Phần 5
*Nối tiếp phần trước:
"Em cứ nói đi không phải ngại"-Tôi trả lời cậu ấy với vẻ mặt tự tin chưa từng có-
"Từ giờ em có thể sang nhà anh mỗi khi em muốn được không?"
"Anh tưởng cái gì chứ, em cứ sang đi ăn sẽ luôn chào mừng em bước vào nhà"
Vậy là từ hôm nay Chovy như đóng đô ở nhà tôi luôn vậy. Mỗi lần đi ôn thi đại học hay đi chơi về cậu ấy luôn sang nhà tôi chơi khoảng 1 tiếng mới về, thi thoảng lại lăn ra ngủ đến khi mẹ sang gọi mới về, y như lúc nhỏ vậy. Có điều tôi thấy hình như cậu bé như cái đuôi chạy theo tôi,hỏi han tôi khi bị thương giờ đã khác rồi, mặc dù mang máng biết được cậu ấy thích tôi nhưng tôi vẫn hoài nghi cậu ấy có bạn gái. Điều này khiến tôi mất ngủ nhiều đêm để suy nghĩ có nên hỏi không.
*Sáng hôm sau*
"Anh Deft à mẹ em bảo em mang ích gà hầm sang ăn nè mau ăn đi không nguội mất"
"Gì vậy mẹ em sao hôm nào cũng bảo em mang đồ ăn sang cho anh vậy, đâu phải anh không biết nấu ăn."
"Tại từ khi chuyển về đây mẹ em thấy bố mẹ anh đi làm anh thì gầy nhòm nên mẹ em sợ anh bị ốm mới bảo em mang đồ sang cho"-hớn hở-
"Vậy em bảo với mẹ em là không phải mang sang cho anh nữa..."
"Vậy Gì anh chê đồ mẹ em làm à?" -Tụt hứng-
"A... à anh không có ý đó đâu mà"
"Vậy sao anh không nhận đồ mẹ em nấu cho anh?" -Tra hỏi kĩ lưỡng-
"Tại anh thấy ngại nên không dám nhận"-Nói với giọng điệu tội lỗi-
"Thì ra là thế"
"Bảo bác gái là không cần mang cho anh nữa nhé và giúp anh chuyển lời cảm ơn cho mẹ em nhé"
"Vâng em biết rồi"
"Nhớ phải nói khéo nhé"-Thủ thỉ-
"Em biết rồi vậy em về đây nhé"-Nói to-
"Em về cẩn thận nhé"-rạng rỡ-
"Tạm biệt moahhhhhhhhhhh. Tạm biệt anh nhé tí em sang"
"À em này anh có câu hỏi muốn hỏi em"-Tôi rụt rè nói-
"Anh hỏi gì cứ hỏi tự nhiên^_^"
"Em có bạn gái đúng không?"
"Em á"-Hỏi lại-
"Em đó, em có bạn gái đúng không?"
"Đúng ạ, tại lớn rồi ai mà chẳng phải có một cô gái trong đời chứ"-Thản nhiên-
"Vậy à anh hiểu rồi"
"Sao anh lại hỏi vậy có việc gì à?" -khó hiểu
"À không, anh chỉ muốn xác nhận thôi"-hỉu hiu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com