Chương 5
Jeong Jihoon đứng đó, khói thuốc trắng mỏng vấn vít quanh khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Một hơi dài, rồi thở ra, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vừa đóng sầm lại sau lưng Park Dohyeon. Trong đôi mắt ấy, không có tức giận chỉ có một thứ gì đó sâu hơn, âm ỉ hơn.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ bị thu hút bởi một người như Park Dohyeon. Cứng đầu. Luôn tỏ ra mạnh mẽ. Luôn trốn tránh thứ cảm xúc rõ ràng như ban ngày. Nhưng chính cái cách Dohyeon run lên khi bị ôm lấy, cái cách đôi mắt anh không giấu được dao động khi pheromone của cả hai hòa vào nhau... lại khiến Jihoon không thể rời đi.
" Hay là cứ nhốt lại nhỉ? "
Jeong Jihoon cười khẽ, tàn thuốc rơi xuống nền sàn, lách tách. Cậu dập đi điếu thuốc, ánh mắt giờ đây ánh lên sự bình tĩnh lạnh lẽo.
" Đến lúc đó, em sẽ không chỉ nắm tay anh đâu, Dohyeonie "
————
Cùng lúc đó ở hành lang ngoài phòng tập, Park Dohyeon bước nhanh, gần như chạy khỏi khu vực tập luyện. Tim anh vẫn chưa nguôi nhịp đập hỗn loạn, nhưng lần này là vì sự tức giận với chính mình.
" Mình là Alpha. Là Alpha mà lại..."
Anh siết chặt quai túi, móng tay gần như in dấu vào lòng bàn tay. Nhưng càng cố ép mình quên đi ánh mắt của Jeong Jihoon, càng lướt qua ký ức về hơi thở ấm nóng bên tai, anh lại càng thấy trống rỗng.
Thứ pheromone đó... cái mùi oải hương trộn với gỗ cháy... nó không phải thứ anh có thể vờ như không bị ảnh hưởng. Nó gợi lên một phần bản năng sâu hơn, nguyên thủy hơn, thứ mà lý trí không tài nào điều khiển được.
Anh dừng bước, tựa lưng vào tường hành lang, ngửa đầu thở mạnh. Đèn trần chiếu xuống, rọi lên gương mặt mệt mỏi nhưng bối rối đến khổ sở.
" Chết tiệt thật..."
————
Không khí trong phòng không ồn ào như mọi khi. Các thành viên vẫn trò chuyện, chơi game, tiếng nhạc nền từ TV vang nhẹ... nhưng có hai người thì yên lặng bất thường.
Jeong Jihoon ngồi ở góc phòng, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng chẳng bấm gì. Park Dohyeon thì giả vờ chăm chú xem tin tức, nhưng mỗi khi Jeong Jihoon nhúc nhích, ánh mắt lại vô thức liếc qua.
Han WangHo, người vốn nhạy với không khí trong phòng, chống cằm, nheo mắt.
" Ủa? Cặp đôi vũ đạo hôm nay làm sao thế? Tập xong mà trông như vừa chạy marathon nhỉ?"
Câu nói như một phát súng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người kia. Kim Geonwoo, đang ăn mì, ngước lên đúng lúc, suýt sặc.
" Gì cơ? Cặp đôi vũ đạo? Ghê nha, gọi 'cặp đôi' luôn á?"
Moon Hyeonjoon ngồi kế bên, vỗ đùi, cười lớn.
" Ủa em tưởng chỉ mình em thấy chứ, hôm nay bước vào phòng tập mà mùi... đậm lắm nha. Cứ tưởng lạc vào phòng xông tinh dầu!"
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ khẽ liếc lên, ánh mắt sắc như dao nhưng không nói một lời. Cậu cúi xuống điện thoại tiếp, vành tai đỏ ửng. Park Dohyeon thì lập tức ho một tiếng, vờ như bị nghẹn.
" Không có gì đâu. Bọn anh chỉ tập hơi... nghiêm túc thôi "
Han WangHo nhướng mày, ánh mắt tinh quái.
" Nghiêm túc? Vậy từ nay cứ 'nghiêm túc' kiểu đó thêm vài lần nữa đi. Để tụi này còn coi phim luôn chứ nhỉ?"
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh bồi thêm.
" Phim nhãn Alpha 18+, cơ mà nội dung thuần túy là... tập nhảy!"
