Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chobi ngoan mà

Dưới tầng hầm đỗ xe trụ sở T1, Lee Sanghyeok gục đầu lên vô lăng, khó khăn ổn định nhịp thở và nghiền ngẫm từng lời khuyên mà đàn em dành cho mình. Sau cuộc cãi vã gay gắt với Kim Hyukkyu, anh mang tâm trạng đầy bực tức lái xe đến công ty, chỉ mong gặp một ai đó để trút bầu tâm sự.

Giờ đây, trái tim hoàn toàn nặng trĩu trước sự day dứt không nguôi, Sanghyeok hối hận vì đã để cơn giận lấn át lý trí. Đáng ra anh không nên quát tháo hay đập cửa trước mặt Hyukkyu, càng không nên vì áp lực công việc mà trút giận lên em, nếu khi đó anh chủ động xin lỗi, nhẹ nhàng dỗ dành hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.

Chết tiệt! Hyukkyu chưa đủ đau khổ hay sao mà mày còn nỡ làm em ấy buồn.

Lee Sanghyeok cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi để xoa dịu cảm xúc rối bời trước khi nhấn nút khởi động xe. Anh chỉ muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà ấm áp, nơi có người luôn chờ đợi anh sau một ngày dài làm việc, có một con mèo cam lúc nào cũng quấn quýt, rúc vào lòng nũng nịu đòi anh vuốt ve. Trong màn đêm tĩnh mịch, một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu Obsidian Black lặng lẽ lao vun vút trên đường cao tốc, băng qua những những đám mây xám xịt và làn gió đông lạnh buốt, để được trở về bên em và ôm em vào lòng.

"Urihyeok, em biết đôi lúc anh Hyukkyu có hơi vô lý, lại còn rất cứng đầu..nhưng nếu là Hyukkyu trong tình cảnh ấy, em cũng không chắc mình đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo. Huống hồ chi..xung quanh anh toàn những con người ưu tú và xinh đẹp bao vây..."

Sanghyeok nhớ lại ánh mắt trầm buồn của Ryu Minseok khi chia sẻ về đồng đội cũ. Tiếng thở dài bật khỏi kẽ môi sau lời nói bị bỏ lửng, dù không phải anh em ruột nhưng chẳng ai hiểu Kim Hyukkyu hơn cậu. Nhiều lần ăn tối cùng Hyukkyu, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy sự tủi thân qua đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm sau mỗi lần bàn luận về những trận đấu căng thẳng, những chiếc cúp vô địch danh giá, và cả những kỷ niệm đẹp với đội tuyển.

"Tuy chỉ là đứa em thân thiết của Hyukkyu hyung nhưng em chắc rằng anh ấy ưa ăn mềm hơn ăn cứng...Cuộc sống anh ấy cũng không được như hồi còn thi đấu, anh..hãy kiên nhẫn với anh ấy một chút nhé!"

Tiếng còi xe inh ỏi văng vẳng bên ngoài, anh cắn môi, bất lực siết chặt vô lăng vì không thể di chuyển ra khỏi dòng xe đông đúc nối dài. Tai nạn bên vệ đường khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng, con số liên tục nhảy trên màn hình HUD, lòng anh sốt ruột theo từng giây từng phút trôi qua. Hơi thở nặng nề bao trùm bầu không khí trong xe, Lee Sanghyeok sợ, sợ Hyukkyu không còn tin tưởng anh, sợ em lại đau lòng mà mặc cảm, rấm rứt khóc trong bóng tối.

Bản thân Sanghyeok không ngừng tự trách mình là một tên kém cỏi và thất hứa. Anh từng đứng trước mặt ba Kim Hyukkyu, dõng dạc tuyên bố sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em. Vậy mà..hết lần này đến lần khác, chính anh lại để em chịu thiệt thòi và gồng gánh nỗi đau mà lẽ ra anh phải là người chịu đựng.

Trước khi lui về làm streamer, Kim Hyukkyu thường xuyên ra ngoài cùng đồng đội cũ những buổi tối Sanghyeok đi công tác xa. Chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng khiến em sợ hãi với việc ở nhà một mình. Nỗi bất an luẩn quẩn từng đêm, đẩy Hyukkyu vào vòng lặp ám ảnh, cứ vài phút em lại nhìn ra cánh cửa chính rồi quay sang ban công tối mờ mịt. Mặc dù các chốt cửa đã được khoá chặt, mọi thứ đều an toàn, Hyukkyu vẫn không thôi tưởng tượng về một kẻ biến thái theo dõi mình giữa đêm khuya, cầm dao đứng rình rập quanh căn hộ, đợi chờ thời khắc em chìm vào giấc mộng rồi ra tay sát hại dã man.

