Chương 8
" Hai người các em không giống tình nhân chút nào "
Giọng của thầy vũ đạo vang lên, gắt gỏng nhưng không cáu giận. Kiểu âm sắc mà ai nghe cũng biết, sắp bị lôi ra riêng để "tút lại thần thái."
" Dohyeon, Jihoon. Phòng 2C. Năm giờ. Không ra được cho đến khi tôi thấy được chút... gì đó gọi là 'spark' "
Thầy kết luận, tay khoanh lại, mắt nheo nheo như đang nhìn hai khúc gỗ cố diễn tình yêu trên sân khấu. Không ai phản đối. Vì làm sao phản đối một thứ... chính xác đến thế?
————
5:03 PM – Phòng tập 2C
Căn phòng nhỏ hơn phòng chính, ánh đèn vàng dịu hơn, và gương trải kín ba mặt tường khiến không gian như bóp nghẹt mọi sự lảng tránh. Jeong Jihoon và Park Dohyeon đứng đối diện nhau.
Không có nhạc. Không có khán giả. Chỉ có một chiếc loa bluetooth nằm im lìm, và chiếc USB thầy đã cắm sẵn. Tĩnh lặng kéo dài vài nhịp.
Jeong Jihoon là người lên tiếng trước, giọng không biểu cảm.
" Bắt đầu đi. Chúng ta làm lại đoạn ôm cuối trước "
Park Dohyeon gật đầu. Không nhìn vào mắt cậu, anh chỉ nhắm ngay vào vị trí, đưa tay lên vai Jeong Jihoon một động tác nhuần nhuyễn đến mức... trống rỗng. Jeong Jihoon đặt tay lên eo Park Dohyeon, dẫn theo đúng nhịp. Đoạn ôm diễn ra.
Hoàn hảo. Chuẩn xác. Không một kẽ hở.
Và chết lặng.
————
Sau lần thứ ba bị chính họ tự tua lại video và cả hai cùng lặng thinh, thừa nhận... "không có gì cả", Jeong Jihoon rời tay, lùi lại, ánh mắt tối sầm.
" Anh đang né tôi! "
Giọng cậu không gay gắt. Chỉ rõ ràng, như thể đang nói ra một công thức vật lý. Park Dohyeon vẫn xoay lưng, chỉnh phần tay áo.
" Tôi không có. Tôi chỉ đang vì biểu diễn thôi. Chúng ta nên quay lại luyện tập đi "
Jihoon cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười là sự tổn thương bị nén lại.
" Vậy thì hãy để tôi giúp anh diễn thật hơn "
Nói rồi, không báo trước, Jeong Jihoon nắm lấy tay Park Dohyeon, kéo anh vào lần ôm mới, không đúng theo biên đạo, không đúng theo nhịp nhạc mà là một cái ôm sát đến mức... cảm xúc thật tràn lên mặt da.
Hơi thở cả hai dồn dập. Lồng ngực Jeong Jihoon ép sát lưng Park Dohyeon, lần này không còn là động tác kỹ thuật, mà là bản năng. Cậu thì thầm bên tai anh.
" Chúng ta không giống tình nhân? Được thôi. Tôi dạy anh "
Park Dohyeon định vùng ra nhưng cơ thể lại phản bội anh. Tay không gạt được bàn tay đang giữ eo mình. Nhịp tim cũng không chịu ổn định lại.
" Cậu đang làm gì vậy, Jeong Jihoon?"
" Cho anh thấy... thứ cảm giác mà anh đang cố phủ nhận "
Không khí đặc lại, ngay khoảnh khắc ấy, nhạc bắt đầu vang lên. Có thể là thầy đã cài hẹn giờ từ trước. Giai điệu mở đầu của bài biểu diễn đêm công diễn vang lên chậm rãi, đầy kịch tính. Giai điệu chậm rãi vang lên, tiếng đàn dương cầm rơi xuống từng nhịp, như lột trần khoảng cách cuối cùng giữa lý trí và bản năng.
Park Dohyeon định nói gì đó có thể là một lời cảnh báo, hoặc từ chối nhưng chưa kịp thốt ra, Jeong Jihoon đã nghiêng đầu, tiến sát thêm nửa bước. Bàn tay cậu lướt nhẹ lên má Dohyeon, ngón cái đặt ngay dưới cằm anh, ngẩng nhẹ lên, ép anh nhìn thẳng vào mình.
" Nếu anh không dừng lại... tôi sẽ hôn anh, Park Dohyeon "
Park Dohyeon nuốt khan. Đôi mắt anh mở to, lồng ngực phập phồng, tay vẫn đặt lên ngực Jihoon nhưng không đẩy ra.
Chỉ một giây lặng.
Và Jeong Jihoon cúi xuống.
Nụ hôn chạm nhẹ, như thử thách. Nhưng chỉ trong một giây, khi môi chạm môi, khi hơi thở hòa vào nhau, cả hai đều mất kiểm soát. Nụ hôn trở nên mạnh hơn, sâu hơn. Không còn rụt rè, không còn ngụy biện cho "biểu cảm sân khấu" hay "tập luyện". Chỉ còn ham muốn thật sự.
