Chương 7
Warning Warning Warning 🔞
—————
Jeong Jihoon cúi người lần nữa, nhưng lần này môi cậu không dừng ở ngực, mà hạ thấp hơn, chậm rãi, gần như thờ phụng. Những nụ hôn nóng ẩm nối tiếp nhau chạy dọc cơ thể Park Dohyeon, để lại dấu vết như vẽ nên một bản đồ độc quyền.
Park Dohyeon rướn người theo từng nụ hôn, bàn tay túm lấy ga giường, mi mắt run rẩy như đang vùng vẫy giữa tỉnh và mê. Khi Jeong Jihoon dừng lại ngay dưới phần bụng, ánh mắt cậu ngước lên, khuôn mặt đỏ bừng chìm trong dục vọng của Park Dohyeon.
Jeong Jihoon không cần chờ đợi thêm nữa. Chiếc quần của Park Dohyeon đã bị vứt vội vào một góc khuất nào đó trong phòng, chỉ còn lại làn da mịn màng, trắng ngần đầy quyến rũ trước mắt.
Cậu nhẹ nhàng gác chân Park Dohyeon lên vai mình, cảm nhận từng thớ cơ săn chắc và mềm mại của cặp đùi non dưới tay. Ánh mắt Jeong Jihoon đầy mê mẩn, như thể đang nhìn thấy cả một thế giới chỉ dành riêng cho mình. Từng đường nét ấy, từng cảm giác ấy khiến tim cậu như muốn vỡ tung, đồng thời cũng mang lại một cảm giác yên bình khó tả, như thể ở bên Dohyeon, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo và trọn vẹn.
Không gian quanh họ chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, nhịp tim rộn ràng, và những cử chỉ đầy đam mê, chậm rãi nhưng quyết liệt, đưa họ hòa vào nhau một cách trọn vẹn.
Đôi môi Jeong Jihoon hạ thấp, bắt đầu khám phá từng khoảng da mượt mà trên đùi non của Park Dohyeon. Cậu hôn nhẹ, mút lên làn da trắng mịn, mỗi lần chạm môi như một lời khẳng định chủ quyền đầy tham lam và khao khát. Đôi tay Jihoon không ngừng giữ chặt Park Dohyeon, như muốn giữ anh mãi trong vòng tay, không để ai khác có thể chạm tới.
Những hơi thở gấp gáp hòa quyện trong không gian, từng tiếng rên rỉ thoáng qua làm tăng thêm sự mê hoặc, khiến cả hai như đang dần lạc vào một thế giới chỉ có riêng họ.
Đôi chân thon dài của Park Dohyeon run rẩy trên vai của Jeong Jihoon, còn người kia thì vùi đầu vào cảnh đẹp trước mặt. Dương vật của Park Dohyeon run nhẹ, kích thích quá lớn khiến anh rên rỉ không ngừng. Jeong Jihoon cảm nhận được sự run rẩy của anh.
" Khó chịu à? "
" Vậy lúc bình thường phải ngoan một chút, không được tránh né tôi "
Jeong Jihoon ôm lấy anh ngồi dậy, lôi dương vật của mình ra kề dương vật của anh. Cầm lấy tay của Park Dohyeon đặt lên dương vật của cả hai, đôi tay to lớn của Jeong Jihoon lại bao bọc lấy tay anh, điều khiển lên xuống.
" Tay anh ấm thật đấy... Park Dohyeon "
Park Dohyeon gục trên vai cậu thở hồng hộc, chiếc gáy xinh đẹp lại phơi bày trước mắt Jeong Jihoon. Cậu lại cúi xuống liếm, mút nó. Thành công khiến Park Dohyeon cao giọng rên rỉ. Cả căn phòng ngập tràn pheromone, trên giường là hai thân ảnh day dứt không rõ, nhìn qua như một cặp tình nhân. Nếu như một người đang không phải trong trạng thái không có ý thức.
Park Dohyeon liên tục bị kích thích cuối cùng đã bắn ra trước, nhưng Jeong Jihoon thì chưa. Cậu vẫn cầm lấy tay anh bao bọc lấy dương vật của mình. Đôi môi lại hôn lên môi anh, chiếc lưỡi ranh mãnh càn quét trong khoang miệng, tham lam nếm lấy mật ngọt.
" Lần sau để đôi môi này anh thử dương vật nhỉ? "
Một lúc lâu, đến khi tay của Park Dohyeon đã mỏi nhừ, Jeong Jihoon cuối cùng cũng bắn ra, trong khi đó Park Dohyeon với sự khiêu khích của Jeong Jihoon đã bắn lần thứ hai. Jeong Jihoon ôm lấy Park Dohyeon ngã xuống chiếc giường mềm mại, hơi thở nóng rực của cả hai kề cạnh nhau.