Ai thèm quan tâm con người thật sự trước kia của em ra sao, cư dân mạng chỉ tin và bàn luận những gì họ thấy, đọc được qua một tờ báo. Tấm hình chụp lén Kim Hyukkyu say rượu, làm nũng trên vai đàn anh tràn lan trên mạng, ngay lập tức nhận về vô số các phản ứng trái chiều từ dư luận. Một bài báo thẳng thừng chỉ trích hành vi của bạn đời Quốc bảo Hàn Quốc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình tượng của anh.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, tuyển thủ Deft chưa từng bận tâm về những lời bình phẩm ác ý. Thậm chí, em từng âm thầm chứng minh thực lực bằng chiếc cúp vô địch thế giới sau 10 năm bền bỉ phấn đấu. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, khi ngồi trước màn hình máy tính, Hyukkyu không kiểm soát nổi những giọt nước mắt bất giác chảy dài trên gò má ửng hồng, đáy lòng quặn thắt với một số bình luận cho rằng: 'không xứng với Faker', ' chuột sa chĩnh gạo', 'trà xanh', 'AD hết thời mưu cầu sự chú ý', vân vân.

Mấy hôm Sanghyeok tan làm sớm, thấy em ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa dài, anh lao tới, bao bọc cơ thể yếu ớt lẩn khuất trong thế giới bóng tối. Lee Sanghyeok nâng niu cổ tay thon nhỏ, nhẹ giọng hỏi có phải em đã hối hận, câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là âm thanh nức nở, nghẹn ứ lấp đầy căn hộ nhỏ bé, cùng mấy cái lắc đầu nguây nguẩy trong vòng tay anh.

Khoảng thời gian sau đó, Kim Hyukkyu đột ngột thông báo rút khỏi bàn phân tích LCK, lui về làm streamer. Mặc cho Lee Sanghyeok hết lời khuyên răn, em vẫn kiên quyết giữ nguyên quyết định của mình. Sanghyeok sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Hyukkyu lại dứt khoát buông bỏ cái niềm đam mê mãnh liệt ấy, mối tình đầu mà em đã trao tình cảm suốt thời thanh xuân ấy, cho đến khi anh tình cờ gặp Song Kyungho tại buổi trao giải cuối năm.

Có một lần trong trận vòng bảng, chuỗi thất bại liên tiếp của T1, đặc biệt là trận thua 0-2 trước KT Rolster đã đẩy Lee Sanghyeok lên đầu ngọn sóng công kích. Một bài phỏng vấn viết huấn luyện viên Faker mải mê yêu đương, công việc chểnh mảng, làm ngơ trước sự khó khăn của đội tuyển. Bài viết ấy mau chóng bị đẩy lên hạng nhất tìm kiếm trong tuần, đạt mấy trăm ngàn lượt tương tác, đa số đều trách móc, mỉa mai anh 'phản bội' SKT T1.

"Thằng nhóc đó bảo, nó đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất với con game này rồi, nghỉ ngơi cũng chẳng còn gì hối tiếc..."

Kyungho thoáng khựng lại một chút, bình thường rất thích trêu chọc em nhưng lần này, cả hắn lẫn Sanghyeok đều ngầm hiểu đó chỉ là một lời nói dối gượng gạo. Vốn dĩ tính cách Kim Hyukkyu không phù hợp với cái nghề livestream, chỉ cần người xem vượt quá con số một ngàn, em liền bắt đầu có cảm giác ngượng ngùng, mất tự nhiên.

Người ngoài nhìn vô hẳn thấy rõ sự chênh lệch quá lớn về danh tiếng và địa vị giữa hai bên. Hơn nữa, chẳng ai muốn một nhân vật tầm cỡ như Lee Sanghyeok, người đã đóng góp rất nhiều trong việc nâng tầm hình ảnh quốc gia và thúc đẩy kinh tế đất nước, lại vướng vào lùm xùm tình ái, thứ mà công chúng tràn đầy lòng bảo thủ và định kiến.

