tập đan len
dạo này jihoon đi thực hiện nghĩa vụ cộng đồng cùng anh ruler, nghe jihoon nói là anh đi giảng dạy kiến thức về lol tại trường cấp 3. thời gian này trùng với lịch tập luyện và thi đấu nên tuần này chồng tôi không về nhà vì còn lịch đấu vào chủ nhật nữa.
ôi trông gương mặt sáng sủa, hai bên má nổi mụn nhiều hơn trước. huhu đã lịch trình dày như thế mà còn sụt cân, jeong jihoon thật biết cách làm tôi lo lắng mà...
dạo này tôi tìm được một thú vui mới, chính là tập tành đan len để làm bao tay cho bư, khăn choàng cổ cho jihoon hoặc là một bộ quần áo khi bư cứng cáp có thể mặc đồ tôi đan.
nhưng mà!!! khó quá huhuhuhu.
ba ngày nay tôi cứ lẫn lộn từng bước khi tập đan len í, muốn may mũi này thì lại lộn thành mũi kia. hậu quả là len còn một đống mà thành phẩm chưa thành công được bước đầu nữa.
con người khi rối trí quá sẽ tìm đến những cách dạy khác để có thể chỉ dẫn trái tim mình đang cần gì. tôi lên youtube tìm hiểu thử mọi người chia sẻ về cách đan len á. mọi thứ dần dễ dàng và tôi cũng cảm thấy chúng không còn khó như trước nữa. điển hình là may đúng mũi dành cho kiểu đan nào rồi và mọi người đoán thử xem tôi đang đan gì đầu tiên trong sự nghiệp chớm nở này đây?
cho mọi người 1...2...3 giây để suy nghĩ đó!!
bingo! chính là bao tay cho bư nhà chúng ta. tôi ngại mình không thể làm đẹp do mới tập nên mấy món khó đan như bộ quần áo cho bư hay bao tay cỡ lớn cho chồng thì đợi trình tay ổn hơn sẽ triển sau.
bao tay cho bư, vừa nhỏ vừa dễ làm hoặc ít nhất tôi cũng có thể học nhanh hơn trên youtube nữa. nghĩ tới khung cảnh chobư đeo bao tay tôi đan, vừa nhìn tôi bằng đôi mắt lúng liếng tràn ngập sự tò mò khi mới chào đón thế giới lạ lẫm này. tim của tôi có thể nhũn ra rồi đông lại rồi nhũn ra gấp 10, 100, 1000 lần khi thấy cảnh tượng đẹp và thiêng liêng đó luôn đấy mọi người ơi.
tìng tíng ting~ tiếng chuông thông báo mở cửa vang lên.
tôi ngó đầu nhìn ra phía cửa và jihoon trở về nhà sau cả tuần vắng bóng. tôi nhìn anh mặc chiếc áo phao, hai tay đang ấp thứ gì vào trong ngực như sợ vật gì đó bị lạnh. anh bước đến chỗ tôi và ngồi bên cạnh, môi hôn cái chóc thật kêu vào má.
"oaaa là bánh cá em thích ăn này! sao chihun biết em muốn ăn món gì hay vậy nhỉ?"
không xạo đâu nhớ, tôi thật sự vừa ngồi đan bao tay cho bư vừa nhớ đến món bánh cá đậu đỏ thơm giòn mà hồi yêu nhau hai đứa tôi cứ ăn hoài ăn mãi không ngán ấy. vậy mà không ngờ jihoon lại tâm linh tương thông với tôi đâu.
tôi đặt môi hôn lướt trên đôi môi khô nức của jihoon, tay xoa xoa lên hai bên má đã hóp đi từ lúc nào. không quên đút chiếc bánh đang ăn dở dang cho jihoon, tôi bận đan nốt phần còn lại của bao tay rồi.
ngồi đan chăm chú nên tôi không biết jihoon đã đi tắm rồi thay đồ ngủ từ bao giờ. chợt thấy bên vai trái nặng nặng mới biết chồng tôi đang chợp mắt nghỉ ngơi, thôi kệ đi dù sao jihoon cũng mệt rồi tôi không nên quấy rầy ảnh nữa.
không gian lặng yên ngăn cách thế giới nhộn nhịp ở bên ngoài, từng mũi kim được tôi may trông vừa vụng nhưng cũng rất ra dáng này nọ (do tôi thấy vậy thôi...)
trên bụng tôi được bàn tay to quen thuộc của người mà ai cũng biết ôm lấy. về đến nhà ngoài việc ngồi cạnh tôi ra thì không lúc nào jihoon bỏ lỡ cơ hội làm trò này í. đợi đến khi bư lớn hơn, biết hóng chuyện qua bụng của tôi, em bé sẽ đạp phấn khích khi bố nó vừa chạm vào bụng tôi để chào hỏi nhau luôn quá. dù sao bàn tay của jihoon ấm lắm nên tôi cũng không nỡ kêu anh bỏ tay ra.
tạm tiếp tục công cuộc đang dang dở...
