Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ở bên anh

"cuối tuần này em rảnh không"

"em rảnh, sao?"

"mẹ và anh rủ mình đi ăn"

"hả, cả em á"

"ừ"

cuộc đối thoại dừng lại ở đó. em cứng đờ cả người. dù yêu nhau đã lâu nhưng em chưa có cơ hội để gặp trực tiếp gia đình của jihoon, chỉ biết qua lời kể của anh đôi ba lần thôi. lần gặp gỡ này có vẻ hơi đột ngột với em. không phải hơi nữa mà thực sự rất bất ngờ. ở đúng lúc em đang chết chìm với đống deadlines từ trường đại học với đầu bù tóc rối và da mặt đang xám xịt không sức sống này á. trời ơi, sao lại lúc này cơ chứ.

"huhu lần khác được không anh, giờ em xấu quá... để lại ấn tượng xấu mất thôi" em ôm chặt lấy tay của jihoon mà than vãn.

"thui đi đi mò, em lúc nào chả xinh, mẹ anh dễ không í mà" jihoon đưa tay bẹo hai cái má của em. tuỳ tiện hôn lên môi em vài cái.

"ghớm, điêu toa, anh ghét em mà khen xinh cái gì, chắc con nào cũng khen như thế này hả" em đột nhiên giật tay khỏi anh rồi quay sang chỗ khác.

em ngại quá, như thế này khác nào đi về ra mắt nhà chồng không cơ chứ. từ chối thì cũng ngại mà đi cùng thì còn ngại hơn nữa. ở cái thế này, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong nữa. bạn trai mèo cứu em với!

"đâu có, yêu em nhất nhất mà. đi đi, anh đi cùng em mà. có anh ở đây mà, lo gì" jihoon dang tay ôm trọn lấy em người yêu đang giận dỗi. dùng tông giọng yêu chiều nhất để dỗ dành, trấn an em với cả tá cảm xúc hỗn loạn trong em.

"huhu, anh cứu em được kiểu gì trời, ngại lắm, chịu đấy" em ôm mặt phụng phịu. sau cuối vẫn quyết là không đi.

"ơ, đi đi mà, bạn ơi bạn đi với anh đi mà."

"hoi, sợ lắm"

"đi đi... anh cũng muốn gia đình mình biết về em mò" trông mặt jihoon nghiêm túc lắm. mắt anh cứ long lanh long lanh như thể có thể rỏ nước ngay bây giờ.

jihoon lúc nào cũng khiến em mềm lòng mà xuống nước trước thôi. cũng vì anh xinh trai quá thể đáng đấy.

"em biết rồi, em đi cùng anh" em ôm lấy hai má phúng phính của bạn trai rồi hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia vài cái.
đúng là jihoon lúc được hôn, từ cái mặt ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước rồi cũng thành tươi như mặt trời hết. cũng lỡ đồng ý rồi, em sẽ phải chuẩn bị từ hôm nay thôi.

kể từ lúc đồng ý với jihoon, ngày nào em cũng ăn uống điều độ, chăm da kĩ càng hơn. em còn đi cắt lại tóc nữa. em cũng không biết em đã mua bao nhiêu bộ áo quần nữa. mỗi ngày em thử lên mình một bộ, rồi ngắm đi ngắm lại thì lại chẳng ưng được cái nào. một buổi đi ăn thôi, có cần cầu kì vậy không: có, có chứ, ra mắt gia đình bạn trai cơ mà. nếu em mà không chỉn chu thì sẽ thấy có lỗi lắm, với jihoon và với cả chính bản thân em.

tuần này, jihoon đã phải ngắm bạn gái mình thử đến hơn chục bộ đồ. bộ nào anh cũng thấy xinh hết nhưng mà em người yêu lại chẳng ưng bộ nào cả, người yêu anh khó tính ghê ấy! mãi đến tối hôm thứ sáu, em chốt được một bộ quần áo. đáp ứng được toàn bộ tiêu chí khắt khe mà em đặt ra: vừa phải dễ thương, lại gọn gàng, lịch sự, phù hợp lứa tuổi,.....và vô vàn các tiêu chí khác mà anh cũng không nhớ được hết nữa.

