Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanghyeok ở đâu thế

Lần đầu được cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp, Chobi ngủ một mạch từ đêm đến sáng, chẳng mơ thấy trăng sao gì. Sáng sớm, Nó duỗi bốn cái chân ngắn cũn ra hết cỡ, thoải mái ngáp một hơi thật to, đôi mắt vẫn còn lờ đờ, ngái ngủ chưa kịp tỉnh giấc.

*Brừm..brừm..*

Thính giác nhạy bén của loài mèo bắt trọn toàn bộ tiếng ồn khủng khiếp. Chobi giật bắn, trừng to đôi mắt đầy hoảng loạn, thân hình nhỏ bé đang nằm ngửa liền bật dậy, lao vút xuống gầm sofa, còn sót lại mấy sợi lông mèo phất phơ trên nệm gối. Chiếc đuôi bé xíu dựng đứng, cong gập thành hình như C, toàn thân nó run rẩy, cứng đờ.

Một lát sau, Kim Hyukkyu nhấn nút đỏ trên thân máy hút bụi. Mặc dù tiếng brừm brừm đã hoàn toàn biến mất, Chobi vẫn cuộn tròn trong bóng tối, bản năng mách bảo nó phải tránh xa mối nguy hiểm còn lẩn khuất đâu đó trong căn nhà.

"Chobi ơi...Chobi~"

Kim Hyukkyu í ới gọi tên mèo con, nhưng thứ duy nhất đáp lại là khoảng lặng đặc quánh trải dài khắp gian phòng. Đôi mắt em dáo dác quét qua mọi ngóc ngách, vậy mà bóng dáng Chobi vẫn biệt tăm biệt tích. Bất chợt, Hyukkyu khựng lại trước vài sợi lông còn bay lơ lửng trong không gian phòng khách, em bán tính bán nghi cúi xuống, thì chạm phải ánh mắt dè chừng của mèo con, hai cái tai cụp xuống, chiếc lưỡi liên tục thè ra thở hổn hển.

"Xin lỗi em, Chobi..anh làm em sợ sao?"

Giọng nói khẽ hạ xuống, pha chút nịnh nọt lẫn an ủi, Kim Hyukkyu không khỏi tự trách bản thân vì đã vô tình làm mèo con hoảng sợ. Em nhẹ nhàng ẵm Chobi lên, ôm trọn cục bông gòn vào lòng. Thế nhưng thay vì ngoan ngoãn, nó lại vùng vẫy kịch liệt, quẫy đạp loạn xạ, thậm chí còn vung móng vuốt để lại vết xước đỏ tấy trên tay anh chủ.

"Á..đau quá, Chobi à~"

"Méoww" - thả em raaa

Khuôn mặt Hyukkyu hơi nhăn lại, vết thương hơi rát nhưng chẳng đến nỗi đổ máu như lần bị Hodu cào. Bỏ ngoài tai tiếng mèo con gào rít dữ dội, Kim Hyukkyu lom khom lục lọi mấy món đồ lặt vặt trong tủ bếp, rồi ung dung bế Chobi ngồi rạp xuống sàn. Mèo con trợn tròn mắt, dõi theo từng động tác nắn nót của Kim Hyukkyu trên bàn chân nhỏ xíu, buộc những chiếc móng vốn ẩn mình dưới lớp lông phải xòe ra. Đột nhiên, một tiếng bặp không mấy êm tai vang lên.

"!!!!!"

Các đường vân trên mắt Chobi đột ngột co lại, nó rên la thảm thiết khi chứng kiến cảnh tượng móng vuốt của mình bị cắt đứt. Cắt xong, Kim Hyukkyu cúi xuống, vùi đầu vô bụng mèo con, hít hà mùi sữa trên bộ lông mềm mại. Thân hình bé như hạt tiêu càng trở nên bất lực trước việc chạy trốn, chỉ biết co rúm, để mặc cho em ôm ấp, lâu lâu phát ra vài tiếng kêu yếu ớt trong vô vọng.

Anh Sanghyeok ở đâu thế? Cứu Chobiboooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com