Tay Jeong Jihoon luồn ra sau gáy Park Dohyeon, kéo anh sát vào mình hơn, trong khi bàn tay còn lại vẫn giữ chặt lấy eo anh như thể sợ mất đi thứ gì đó mong manh vừa chạm tới. Park Dohyeon khẽ run lên, nhưng rồi... cũng đáp lại.
Bằng tất cả sự ngột ngạt anh từng dồn nén. Bằng tất cả những lần ánh mắt lạc nhau rồi vội tránh đi. Bằng việc anh không thể giả vờ lạnh lùng thêm được nữa.
Khi họ tách ra hơi thở hổn hển, trán chạm trán, Jeong Jihoon nhìn anh, mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
" Bây giờ thì giống tình nhân chưa?"
Park Dohyeon nhắm mắt, không trả lời. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm lấy tay Jeong Jihoon, chặt hơn cả khi nhảy. Nụ hôn vừa dứt, chưa kịp để hơi thở trở lại quỹ đạo, Park Dohyeon bừng tỉnh như vừa bị giật khỏi một cơn mộng mị nguy hiểm.
Đôi mắt anh mở to, hoảng loạn như thể không tin được chuyện vừa xảy ra là thật. Cảm giác mềm ấm nơi môi vẫn còn đó, in hằn rõ rệt hơn cả cú ngã khiêu vũ ban nãy. Không nói một lời, anh bật dậy, vùng khỏi vòng tay Jeong Jihoon, mạnh đến mức vai va vào lồng ngực đối phương tạo ra tiếng động nặng nề.
"Không..."
Chỉ một từ, khàn đặc. Park Dohyeon lùi lại một bước, rồi hai bước, ánh mắt không dám chạm vào mắt Jeong Jihoon. Anh xoay người, bước đi nhanh, gần như chạy về phía cửa. Giày ma sát với sàn vang lên tiếng cộc cộc loạn nhịp giữa không khí đặc quánh pheromone và những điều chưa kịp gọi tên.
Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu trong gương khiến gương mặt Park Dohyeon trở nên tái hơn cả thường ngày. Anh chống tay vào thành bồn rửa, thở hổn hển, rồi vội vã hất từng vốc nước lên mặt mình như muốn gột sạch một điều gì đó vừa xảy ra.
Tay run. Tim đập như sắp nổ tung. Môi vẫn còn tê rát vì nụ hôn.
" Chết tiệt... Mình vừa để cậu ta hôn... Mình..."
Anh ngẩng lên, nhìn chính mình trong gương. Mắt đỏ, môi sưng nhẹ, và trong đáy mắt là sự hoảng loạn, chối bỏ, và cả điều gì đó sâu hơn... nguy hiểm hơn.
" Không phải thật. Chỉ là... chỉ là diễn thôi. Chỉ là nhập tâm quá mức thôi "
Anh tự lẩm bẩm như một câu thần chú, cố bám víu vào lý trí đang rơi rụng. Nhưng càng cố phủ nhận, hình ảnh Jeong Jihoon càng hiện lên rõ hơn, ánh mắt đó, hơi thở đó, cách cậu siết lấy anh như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Park Dohyeon lùi lại một bước, đụng vào vách gạch lạnh phía sau. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh sợ. Không phải Jeong Jihoon, mà vì chính bản thân mình.
Vì sự dao động mà một Alpha khác vừa khiến anh cảm thấy. Vì cái cách anh đã không đẩy ra. Vì cái cách anh đáp lại.
————
Ngoài hành lang, Jeong Jihoon vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Bàn tay từng nắm lấy Dohyeon kẹp lấy một điếu thuốc lá đang cháy, ánh mắt cậu dán vào cánh cửa khép hờ của nhà vệ sinh như đang cân nhắc.
Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng nước xối ào ào vọng ra từ bên trong. Nhưng Jeong Jihoon không nhúc nhích. Cậu đứng tựa nhẹ vào bức tường hành lang lạnh ngắt, khói trắng mờ ảo lượn lờ trong không khí.
Cậu đã hôn anh ấy.
Cảm giác nơi môi vẫn còn âm ấm. Không phải vì xúc cảm dịu dàng mà vì thứ cậu vừa liều lĩnh đánh cược. Và cậu nhận lại là sự bỏ chạy.
Jeong Jihoon cười khẽ, một tiếng cười không có âm thanh. Chỉ nhếch môi, mắt cụp xuống như đang tự giễu chính mình.
" Chạy thật rồi..."
Tay cậu buông thõng, bấu chặt lấy viền áo khoác của mình như cố giữ lại chút kiểm soát.
Park Dohyeon không phải Omega, càng không phải người dễ bị bắt nạt. Anh là một Alpha, kiêu hãnh, lý trí, và cứng đầu. Và Jeong Jihoon biết. Từng sợi thần kinh của cậu đều biết điều đó. Nhưng cái nhìn của Park Dohyeon lúc ấy... đôi tay không vùng ra ngay... mùi pheromone lặng lẽ bốc lên...
" Chẳng lẽ chỉ mình mình cảm thấy điều đó?"
Jeong Jihoon cắn môi, mắt không rời cánh cửa nhà vệ sinh. Cậu không vào, vì biết lúc này Park Dohyeon cần một không gian để co lại như một con thú bị thương.
Môi cậu khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa:
" Chạy tiếp đi, Park Dohyeon... Xem anh còn chạy được đến bao giờ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com