Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Warning Warning Warning 🔞

—————

Jeong Jihoon cúi người, hơi thở cậu lướt qua làn da nơi gáy của Park Dohyeon như một cơn gió nhẹ. Mùi hương quen thuộc làm tim cậu khẽ run. Cậu khẽ áp môi lên phần da mềm nơi đó, đầu lưỡi chạm nhẹ một cách dè dặt. Vòng tay Jihoon siết lại, nhẹ thôi, đủ để cảm nhận hơi ấm từ lưng anh truyền sang.

" Anh thật chẳng phòng bị gì cả..."

Cậu thì thầm, như nói với chính mình. Jeong Jihoon áp sát hơn, hơi thở dồn dập phả lên làn da mịn màng sau gáy của Park Dohyeon. Không còn là cái chạm rụt rè ban nãy, môi cậu giờ đây đã mạnh bạo hơn, mút lấy nơi da nhạy cảm ấy, như đánh dấu lãnh thổ. Người dưới khẽ cựa quậy phản kháng sự xâm nhập này, nhưng đôi tay vô lực không thể nhúc nhích.

Một vệt đỏ nhòe dần hiện lên trên cổ anh, nổi bật trên làn da trắng ngần, dấu vết không thể xóa đi dễ dàng, như một lời tuyên bố. Pheromone mang hương gỗ nóng từ Jeong Jihoon dần lan tỏa, hòa quyện vào mùi oải hương dịu nhẹ toát ra từ người Park Dohyeon. Mùi hương ấy không chỉ làm đầu óc cậu quay cuồng, mà còn như trói chặt lí trí vốn đã mỏng manh. Cậu vùi mặt vào gáy anh, ngấu nghiến hơi thở và từng lớp cảm xúc chưa từng được nói thành lời.

" Làm sao đây, Park Dohyeon? Tôi sắp không chịu nổi mất "

Giọng Jeong Jihoon khàn khàn, như lạc giữa ranh giới của kiềm chế và khao khát. Cậu nhích lên, bàn tay lùa vào mái tóc mềm của Park Dohyeon, kéo nhẹ để lộ rõ đường nét gương mặt nghiêng nghiêng của anh.
Không cần do dự, cậu cúi xuống, hé môi ngậm lấy vành tai thanh tú kia, đầu lưỡi lướt nhẹ một vòng trước khi khẽ mút.

Một tiếng rên rất khẽ bật ra từ cổ họng Park Dohyeon, gần như bị bóp nghẹt lại, nhưng Jeong Jihoon vẫn nghe thấy. Âm thanh ấy như một đốm lửa nhỏ rơi vào đống tàn tro âm ỉ trong lòng cậu, thiêu rụi mọi sự kìm nén còn sót lại. Jeong Jihoon cười khẽ, hơi thở phả bên tai anh.

" Rên dâm như thế... là muốn tôi tiếp tục đúng không? "

Không đợi thêm một phản ứng nào, Jeong Jihoon đưa tay giữ lấy cằm Park Dohyeon, lực đạo không quá mạnh, nhưng đủ khiến anh không thể quay đi. Đầu lưỡi cậu lướt nhanh qua lớp môi mím chặt, rồi không chút ngần ngại, luồn sâu vào bên trong, tìm kiếm và cuốn lấy lưỡi anh. Mỗi chuyển động đều dứt khoát, dữ dội, như muốn khiến đối phương mất phương hướng, mất cả ý thức.

Hơi thở giữa hai người hòa lẫn, nóng bỏng và gấp gáp. Tiếng môi lưỡi va chạm ẩm ướt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ám muội đến mức khiến không khí như đặc quánh lại. Park Dohyeon khẽ run lên, bàn tay dưới chăn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Bàn tay còn lại của Jihoon siết nhẹ lấy eo Park Dohyeon, kéo anh sát hơn nữa, gần như không còn khoảng trống giữa hai người. Mùi hương gỗ nóng và oải hương quyện vào nhau, cuốn trọn căn phòng trong cơn say không lối thoát.

Park Dohyeon khẽ rên lên, tiếng thở gấp gáp rơi ra từ khóe môi hé mở, như thể cơn mê man đang nhấn chìm anh từng chút một. Gương mặt anh đỏ bừng, pha trộn giữa ngượng ngùng và khao khát. Nếu lúc này Park Dohyeon tỉnh táo, thì cậu sẽ thấy được đôi mắt hạnh ngập nước, đôi môi mỏng vì hôn không giỏi mà nước bọt tràn ra ở khóe miệng.

Jeong Jihoon khẽ cười, ánh nhìn tối lại khi thấy phản ứng ấy, quá quyến rũ. Cậu cúi đầu, rời khỏi đôi môi đang run rẩy kia để hôn dọc xuống chiếc cổ trắng ngần. Mỗi nụ hôn như một dấu chấm khẳng định quyền sở hữu, có nơi dịu nhẹ, có nơi mạnh mẽ đến mức để lại dấu vết đỏ hồng.

