Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhịp ba

'cảm giác như jeong jihoon cũng thích em một chút chút'

-
day 101

hôm nay trước khi tan làm, em đã cố nán lại thật lâu để đợi jeong jihoon trước cổng...

em cảm nhận được không chỉ mỗi mình em dần quen thuộc sự hiện diện của anh trên con đường về nhà, mà cả anh cũng vậy...

từ "sao em tan làm muộn thế?" thành "em đứng đợi ở đây không lạnh à? đợi anh lâu chưa?".

liệu jeong jihoon biết câu hỏi ấy của anh có bao nhiêu sự mập mờ không nhỉ?... em cũng sẽ tự động nghĩ đó là lời quan tâm từ jeong jihoon, em buồn cười và ảo tưởng như vậy đấy.

ảo tưởng thì ảo tưởng, nhưng sự thật là em được bước từng bước cùng anh trên con đường tràn ngập ánh đèn ấm áp, cùng anh chia sẻ đôi ba câu chuyện vụn vặt trong ngày.

mỗi lần có chuyện nào thú vị, jeong jihoon lại nghiêng đầu nhìn em, nhếch nhếch môi cười.

ban đầu hai đứa em đi còn chẳng đụng tay nhau lần nào, chỉ khi nào đến đoạn có con chó hung dữ kia, jeong jihoon mới vây em ra sau lưng để bảo vệ.

nhưng dạo gần đây jeong jihoon còn hay nghiêng đầu về phía em rồi mới nói chuyện, nhiều khi tay còn hai đứa còn chạm nhau như có như không, khiến em lại ảo tưởng thêm nhiều chút... có lần em lỡ quay đầu về phía anh, em mới phát hiện  mình gần anh như vậy.

gần tới nỗi em có thể thấy rõ nốt ruồi bên má của anh ngay trước mắt, và nụ cười hẵng còn đọng lại trên khoé môi của anh nữa.

ắt hẳn là do cảm nhận được ánh mắt nóng rực của em nên jeong jihoon hơi cụp mắt xuống mà thẳng thừng đáp lại.

jeong jihoon đứng ngược sáng, bóng của anh như ôm trọn lấy em, ánh mắt của anh cũng trộm mất từng nhịp đập nơi em.

jeong jihoon và em đều không tránh ánh mắt của nhau, một người ngẩng đầu nhìn đối phương, một người cúi đầu như chuẩn bị ôm người trước mắt.

đầu của em cũng vì vậy mà bắt đầu choáng váng, không thể làm gì khác nữa, em cứ đứng bất động cùng jeong jihoon, hệt như chơi trò gì đấy để phân thắng bại, chỉ cần ai cử động trước sẽ thua.

nhưng em phải đầu hàng thôi, vì tầm mắt của em bắt đầu không còn đứng yên nữa mà chuyển qua nhìn đôi môi còn hơi hé của jeong jihoon.

em nghĩ em đã hỏi một câu rất ngốc nghếch lúc ấy:

"anh jihoon, anh có mỏi cổ không ạ?"

vậy mà jeong jihoon nghe vậy lại còn cúi xuống thấp hơn, làm nụ cười của anh càng phóng đại thêm:

"không mỏi, anh còn cúi được thêm một lúc nữa".

nhìn chóp mũi cách mình chỉ tầm 2-3cm của jeong jihoon, em gần như chết máy. trong đầu em chỉ còn biết nghĩ, em sắp chết ngất ra đấy rồi, đến cả trong mơ em cũng em chưa dám mơ được như thế này đâu jeong jihoon ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com