" Cứ như thế này thì tôi sẽ chết trên người anh mất "
————
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu qua khe rèm, rọi những vệt sáng đứt đoạn lên trần nhà. Park Dohyeon mở mắt, tròng mắt vẫn còn mờ đục vì một đêm không trọn giấc. Đầu óc như đặc sệt lại bởi những mảnh ký ức mơ hồ.
Lúc đang mê man anh cảm nhận được ai đó chạm vào mình, anh vô thức muốn tránh né. Nhưng khi ngửi thấy mùi gỗ cháy...
"...Jihoon..."
Anh đưa tay lên gáy, chạm phải một điểm đau âm ỉ. Lông mày khẽ nhíu lại. Anh ngồi dậy, bước vào nhà tắm, gạt tấm gương lớn mờ hơi nước sang bên. Phản chiếu trong gương là chính mình với một vết đỏ nổi bật ngay nơi gáy, nằm lệch sang một bên, hình dạng rõ ràng.
Dohyeon đứng sững vài giây. Tay anh lần lên vết đó, không dám chạm mạnh. Một hơi thở nặng nề bật ra khỏi lồng ngực.
" Mình...mình mộng tinh với một Alpha, lại...lại còn... "
Ký ức lộn xộn bắt đầu lắp ghép lại. Anh như nghe thấy tiếng thì thầm, cảm giác môi lướt nhẹ qua da, nhớ cả cái tên được gọi lên trong vô thức.
" Jihoon..."
Trái tim anh thắt lại.
" Không được, phải tránh xa Jeong Jihoon càng xa càng tốt "
————
Ánh sáng buổi sáng sớm xuyên qua cửa kính lớn của phòng tập, rọi xuống sàn gỗ sáng bóng. Không còn mùi pheromone vương trong không gian, nhưng dư âm của buổi tập hôm trước thì chưa ai quên được.
Park Dohyeon đến sớm hơn thường lệ. Anh đứng một mình trước gương, lặng lẽ khởi động. Ánh mắt chuyên chú, động tác mạnh mẽ, như thể muốn dùng mồ hôi để ép mọi suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.
Cánh cửa mở ra. Jeong Jihoon bước vào.
Không ai nói gì. Không ánh mắt chạm nhau. Không lời chào.
Chỉ có tiếng bước chân và nhạc nền thấp thoáng từ loa bluetooth đặt trong góc phòng. Park Dohyeon siết tay, ngón tay hơi run nhưng anh giữ nguyên vị trí, tiếp tục động tác căng cơ. Jeong Jihoon không đến gần anh, thay vào đó bước sang phía đối diện, khởi động riêng.
Khi nhạc vang lên, phần luyện tập bắt đầu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ di chuyển, phối hợp... một cách chính xác đến lạnh lẽo.
Không còn va chạm dư thừa. Không còn ánh mắt trao đi quá lâu.
Nhưng giữa từng nhịp beat, từng cái xoay người, từng lần áp sát trong động tác... là một sự gượng gạo được che giấu bằng chuyên nghiệp.
Giữa bài tập, đến một động tác đẩy đối phương về phía sau, tay Jeong Jihoon vô thức mạnh hơn một nhịp. Park Dohyeon lùi lại, mất đà.
Jeong Jihoon lập tức đưa tay ra, định đỡ. Nhưng Park Dohyeon đã kịp giữ thăng bằng. Anh tránh bàn tay đó. Không nhìn.
" Tôi làm hơi mạnh... "
Jeong Jihoon nói, giọng trầm nhưng dứt khoát, lần đầu phá vỡ sự im lặng.
" Không sao. Là lỗi của anh "
Không khí trong phòng tập như bị kéo căng bởi sợi dây vô hình, lạnh lẽo, mỏng manh, nhưng có thể đứt bất cứ lúc nào.
Jeong Jihoon rút tay về, ánh mắt dừng lại nơi cổ Park Dohyeon chỉ trong một tích tắc. Cậu đã thấy vết đó. Rõ ràng. Đỏ sẫm. Vẫn chưa mờ đi. Môi Jeong Jihoon mím chặt, cơ hàm khẽ siết lại. Cậu không nói gì thêm, chỉ quay lại vị trí, tiếp tục tập theo nhạc. Nhưng ánh mắt ấy, dù chỉ thoáng qua đã đủ khiến tim Park Dohyeon nảy lên một nhịp lệch lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com