"Hyukkyu thà để bản thân bị bêu riếu còn hơn chứng kiến em bị dư luận bôi nhọ. Nó không đành lòng nhìn tài năng và những thành tựu em cống hiến cho thể thao nước nhà bỗng chốc bị người đời chôn vùi chỉ vì hai đứa yêu nhau...điều mà Hyukkyu chấp niệm nhất, có lẽ...là được nhìn thấy em toả sáng rực rỡ trên sàn đấu."

Lee Sanghyeok đập cửa xe thật mạnh, tiếng 'rầm' khô khốc vang dội giữa bãi đậu xe vắng lặng. Từng bước chân mạnh mẽ nện xuống nền gạch cam đất, lướt nhanh như một cơn gió qua cánh cửa thang máy. Tiếng mở khoá vang lên lách cách, động tác tháo giày gấp gáp, chẳng thèm quan tâm tới khung cảnh bừa bộn từ ban công ra bàn bếp, hay cục bông đang phe phẩy chiếc đuôi cam vằn giữa không trung. Anh lao thẳng đến căn phòng có em, không chút do dự đẩy cánh cửa phòng khép hờ, bước tới khuỵu gối bên cạnh chân giường.

Thân hình gầy gò run bần bật dưới lớp chăn bông dày sụ, thanh âm thút thít dần dần ngưng bặt. Hyukkyu chậm rãi kéo lớp vải trắng tinh xuống, đôi mắt ngấn nước ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, ánh nhìn của một đứa trẻ ngơ ngác vừa bị bỏ rơi giữa trời mưa tầm tã. Chóp mũi đỏ ửng sụt sịt từng hồi, nước mắt khô cằn đọng lại hai bên gò má, in hằn lên da những vết cứa trong tim.

"Hyukkyu à.. anh xi-n.."

Chưa kịp nói hết lời xin lỗi, bàn tay trắng nõn giơ cao, giáng xuống lồng ngực Sanghyeok vài cú đấm nhẹ hều như bông. Giọng nói vụn vỡ, ngắt quãng trông có vẻ đang oán trách, nhưng thực chất là tiếng thổn thức van nài, tuyệt vọng cầu xin người đừng rời xa em.

"Ư..hức..đã..đã hứa..sẽ kh-ông bỏ em mà..tên kh-ốn..hức..."

Ngày qua ngày, Kim Hyukkyu không chỉ mất ngủ triền miên, mà còn mắc chứng sợ hãi khi phải tiếp xúc xã hội. Em trở nên phụ thuộc vào Sanghyeok, bấu víu lấy anh như một sinh vật ký sinh, dần co mình lại trong thế giới nhỏ xíu nơi tồn tại duy nhất Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok. Sự tự ti không cho phép Hyukkyu đăng hình lên mạng xã hội, em cũng chẳng đủ can đảm để chia sẻ áp lực với người thân hoặc bạn bè.

Biết làm sao đây? Kim Hyukkyu đã chọn từ bỏ sự nghiệp, thứ em từng coi là lẽ sống. Hyukkyu lo sợ cái hạnh phúc mong manh mà hai đứa vất vả vun đắp sẽ tan vỡ nếu em không ngoan ngoãn, nếu em còn giữ thói ghen tuông trẻ con, hay giận hờn vô cớ mỗi lần anh về muộn. Sợ rằng, một mai Sanghyeok tìm thấy hạnh phúc mới—bình yên hơn, trưởng thành hơn, thì người anh mong mỏi nắm tay sau này sẽ không còn là em nữa.

"Hư..ức..Hyeokie..em ngoan..hức..Chobi cũng ngoan..đừ-ng..đừng bỏ tụi e-m.."

Những lời nói nghẹn ngào, tỉ tê làm Lee Sanghyeok chết lặng. Trong giây phút kinh hoảng, anh vội nắm lấy cánh tay run lên từng đợt, kéo em vào lòng, để em tựa đầu lên bả vai vững chắc.

"Hyukkyu nói gì vậy chứ? Anh luôn ở đây mà.."

Hàng ngàn mũi tên bắn xuyên qua lồng ngực Sanghyeok, chỉ một giọt nước mắt của Hyukkyu cũng đủ khiến anh gục ngã. Lòng anh ngổn ngang hàng trăm thứ cảm xúc phức tạp: đau đớn, dằn vặt, sợ hãi,..Lee Sanghyeok dịu dàng hôn lên mái tóc vương mùi hoa oải hương, rồi đến mu bàn tay trắng muốt đang run rẩy. Anh nâng niu đôi gò má gầy guộc, đặt nụ hôn phớt lên khóe mi ươn ướt, chạm nhẹ nốt ruồi lệ yêu kiều dưới đuôi mắt, cuối cùng dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt, một nụ hôn xót xa thay cho lời xin lỗi muộn màng chẳng thể thốt nên lời.

