Sanghyeok đã về chưa?
*Loảng xoảng*
"Meow~" - Chobi liếc nhìn tô thuỷ tinh bị mông nó ủn rơi xuống đất. Không thấy đồ ăn ngon, nó lướt bốn chân thanh thoát trên bàn bếp, lẩn tránh các chướng ngại vật như chén dĩa, rổ trái cây, nồi cơm,..
E he, đây rồi, thân hình ú nu dùng chân đá cái hộp nhựa một cách dứt khoát. Hạt thức ăn vương vãi ra sàn được Chobi hì hục "dọn dẹp". Tiêu hóa hết nửa chỗ hạt khô, nó đã nạp đầy đủ năng lượng để tiếp tục trò chơi vận động đỉnh cao.
"Oops" - trái banh lông bay thẳng vào bát nước, nó ung dung chạy đến khều trái banh làm ướt nhẹp bàn đệm móng lẫn bộ lông. Sau sáu tháng, Chobi phát triển thành một chú mèo mũm mĩm đáng yêu. Anh Ilkyu nghi ngờ nó nuốt nhầm trái dưa hấu chung size với ba con mèo nhà mẹ Kim. Đáng tiếc cân nặng chẳng thể cản trở sự tăng động, nghịch ngợm của nó. Ngoại hình núng na núng nính chỉ để che giấu bản chất báo thủ hằng ngày của mèo cam tai tiếng.
Chobi nhấc chân đi tới ban công, nhảy phốc lên chậu cây kiểng ngắm khung cảnh thành phố nhộn nhịp, dòng xe tấp nập qua lại như dòng suối lung linh dưới màu sắc cam vàng được tô điểm bởi ánh đèn đường. Hướng đôi mắt xa xăm, ánh trăng vằng vặc soi rọi mặt hồ êm ả, hòa quyện cùng màn đêm tràn ngập những ngôi sao sáng.
Đồng hồ điểm đúng 10 giờ tối, Chobi lê lết bốn chân dính đầy đất cát trải dài từ ban công vô hành lang ngồi ngay ngắn trước cánh cửa yên tĩnh lạ thường.
"Hmm? Anh Sanghyeok chưa về?" - mèo cam ngả đầu bối rối, lo sợ anh bỏ đi thật. Giống bao cặp vợ chồng khác, đời sống hôn nhân êm ấm thế nào cũng phải có lúc nổ ra các cuộc tranh cãi kịch liệt. Thời điểm tranh luận kết thúc, Sanghyeok thường khoác áo đi ra ngoài cả ngày, còn Hyukkyu sẽ tuyệt thực nhốt bản thân trong phòng đến khi ngủ thiếp đi. Thế là Chobi nhân dịp tung hoành, tận hưởng phút giây tự do ăn chơi thỏa thích, bay nhảy từ ngóc này sang ngách nọ.
Buổi sáng hôm nay vì một chút hiểu lầm ngớ ngẩn, Hyukkyu chưa kịp nghe Sanghyeok giải thích mà đổ hết lỗi lên đầu anh. Không thể chịu nổi lời trách móc vô lý, anh cố gắng kìm nén cơn giận, lái xe tới gaming house tìm kiếm anh em giải tỏa tâm sự.
"Vết son trên áo bạn thuộc về ai?"
Dù Lee Sanghyeok lặp đi lặp lại câu nói chỉ là tai nạn, một cô nàng phục vụ rượu tại nhà hàng vấp phải chiếc ghế ngã nhào vô người anh. Lý lẽ quá khó tin chăng?
"Môi cô ta ngã trúng ngay cổ áo bạn à?"
Sanghyeok mặt đỏ tía tai, cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng, hơi lớn giọng quát.
"Hyukkyu! bạn đang xúc phạm danh dự anh. Nếu muốn tìm hiểu người mới, anh đã chia tay bạn lâu rồi, không cần đợi bạn phát hiện anh lén lút ngoại tình."
Em lặng người câm nín, dạ dày nhộn nhạo, nước mắt rơi lã chã trên mặt. Đáy lòng dâng trào nỗi sợ hãi anh sẽ bỏ em một mình. Hyukkyu ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt thiếu ngủ tính nói lời xin lỗi, em ngỡ ngàng thấy anh đập mạnh cánh cửa, bỏ mặc ngôi nhà nhỏ, bỏ mặc tất cả sau lưng.
Chobi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng sáng nay lập tức treo cờ trong bụng và bắt đầu phá phách, lật tung cả căn nhà. Mèo cam quá quen cái cảnh Sanghyeok rời đi rồi quay về đúng 11 giờ đêm, lặng lẽ lau dọn thành quả nó gây ra.
Nửa tiếng trôi qua, mèo cam nằm trườn úp bụng xuống mặt đất, nhắm hờ con mắt xanh lục, tai vểnh trông ngóng tiếng chân ai, chiếc đuôi cam vằn phe phẩy chứa đầy lo lắng suy tư.
"Hai anh chia tay, nếu chọn theo anh Hyukkyu thì không có đồ chơi mới, theo anh Sanghyeok lại không được ăn pate."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com