Park Dohyeon nghiêng đầu theo bản năng, vô thức trao thêm khoảng trống cho Jihoon khám phá. Cậu di chuyển chậm rãi, từng nụ hôn trượt qua đường viền cổ, rồi hạ xuống hõm xương quai xanh tinh tế, nơi làn da mỏng manh và nhạy cảm nhất.

Jeong Jihoon dừng lại ở đó một chút lâu hơn, hé môi mút nhẹ, sau đó dùng đầu lưỡi lướt qua, để lại một vệt ướt mềm và nóng bỏng. Bên dưới lớp da, mạch đập của Park Dohyeon đập thình thịch như muốn vỡ tung. Và Jihoon có thể cảm nhận tất cả.

" Chỉ mình tôi mới được thấy anh như thế này thôi, đã nghe chưa? "

" Không trả lời nghĩa là đồng ý! "

Chiếc áo phông trắng của Dohyeon bị kéo lên một cách chậm rãi, từng centimet da thịt lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng. Làn da mịn màng, nhợt nhạt ấy gần như phát sáng trong bóng tối, như một thứ gì đó không nên bị chạm vào, nhưng Jeong Jihoon đã chạm vào.

Cậu dừng lại khi vạt áo vướng ở ngực, không kéo lên nữa. Thay vào đó, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào cơ thể trước mắt như bị thôi miên. Ánh mắt ấy không chỉ là khao khát, mà còn là sự tôn sùng, chiếm hữu. Hơi lạnh trong không khí khiến Dohyeon khẽ rùng mình, thân thể bất giác co lại, nhưng Jeong Jihoon đã kịp vòng tay siết chặt lấy anh từ phía sau.

" Lạnh à?"

" Chút nữa sẽ không lạnh nữa "

Giọng nói của Jihoon gần như thì thầm bên tai, hơi thở cậu phả vào cổ Park Dohyeon ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh đang lướt qua làn da trần. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên phần ngực lộ ra, làn môi chạm vào da thịt mang theo chút run rẩy, không phải vì lạnh, mà là vì ham muốn đang lớn dần trong ngực.

Một sợi dây trong đầu Jihoon đứt phựt. Lý trí tan thành bụi mờ, chẳng còn gì có thể kiềm hãm cậu nữa. Cậu cúi rạp người xuống, vùi mặt vào lồng ngực của Dohyeon và gần như ngấu nghiến nơi ấy. Đôi môi khô nóng mút lấy làn da trắng mịn, để lại những dấu đỏ đậm như tuyên bố chủ quyền. Nhưng vẫn cố gắng để nó không đậm quá chói mắt.

Âm thanh rên rỉ từ môi Park Dohyeon không còn che giấu được. Mê man, đứt quãng, như bị cuốn vào cơn sóng ngầm không cách nào bơi ra.

" Ah... Jihoon..."

Tiếng gọi ấy như thêm dầu vào lửa, khiến Jeong Jihoon càng trở nên điên cuồng. Đôi môi cậu tiếp tục mút sâu hơn, di chuyển không trật tự, cắn nhẹ, liếm, rồi lại mút như thể chỉ có cảm giác từ nơi ấy mới khiến cậu giữ được một chút tỉnh táo.

Bàn tay còn lại vuốt dọc từ eo lên, lướt qua khung xương sườn nhô nhẹ, rồi siết lấy thắt lưng Park Dohyeon như thể sợ anh tan biến. Căn phòng tràn ngập tiếng thở, tiếng rên, tiếng da thịt va chạm cùng mùi hương pheromone ngập ngụa, quyện chặt lấy cả hai, không để ai rút lui được nữa.

Hơi thở của Jihoon ngày càng trở nên gấp gáp, cơ thể cậu áp sát hơn, nóng bỏng và run nhẹ vì cảm xúc trào dâng không thể kiểm soát. Cậu luồn tay xuống dưới tấm áo phông đã bị kéo lên, lần chậm rãi theo đường cong thắt lưng của Park Dohyeon. Ngón tay chạm vào làn da trần mịn màng, lướt qua từng khe xương, từng nhịp thở đang phập phồng dưới tay mình.

Park Dohyeon khẽ cong người, một tiếng rên mềm rơi ra từ cổ họng anh khi cảm giác ấy lan khắp sống lưng. Mắt anh vẫn khép nhưng khóe mắt lại chảy lại vài giọt nước mắt, gương mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng như đang đuổi theo một nhịp thở mà chính anh cũng không còn làm chủ được nữa.

" Anh đẹp đến phát điên...Park Dohyeon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com