dâu
em tới ngày rồi - cái ngày mà "ai-cũng-biết-là-gì" đó. vào những ngày như vậy, những cơn đau bụng luôn hành hạ em và sự thay đổi chóng mặt khiến em cảm thấy mình yếu đuối hơn và dựa dẫm vào anh bạn trai nhiều hơn.
dường như 2 viên paradol không thể giúp gì cho tình trạng đau bụng của em. jihoon nhìn em vật lộn với cơn đau đến độ toát cả mồ hôi ướt trán mà lòng xót vô cùng. đó là lí do anh luôn yêu thương, trân trọng những người phụ nữ vì họ đã phải chịu những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mỗi tháng như thế này. nên là jihoon cũng quan tâm em hơn hằng ngày, cứ chạy tới chạy lui trong nhà để lấy đồ hay làm một vài thứ đồ ăn giúp giảm đau bụng khi tới ngày theo hướng dẫn trên mạng.
anh cầm một cốc sữa ấm với một đĩa chocolate cùng một số loại hoa quả vào trong phòng cho em.
"bạn nhỏ ăn một xíu nhé, nó sẽ khiến em khoẻ hơn đấy" - jihoon vừa xoa đầu em vừa ân cần vuốt lưng em.
"bé đau quá chihun ơi, tại sao lại đau như vậy chứuuu"
những lúc như vậy em chỉ biết nũng nịu với jihoon chứ em chẳng biết làm gì nữa cả. cơn đau bụng khiến em quay cuồng, vô dụng. em không muốn hoàn toàn dựa dẫm vào anh bởi có lẽ anh sẽ thấy phiền mất. lịch trình của một tuyển thủ vốn rất mệt mỏi rồi nên những giây phút nghỉ ngơi như vậy em không muốn làm phiền nhiều đến anh.
"thôi nào bạn nhỏ dựa dẫm vào anh đi, anh tự nguyện mà với nhìn bạn đau đớn như thế anh không nỡ để bạn vậy"
jihoon ân cần thật, lúc ấy em biết mình yêu đúng người rồi.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com