Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới

Kiếp trước, bạn bè lẫn fan hâm mộ vô cùng bàng hoàng khi hay tin vận động viên thể thao điện tử Jeong Jihoon đã qua đời tại nhà riêng bằng cách cắt cổ tay. Nhìn vào dáng vẻ lạc quan và bản lĩnh, nhiệt huyết trên sàn thi đấu, chẳng ai ngờ rằng Jeong Jihoon mà họ biết, vừa trải qua một quãng thời gian dài âm thầm chiến đấu với căn bệnh trầm cảm.

Áp lực từ truyền thông khắc nghiệt, cường độ luyện tập, thi đấu căng thẳng, cùng cơn đau âm ỉ hành hạ từng đốt sống lưng đã tàn nhẫn đẩy Jeong Jihoon đến cùng cực tuyệt vọng. Sự ra đi đột ngột khiến ai nấy đều đau lòng, rơi lệ tiếc thương cho một tài hoa bạc mệnh. Đồng đội, bạn bè, người hâm mộ,..luyến tiếc nhìn theo chiếc xe đưa Jeong Jihoon đến nơi hoả táng, lặng lẽ cầu nguyện kiếp sau cậu sẽ có một cuộc sống thật bình yên, thật hạnh phúc.

Không biết có phải Ông Trời đã nghe thấu tâm can, thấu hiểu những lời nguyện ước chân thành, hay Người cũng cảm thấy xót xa cho kiếp người ngắn ngủi của chàng tuyển thủ trẻ nên đã ban cho cậu cơ hội lịch kiếp chuyển sinh, trở thành một chú mèo màu cam đáng yêu, được sống giữa lòng yêu thương và sự chăm sóc, chiều chuộng của con người.

Tại cửa tiệm thú cưng trong hẻm cụt phường Bodeok.

Một em bé lắm lông bé tí tẹo, nằm ngửa bụng, phơi bốn chân lên trời. Giữa chiếc lồng kính lớn chỉ có một em mèo con nằm trèo ngoe, thoạt nhìn thì có vẻ rất cô đơn nhưng sao trông nó lại mãn nguyện thế kia?

"Chú ơi..con mèo cam này.."

Giọng nói chủ tiệm và khách hàng văng vẳng bên tai khiến tai mèo con giật giật liên hồi. Nó hơi nhíu mày, gác tay lên che mắt, tỏ thái độ với mấy kẻ dám phá bĩnh giấc ngủ no nê của mình.

"Giống mèo Anh lông ngắn, 2 tháng tuổi, anh chị em nó đã có nhà mới hết rồi, chỉ còn lại mình nó trong lồng kính cả tháng nay"

Lee Sanghyeok nhìn mèo con say sữa đang tập tễnh vác cái bụng căng tròn, lững thững tìm một góc cuộn mình nghỉ ngơi.

"Cậu xem thử có con mèo nào như nó không? Mấy con khác ít nhất còn biết meo meo nịnh nọt, còn nó suốt ngày nằm trơ ra, ai mà thích nổi một con mèo không quấn người chứ? Chắc là tháng sau tôi phải gửi nó..."

Sanghyeok mỉm cười, hơi đắn đo suy nghĩ một chút, rồi cắt đứt lời luyên huyên của ông bác chủ tiệm.

"Dạ..cháu lấy nó"

Mèo con không mảy may mở mắt, nằm im như thể mọi thứ trên thế giới này chẳng liên quan gì tới nó. Sự ngượng ngùng phủ xuống bầu không khí đôi bên.

"Hả? Cậu chắc chứ?"

Anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, đánh thức mèo con khỏi giấc ngủ lười nhác. Nghe thấy tiếng gõ lộc cộc, nó lười biếng nhấc mí mắt kèm nhèm, liếc nhìn người đàn ông cao lớn phía bên kia. Khoảnh khắc hai cặp mắt chạm nhau...cảm giác có điều gì đó thật quen thuộc, đủ để anh dứt khoát gật đầu, chỉ tay vào lồng kính khẳng định.

"Là nó!"

"Vậy chờ tôi một chút"

Một lát sau, mèo con bị nhấc ra khỏi buồng. Lee Sanghyeok dùng hai tay nâng niu cục bông gòn nhỏ xíu, thơm nức mùi sữa. Ngửi thấy hơi người xa lạ, nó thè chiếc lưỡi hồng liếm láp đầu ngón tay, dùng mấy cái răng mới nhú mút mát vết chai sần trên lòng bàn tay anh.

"Meow~"

Trái ngược hoàn toàn với mấy lời bác chủ tiệm vừa nói, mèo con chẳng hề e dè hay chảnh choẹ. Ngay lần đầu nằm trong lòng Sanghyeok, nó đã ngoan ngoãn nằm yên cho anh xoa bụng, thậm chí còn dụi đầu vô lồng ngực anh như là đã quen biết từ lâu.

"Về nhà với anh nhé, Chobi!"

Vậy là cuộc sống báo thủ, à không... hưởng thụ của mèo cam Chobi chính thức bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com