lúc jihoon bình minh cũng là lúc giờ trưa mất rồi. mở mắt dậy dã thấy em yêu sửa soạn xong từ bao giờ. nhưng jihoon vẫn thong dong lắm, anh chỉ cần đánh cái răng, rửa cái mặt, thay đồ và nhờ em yêu thoa cho chút kem chống nắng và son dưỡng. thế là bảnh trai ra đường thôi. em luôn ghen tị với jihoon vì điều ấy. chẳng mấy chốc mà cả em và bạn trai em đã yên vị trên con xe cùng nhau đến quán ăn thịt nướng mà mẹ anh đã chu đáo đặt bàn sẵn.

chưa đến nơi mà em đã lo gần xỉu rồi, nắm chặt lấy tay jihoon lúc bước vào quán. từ xa đã thấy gia đình anh rồi. mọi người đều rất nhẹ nhàng, vui vẻ với em nhưng em lo quá trời, tim cứ đập rộn ràng cả lên. có lẽ em và jihoon đến hơi muộn bởi trên bàn đã bày biện đồ ăn hết rồi. em lo quá, có phải điểm trừ không nhỉ? trong lúc em lo lắng với mấy suy nghĩ ngổn ngang thì jihoon đã nắm chặt tay em rồi nói khẽ hai chữ "đừng lo" để trấn an em.

lúc đầu em thực sự rất ngại, nhưng gia đình anh đều rất niềm nở, chẳng mấy chốc mà đã cởi mở để nói chuyện hơn. bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, cuộc nói chuyện rất thoải mái, đồ ăn cũng rất ngon nữa. em cũng đã ăn tương đối nhiều, đó có thể là bữa ăn no nhất trong tháng này của em luôn đó.

"hai đứa định đi đâu bây giờ không?"

"dạ giờ con về nhà luôn ạ."

nghe em nói dứt câu, jihoon quay sang nhìn em một cách đầy khó hiểu.

"ồ, bác tưởng hai đứa sống chung. xíu jihoon chở bạn gái về cẩn thận nghe con."

thật ra dù em với jihoon có vẻ như ở chung nhà vì dính nhau như sam nhưng hai đứa vẫn đang ở riêng. đôi khi em qua nhà anh và đôi khi anh qua nhà em, chứ hai đứa vẫn thống nhất ở chung vì một số lí do cá nhân.

cuối cùng cũng đến lúc chào tạm biệt hai bác và anh trai jihoon, chúng em lại ngồi trên xe và ai về nhà nấy thôi. ơ nhưng đoạn đường này đâu giống đường về nhà em đâu.

"jihoon, anh chở em đi đâu đấy?"

"em định về nhà em thật à?"

"chứ sao, tuần này ở nhà anh nhiều quá, em về nhà em thôi"

"không đấy? về nhà với anh"

"thôi anh chở em về nhà em đi, em không nói nhiều đâu"

tranh cãi một hồi thì cũng đến cửa nhà jihoon mất tiêu rồi. thôi thì xíu em sẽ đặt xe để về nhà vậy. công nhận ở nhà jihoon thì thoải mái thật. nhà anh rộng rãi hơn căn hộ em đang thuê. nhưng ở chùa thì cũng ngại quá, nên em vẫn quyết định ở riêng cho dù nhiều lần anh đã đề cập đến việc em nên chuyển vào đây với anh. ngồi suy nghĩ thơ thẩn cả lúc mà jihoon đã tắm xong từ khi nào không biết nữa. ừ thì tắm rửa sạch sẽ xong em sẽ về vậy, dù gì cũng dùng ké nốt tiền nước đi.

lúc em tắm xong đã thấy jihoon nằm yên vị trên sofa để chờ em rồi. nhưng thôi, nay em sẽ về sớm.

"ơ bạn đi đâu đấy?" jihoon trưng vẻ mặt khó hiểu khi thấy em đang sắp đồ vào túi.

"em đi về đây."

"ơ không, dở à, ở đây với anh, đi mà" anh bạn trai tiến đến, ôm em cứng ngắc, không buông.

"buông ra, em đi về mà" em đẩy tay jihoon ra, kiên quyết xếp đồ, đeo túi đi về.

"sao nay bạn cứ từ chối anh thế. anh không cho về đấy" jihoon tiến đến, ôm chặt lấy em rồi bế em về phòng ngủ.

giãy giụa một lúc em đã nhận ra mình ở trên giường jihoon mất rồi. cửa phòng thì khoá, nam trên nữ dưới. hôm nay em không về nhà.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com