đôi lúc tôi và jihoon không cần phải nói nhiều khi ở cạnh nhau. chỉ cần tôi ở bên cạnh làm việc vặt gì đó, anh ở cạnh bên nhìn tôi mày mò (hoặc ngược lại) là đủ bình yên rồi.
"vợ ơi~ uống sữa này. uống chăm vào để đỡ nghén hơn nhớ." dạo gần đây tôi nghén nhiều quá nên phại uống sữa để bổ sung chất dinh dưỡng cho bư.
hai tay tôi đang tập trung đan nốt cho bư rồi nên không tiện cầm ly sữa, chỉ vừa ngẩng đầu lên thôi là jihoon tự giác đưa miệng ly vào môi tôi rồi í. ôi yêu jeong jihoon chớt mất >.<
tôi để phần đan len dang dở dưới góc bàn, đứng lên nệm sô pha, giang hai tay ra như bảo jihoon ôm lấy. uchuchu nãy giờ toàn lo chuyện của bư nên quên mất tiêu chồng yêu luôn.
vòng tay rộng của jihoon đón lấy, ôm thật chặt lấy tôi, biết là thiếu hơi tôi rồi. thật ra tôi cũng nhớ mùi hương quen thuộc từ chồng tôi nữa. ước gì không cần đi làm mà vẫn giàu nhỉ?
"nhớ jihoon quá. dạo này chắc chồng bận lắm đúng không?" dù tôi có đứng lên nệm thì vẫn còn thấp so với anh một chút. tầm mắt bây giờ ngang nhau rồi, đứng ngang hàng với jihoon là cảm giác này đó hả?
giọng nói ồm ồm phát ra từ cổ tôi, con mều cam to lớn cứ dụi dụi vào mà không sợ tôi nhột đây này. tay tôi xoa mạnh lên mái tóc rối bời, ịn môi hôn mạnh lên hai bên má của anh "anh trông ốm đi nhiều rồi đấy jihoon! căng thẳng đến nổi cả mụn rồi này."
"nằm xuống đây nhanh lên. để tui ra tay, anh không biết chăm chút vẻ ngoài đẹp trai này gì hết. biết người ta xót lắm không hả?"
jihoon nghe lời, khẽ gối đầu lên đùi tôi. tôi với tay lấy hũ mask dạng gel, múc một lớp mỏng rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt anh. mùi bạc hà dịu nhẹ lan ra, jihoon khẽ thở ra một tiếng, mí mắt khép hờ trông như sắp ngủ tới nơi.
nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh, vết nhăn nhỏ nơi khoé mắt, quầng thâm mờ mờ, làn da khô do thiếu ngủ và áp lực. kể từ ngày có em bư, jihoon chưa từng than, chưa từng kêu mệt, anh chỉ lặng lẽ làm đủ mọi thứ để tôi và con không phải lo lắng bất cứ điều gì.
"jihoonie ơi..."
"anh nghe nè vợ~"
"lần sau mà em thấy mặt anh nổi thêm cục mụn nào là em bắt anh đi dưỡng da chung với em đó!"
giọng cười khẽ trầm ấm vang lên, trông điệu cười kìa, lại thấy ghét nữa rồi. hôn nhẹ lên trán chồng - nơi gel vừa thoa xong, còn hơi mát với khó ăn nha. biết vậy đợi khô rồi lau đi hôn cho dễ, dại trai như này thì chịu rồi...
giữa màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách và hơi thở chậm rãi của jihoon - người đang nằm trên đùi tôi, tay vòng qua ôm eo từ lúc nào.
hôm nay chồng tôi mệt quá nên ngủ rồi, chắc là không trò chuyện với bư được. nhưng mà bàn tay của bố jihoon cứ đặt ở ngay bụng nên bư biết bố ở bên cạnh mẹ con mình mà đúng không? phải yêu bố thật nhiều vào nhé, vì jihoon đã vất vả và chăm chỉ rất nhiều rồi!
cũng trễ rồi, mọi người ngủ ngon và mơ đẹp nha ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com