Tiếng cười rộ lên. Ai cũng cười trừ hai người. Jeong Jihoon lúc này đã quay mặt sang hướng khác, lấy cớ đứng dậy lấy nước. Còn Park Dohyeon thì đứng dậy, bước thẳng về phòng mình mà không nói gì.
Khoảnh khắc cậu đóng cửa lại, mọi người im lặng vài giây. Choi Wooje thì thầm.
" Ủa mà... hai người đó có gì thiệt không vậy?"
WangHo gật gù, miệng cười mà giọng lại nghiêm túc.
" Có, mà chắc họ chưa nhận ra "
Moon Hyeonjoon nheo mắt.
" Chắc gì là chưa chịu... Có khi chịu rồi, nhưng không dám nói thôi "
Bên kia trong phòng, Park Dohyeon ngồi dựa lưng vào cửa vừa đóng, đầu ngửa ra sau, thở nhẹ.
"Đúng là..."
"...mệt còn hơn tập nhảy "
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Trước khi Dohyeon kịp phản ứng, cửa đã được đẩy ra. Jeong Jihoon bước vào, tay cầm một ly sữa nóng. Hơi sữa bốc lên, tan chầm chậm trong không khí tĩnh lặng giữa hai người.
" Uống đi. Nhìn anh như sắp nhồi máu cơ tim đến nơi rồi "
Giọng Jeong Jihoon bình thường, nhưng ánh mắt lại chứa thứ gì đó hơn. Park Dohyeon nhìn ly sữa một lúc. Rồi cũng vươn tay đón lấy. Lòng bàn tay chạm vào ly ấm.
" Cảm ơn "
Jeong Jihoon không đi ngay. Cậu đứng tựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng cử động của anh. Ly sữa nóng trượt qua cổ họng, mang theo một cảm giác dễ chịu lạ thường. Không rõ là do sữa, hay vì nó đến từ tay Jeong Jihoon.
Park Dohyeon đặt chiếc ly rỗng lên bàn cạnh giường, rồi nằm xuống, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Chỉ có tiếng điều hòa rì rì cùng ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên tường. Bên kia căn phòng, Jeong Jihoon cũng đã leo lên giường mình, không phát ra tiếng động gì.
Chỉ vài phút sau, mí mắt anh bắt đầu nặng dần. Dù trong đầu vẫn còn đủ thứ xoay vòng, cơ thể lại thả lỏng dần trong hơi ấm còn sót lại. Nhịp tim chậm xuống, hô hấp đều đều.
Chìm vào giấc ngủ, Park Dohyeon không biết rằng, từ phía giường bên kia, Jeong Jihoon vẫn chưa ngủ. Cậu nằm nghiêng, quay mặt về phía anh.
Jeong Jihoon xoay người. Cậu ngồi dậy, nhẹ như sợ đánh thức một điều gì đó không được phép biết đến. Bàn chân chạm sàn, lạnh. Nhưng lòng bàn tay lại nóng vì ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình.
Cậu đứng lên, chậm rãi tiến lại gần. Bóng dáng Park Dohyeon nằm nghiêng quay lưng lại phía cửa. Tấm chăn mỏng phủ ngang eo, tóc rối một chút, cổ áo ngủ lệch xuống để lộ phần gáy trắng hờ hững.
Jeong Jihoon dừng lại bên mép giường.
"...Dohyeon hyung."
Không có tiếng trả lời. Jeong Jihoon cúi thấp xuống, ngồi hẳn xuống mép giường, mắt không rời khỏi đường cong của vai anh.
" Anh ngủ rồi à?"
Cậu đứng đó, ngay bên giường anh, im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay đang thả lỏng bên mép giường của Dohyeon.
Cậu siết nhẹ, như sợ anh sẽ rụt lại. Cảm giác da chạm da như có tia điện mỏng luồn qua xương sống. Jeong Jihoon cúi người thấp hơn. Cậu đưa tay anh áp lên môi mình.
Môi cậu khẽ chạm vào khớp ngón tay anh, không vội vàng, không vồ vập. Hơi thở Jihoon ấm nóng phả vào lòng bàn tay.
" Lúc anh ngủ trông cũng dễ bị bắt nạt thật đấy "
Ánh mắt cậu dừng lại chỗ chiếc gáy xinh đẹp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com