"Nghe này..anh mới là kẻ sợ đánh mất người anh trân quý nhất, sợ bạn quay lưng với anh..càng sợ bạn thôi không cần anh nữa mà vẫn học cách sống tốt..anh biết anh có lỗi, vậy nên..bạn muốn mắng, muốn đ-ánh.."

Đột nhiên, Kim Hyukkyu cắt ngang cuộc trò chuyện bằng cách choàng tay ôm lấy cổ Sanghyeok, kéo anh lại gần, chủ động đáp trả bằng một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Lee Sanghyeok siết chặt thắt eo em, thuận theo thế đẩy em xuống đống chăn lùng bùng phía sau lưng, đắm chìm trong vị ngọt tê dại nơi đầu lưỡi. Hyukkyu bất ngờ trồm dậy, ánh mắt đầy tinh quái xen lẫn cơn giận dỗi chưa tan, em ác ý cắn vào vành tai anh như một món quà trả đũa nho nhỏ.

Bị trêu chọc, khiêu khích, Lee Sanghyeok nhếch môi cười, anh cúi người, cắn nhẹ vào vùng ức trắng ngần của người bên dưới. Vết cắn không quá sâu, đủ để lưu lại dấu vết chiếm hữu trên thân thể thuộc về anh.

Tiếng rên rỉ khe khẽ quyện cùng hơi thở trầm đục, tạo nên bản giao hưởng ướt át len lỏi qua từng ngóc ngách trong không gian căn nhà, mọi góc khuất đều ngập tràn hơi ấm và tình yêu thương giản dị. Sanghyeok quăng cặp mắt kính lên bàn, cánh môi mỏng lướt dọc theo đường xương quai xanh, lưỡi mềm mơn man vẽ thành một vòng tròn ấm nóng trên làn da mịn màng. Anh mút chặt kẽ răng, in ấn từng dấu hôn đậm màu, khắc ghi những nỗi nhớ thương khắc khoải bấy lâu chỉ dành riêng mình em.

Trong khoảnh khắc say mê, một tiếng 'choảng' vang vọng từ phòng khách làm cả hai giật mình cứng người, dừng ngay hành động âu yếm giữa chừng, trợn tròn mắt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động lạ.

Trước cửa phòng, mèo cam buồn bã chụm chân, ngồi ngay ngắn trên tấm thảm lông xù nâu nhạt cùng bộ lông ngắn mượt dính nước ướt sũng. Đôi tai cụp xuống hơi giật giật, nét mặt cau có, ủ rũ, tỏ vẻ oán hờn hai vị chủ nhân bận làm chuyện xấu mà quên béng sự hiện diện đáng thương của nó.

Hyukkyu hốt hoảng đẩy anh sang một bên, vội vã chạy ra ngoài.

"A..em quên cho Chobi ăn!"

Ánh mắt ngỡ ngàng, tiếc nuối dõi theo bóng dáng em khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. Lee Sanghyeok thở hắt ra, cởi phăng vài chiếc cúc đầu, nới rộng cổ áo sơ mi để xua bớt cơn nóng râm ran khắp cơ thể, suýt nữa thì anh đã buột miệng chửi thề. Ngoái đầu lại, Chobi vẫn ngồi yên tại chỗ, thè lưỡi liếm mép, còn giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm như thể nó chẳng làm gì sai cả...thật ra thì, đúng là như thế thật.

Bỗng nhiên, thân hình mập mạp lù lù tiến lại gần, nhảy phốc lên mép giường. Chobi ưỡn mình, xoè hai chiếc măng cụt bé xinh, lười biếng thực hiện động tác nhào bột quen thuộc trên đùi Sanghyeok. Khó mà nhịn được cười trước hình ảnh ngốc nghếch ấy, anh đưa tay xoa dọc từ đầu tới sống lưng, bàn tay to lớn ân cần vuốt ve khiến nó thích thú rướn người, kêu meo meo một tiếng đầy mãn nguyện.

"Meow~"

—Chobi ngoan mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com