Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Từ sau hôm đó, Park Dohyeon như thay đổi hẳn. Trước mặt mọi người, anh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng, trò chuyện thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, Jeong Jihoon đều cảm nhận được khoảng cách vô hình ngày một lớn dần.

Ở phòng tập, khi Jeong Jihoon cố gắng bắt chuyện, Park Dohyeon chỉ khẽ gật đầu hoặc mỉm cười nhẹ rồi ngoảnh đi. Trong những buổi tập nhóm, anh luôn chọn vị trí xa Jeong Jihoon nhất có thể, tránh chạm mặt hay giao tiếp không cần thiết.

Một lần, khi Jeong Jihoon vừa tiến đến gần, Park Dohyeon bỗng dưng đổi hướng bước đi, ánh mắt lảng tránh. Nhưng khi có đồng đội xung quanh, Park Dohyeon vẫn hòa đồng, cười nói, như thể mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm thoáng qua. Jeong Jihoon nhìn theo, cảm giác vừa muốn hỏi, vừa sợ người kia lại bỏ chạy.

Có lần, Jeong Jihoon đứng bên lề sân tập, ánh mắt ngập tràn trăn trở, còn Park Dohyeon đứng giữa nhóm bạn, cười nói sảng khoái, nhưng ánh mắt khi vô tình chạm nhau lại thoáng buồn và tránh né.

Park Dohyeon cảm nhận rõ ràng từng bước chân kiên định của Jeong Jihoon theo sát mình, như một bóng ma không thể tránh né. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, tim anh lại quặn thắt, như có một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng.

Anh muốn chạy trốn, muốn chối bỏ, muốn khép lại cánh cửa đã vừa hé mở, nhưng Jeong Jihoon không cho phép điều đó.

Park Dohyeon tự nhủ.

" Anh không thể để mình gục ngã chỉ vì một nụ hôn, vì một cái ôm... Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, là bạn nhảy. Chỉ vậy thôi "

Nhưng thực tế phũ phàng hơn.

Mỗi lần Jeong Jihoon xuất hiện bên cạnh, với ánh mắt tràn đầy hy vọng, sự kiên trì không ngừng nghỉ, Park Dohyeon cảm thấy tim mình vừa muốn né tránh vừa muốn đáp lại.

Cảm giác đó vừa ngột ngạt, vừa kích thích.

Anh căng thẳng đến mức không dám thở sâu, không dám để cho bản thân mình lún sâu thêm vào cảm xúc hỗn loạn.

Anh biết mình đang mất kiểm soát.

Nhưng Dohyeon không dám nói ra, cũng không dám đối mặt. Vì trong sâu thẳm, anh vẫn sợ phải thừa nhận.

————

9:47 PM, phòng tập chính đã tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng từ hành lang hắt vào qua cánh cửa chưa đóng hẳn. Không khí vắng lặng như một sân khấu bỏ trống sau màn cuối.

Park Dohyeon là người ở lại sau cùng, như thường lệ. Anh lặng lẽ thu dọn áo khoác, khăn mồ hôi, và kiểm tra lại chiếc USB vẫn cắm trong loa thói quen kỹ tính không bao giờ thay đổi.

Cánh cửa sau lưng khẽ kêu cạch. Có tiếng bước chân. Park Dohyeon quay lại, Jeong Jihoon đứng ở ngưỡng cửa, tay bỏ trong túi áo hoodie, mắt nhìn anh không giấu giếm.

" Anh sẽ còn né tôi bao lâu nữa, Park Dohyeon?"

Giọng Jeong Jihoon không lớn, nhưng đanh lại vì sự mệt mỏi bị dồn nén. Park Dohyeon khựng lại trong một nhịp.

" Tôi không có "

" Anh thậm chí còn không nhìn vào mắt tôi khi trả lời câu đó "

Lần này, Jeong Jihoon tiến vào một bước.

" Nếu anh thấy việc tôi hôn anh là sai, cứ nói. Nếu anh cảm thấy bị xúc phạm, cứ mắng. Tôi sẽ xin lỗi nếu điều đó khiến anh khó chịu "

Park Dohyeon siết chặt quai túi thể thao, không nhìn Jeong Jihoon. Giọng anh trầm thấp, cố giữ bình tĩnh.

" Tôi không biết... Tôi chỉ..."

" Anh sợ "

Jeong Jihoon cắt lời, ánh mắt sắc như cắt qua lớp vỏ bọc cứng nhắc của đối phương.

"Anh sợ vì tôi là một Alpha như anh. Sợ vì không thể dùng pheromone hay vai vế để giải thích chuyện đang xảy ra giữa chúng ta "

Không khí như đặc lại. ParkDohyeon thở gấp, rồi cắn môi dưới.

" Tôi không giống cậu. Chúng ta cứ xem như chưa có gì xảy ra đi. Jeong Jihoon, cứ cư xử như trước kia đi "

"... Được thôi, dù sao thời hạn hoạt động nhóm cũng chỉ có 2 năm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com