#10
Sáng hôm sau
Tôi đã dậy thật sớm để có thể tiễn Jihoon lên đường đi đến ước mơ của mình
Tôi mặc một bộ đồ thật đẹp, thủ sẵn khăn giấy trong áo khoác, sợ bản thân nhìn nhóc Jihoon rời đi sẽ khóc mất
Mở cửa ra, nhìn lên phía trước. Tôi giật mình chẳng hiểu tại sao nhóc Jihoon lại đứng trước cửa nhà tôi
-Han Yerin: hết hồn, sáng sớm nhóc đứng đây làm gì thế. Không định đi à?
Cậu nhóc không nói gì mà ôm tôi, đây là lần đầu tiên Jihoon chủ động ôm tôi
Lớn lên cùng nhau, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đụng chạm cơ thể cả, lần duy nhất chắc là nắm tay lúc tôi nằm viện, còn tất cả thì chưa bao giờ
Tôi có hơi bất ngờ vì cậu chủ động ôm tôi nhưng tôi cũng đã đáp lại cái ôm của cậu mà lấy tay vỗ vỗ vào lưng
-Han Yerin: Jihoon đến đó phải thật vui vẻ với lựa chọn của bản thân nhé, chị vẫn sẽ luôn ở phía sau theo dõi nhóc
Đến một lúc lâu cậu mới chịu buông tôi ra. Rồi chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ hẹn với xe của đội mà cậu tham gia
Ở đấy có người nhà của cậu ra tạm biệt, gia đình Jihoon thì tôi đều đã tiếp xúc nói chuyện hết rồi
Tôi cũng rất thường xuyên đến đó ăn trực hihi. Vì đồ ăn nhà cô chú nấu ngon quá tôi không thể cưỡng lại được
Tôi nhìn Jihoon đi lên xe vẫy tay tạm biệt gia đình mình. Tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt
Đột nhiên Jihoon lại đi xuống xe mà ôm tôi một lần nữa, rồi thì thầm vào tai tôi
-Jeong Jihoon: em sẽ nhớ chị lắm đấy, đến nơi em sẽ nhắn cho chị
Cậu nói chỉ đủ hai người nghe. Tôi cũng mỉm cười lại mà nói
-Han Yerin: Nhóc phải ăn uống đầy đủ đấy
Nói rồi đẩy cậu ra để cậu nhóc có thể lên xe không để người khác đợi. Cậu nhóc thì chẳng có ý định nào buông tôi ra
Phải rất khó để cậu có thể lên xe, thằng nhóc còn luyến tiếc không chịu đi nữa cơ
Cuối cùng thì chiếc xe cũng rời khỏi tầm mắt của tôi. Gia đình Jihoon thì đều đi lại chỗ tôi mà vỗ vai tôi một cái, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại làm vậy
Là lời an ủi sao?
Tôi cũng chẳng hiểu mà chào tạm biệt đi về nhà, tâm trạng tôi lúc này rất hỗn loạn
Không biết nên vui cho cậu hay là buồn cho bản thân đây. Nhưng nếu cậu không đi thì tôi vẫn sẽ bỏ cậu mà đi theo tương lai của mình thôi
không muốn người khác rời xa mình như thế có gọi là ích kỷ không? Vẫn giữ cái tâm trạng đó về nhà, tôi nằm lên giường suy nghĩ đến ngủ quên đi
Mở mắt ra đã trôi qua vài tiếng rồi, nhìn vào điện thoại tôi liền thấy tin nhắn từ cậu
💬Jeong Jihoon: tôi tới rồi nè
💬Jeong Jihoon: đừng có khóc đấy
30 phút sau
💬Jeong Jihoon: chị đang làm gì thế?
💬Jeong Jihoon: xem được tin nhắn này thì trả lời tôi nhé
Tôi ôm chiếc đầu đang đau lên của mình mà rep tin nhắn cậu
💬Han Yerin: chị ngủ quên
💬Han Yerin: xin lỗi nhóc nhé
💬Han Yerin: trên đấy thế nào? ổn chứ?
Rất nhanh mà cậu trả lời lại
💬Jeong Jihoon: bên đây họ đối xử tốt với tôi lắm, mọi người thân thiện
💬Han Yerin: đừng có chơi game nhiều quá mà quên ăn đó nhé
💬Han Yerin: chị không ở gần kiểm tra em nhưng chị vẫn nhắn tin nhắc em ăn đấy nhé
💬Jeong Jihoon: biết rồi đồ phiền phức
Miệng thì cứ chê tôi vậy đó, nhưng tôi nói điều gì nhóc đấy đều nghe mà làm theo
Cho dù là có vô lí đến thế nào chỉ cần tôi nói thì cậu đều nghe theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com