Chuyện tồi tệ nhất
Sau một vài trải nghiệm không mấy vui vẻ, Chobi dần nhận ra nó nên cảnh giác với Kim Hyukkyu.
Lợi dụng thân thể nhỏ bé, mèo con luồn lách qua những chỗ hẹp, ẩn nấp dưới gầm giường rồi tới gầm ghế, rón rét nép vào vách tường. Đi được vài bước, nó lại ngoảnh đầu, dò xét xem Hyukkyu còn đứng ngoài ban công không. Bốn chân nhanh thoăn thoắt, nó lao tới bát sữa và liếm sạch từng giọt, chẳng bận tâm tới mấy tia sữa lấm lem trên ria mép.
Mèo cam tự hào bản thân hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, vênh váo trườn ngang phòng khách, nhảy úp mặt vào nệm bông nằm ngủ, vô tình quên bén ngay mục đích ban đầu. Mơ màng giữa giấc, mùi vị đại dương khiêu khích Chobi bật tỉnh, thè lưỡi liếm láp hương vị beo béo ngầy ngậy. Nâng nhẹ mí mắt đã trông thấy hình bóng quen thuộc cầm bịch đồ ăn đặt trước miệng nó. Ngon quá, chính xác là sơn hào hải vị. Mèo con tạm thời bỏ qua mọi ân oán với Hyukkyu.
"Chobi ơi~mình đi thú y nào"
Tai nó ngọ nguậy, nghiêng đầu tò mò địa điểm thú y. Nhưng rồi Chobi chẳng quan tâm mình bị bỏ vô lồng mèo mà tiếp tục giấc ngủ trưa còn dang dở.
"Meow.. meow.."
"Woof... woof..."
Lao xao thanh âm đồng loại lởn vởn bên tai, mèo con đảo hai con mắt mù màu quanh căn phòng xám lạnh.
Nơi nào đây? Thật nhiều người!
Hyukkyu đặt chiếc lồng xuống đất, mở khóa túi để Chobi trèo ra ngoài. Lập tức mắt mèo phản chiếu không gian cùng mùi hương lạ lẫm, nó chun mũi ngửi ngửi tất cả các đồ vật bố trí trong phòng.
"Meoww.."- mèo cam ngu ngốc
"Huh???" - Chobi đang chơi với những khoanh gỗ hình tròn bỗng khựng lại bởi tiếng mỉa mai của một con mèo xù trắng muốt, đuôi to và mềm mại như bông lau. Nó cam đoan sẽ nhào vào solo 1 vs 1 nếu đối thủ trước mặt nó không gap size gấp 5 lần. Chobi nhe hai chiếc răng nanh tí nị khè kẻ thù , thế mà cái cục tuyết trắng ấy vẫn ngồi thẳng liếc mắt khinh thường dáng vẻ mèo con hôi sữa nhát cáy.
"Seol ahh! Không được bắt nạt Chobi"
Wangho tình cờ bắt gặp Hyukkyu đưa mèo đi bệnh viện. Cậu muốn xem thử thú cưng nhà anh Sanghyuk mới nhận nuôi. Nhìn tới nhìn lui hai chú mèo nhà cậu lẫn Hyukkyu đều biến mất, Wangho phát hiện tiếng kêu vang í ới, thân hình mèo trắng to lớn dồn ép cục cam nhỏ sát góc tường. Cậu cười ngại ngùng xin lỗi Hyukkyu rồi kéo Seol về phía mình - "Mèo con bé tí tẹo mà lớn giọng phết nhỉ!"
Loa phát thanh bệnh viện gọi số thứ tự Chobi, Hyukkyu vuốt lưng trấn an, bế nó vô phòng bác sĩ . Tức thì y tá nhận lấy Chobi trên tay em, linh cảm nó mách bảo chuyện tồi tệ nhất đây nè!!!.
"Anh Hyukkyu, Chobi muốn về nhà huhu!"
Bàn chân run rẩy hoang mang ngước nhìn vô số thế lực bao vây nó. Đầu mũi kim tiêm bóng loáng, nhọn hoắt di chuyển đến gần, bàn tay túm gọn phần gáy khiến Chobi bất động toàn thân, đầu nó ping dấu chấm than.
"Chị kia bỏ vũ khí xuống... đứng yên đó!!!"
"Éc đauuu!!!"
Sanghyeok thơm chụt chụt má em yêu tò mò hỏi tại sao hôm nay không ai thèm nói chuyện với anh. Hyukkyu phụng phịu cầm thanh dinh dưỡng dí gần mũi Chobi, em thở dài -"Buổi chiều em vừa đưa mèo con đi tiêm phòng".
Sanghyeok gật đầu đã hiểu, tay trái xoa eo Hyukkyu, tay phải xoa đầu Chobi đang cuộn tròn, rưng rưng nước mắt làm lơ thức ăn ngon.
Chobi ghét Hyukkyu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com