mèo hư
mèo này hư quá rồi.
mèo nhà em là người vô cùng sĩ diện, cũng là một người rất có chính kiến riêng. vì vậy nhiều khi em bảo anh trẻ con, anh còn nhăn mày phản bác, nghiêm túc đưa ra 7749 lí do không nên nói anh là nít con.
nhiều khi anh lải nhải nhiều tới mức em phải làm một vài mánh khoé nhỏ để cái mỏ anh thôi "chiếp chiếp". anh càng như vậy em càng thấy anh như con gà nhỏ cố gắng dang cánh thể hiện mình là gà trống vậy.
đôi lúc em còn tự hỏi có phải em đang yêu đương với nhóc con nào đó cao mét 9 hay không?
không thì sao lại có người ngày hôm qua còn nói mình không phải trẻ con, giờ lại lấm la lấm lét dúi mèo còn hơi sữa vào tay em, còn trưng ra gương mặt "em mau khen anh đi".
em nhìn mèo con đang không ngừng kêu meo meo trên tay, rồi lại nhìn "con mèo" bự hẵng còn hớn ha hớn hở đang đứng đối diện mình.
con mèo nhị thể kia chỉ thiếu mấy nuốt ruồi nhỏ, không thì gần như giống y xì đúc tên xấu xa kia.
em bật cười, hỏi anh:
"bạn lấy mèo ở đâu mà dễ thương thế?"
jeong jihoon bế mèo nhỏ mà như cầm quả cân nặng, anh khom lưng nhìn xung quanh như thật, rồi ghé tai em thì thầm:
"anh lấy từ nhà nhóc suhwan đấy nha".
em đang xoa tai mèo nhỏ, nghe vậy thì nhíu mày:
"gì cơ? nhà suhwan có mèo con từ bao giờ vậy?".
jeong jihoon đưa mèo ra xa tay em, vừa bĩu môi vừa dí sát vào mặt em, như muốn tranh dành với một chú mèo:
"anh không biết nữa. lúc anh qua nhà nhóc đó anh thấy nó bế mèo qua khoe có mèo mới, anh biết bạn thích mèo con lắm, nên anh xin về cho bạn".
nói rồi jihoon lại chớp chớp mắt, chóp mũi của cả hai gần như sắp đụng vào nhau. em nhìn vào đôi mắt long lanh trước mặt, biết ngay là mèo nhà em đang muốn được khen.
em ngẩng đầu hôn chóp mũi anh một cái, jeong jihoon đạt được mục đích thì vui lắm, còn hơi chun mũi như đòi em thơm thêm miếng nữa.
nhưng em chỉ bẹo má tên kia, híp mắt hỏi hắn:
"anh có thật sự xin mèo từ suhwan không đó?"
"thật mà".
"nói thật cho em đi".
jeong jihoon thấy mặt mày nghiêm nghị của em mới xìu xuống, lầm bầm trả lời:
"... là anh bế em mèo này đi".
"...đáng lẽ ra bạn nên lấy luôn cái túi vận chuyển mèo".
cuối cùng em vẫn phải dẫn tên vừa xấu xa vừa lớn xác kia qua nhà suhwan để trả mèo.
mèo con cũng không nên bị ám mùi người, nên dù thích lắm em cũng không dám ôm nhiều.
"thật ra jihoon có xin tớ thật, nhưng tớ không có cho, ai dè cái ông kia bế luôn mèo nhà tớ đi".
em liếc xéo tên kia một cái rồi gạt cái tay còn đang bám vạt áo mình, còn tên kia thì bĩu môi như oan ức lắm ấy, mạnh miệng bảo rõ ràng anh xin rồi.
-
"bắt mèo nhà người khác còn nhõng nhẽo cái gì hả?". em đẩy cái đầu xù đang dụi vai mình, mà em càng đẩy thì cái đầu xù kia càng nhích lại gần hơn.
"tại bạn thích mèo con..."
"thế là lỗi của em hử".
jihoon ngước mắt lên nhìn em, khiến anh trông chả khác nào con mèo bị oan ức, nũng nịu trách em không thương mình.
anh lại dụi tóc vào cổ em, giọng nhỏ xíu giải thích:
"không phải mà, là tại... anh quá thích bạn thôi...
anh thích bạn lắm, bạn đừng giận nha".
nói xong jeong jihoon ngẩng đầu lên, mạnh miệng thề thốt:
"anh thề, lần sau anh sẽ cầm theo balo mèo v- au!".
tên này không đánh không được, thật sự.
-
hì hì viết chương này lúc chovy với bạn peyz còn là đồng đội, còn là năm đầu bạn peyz debut nữa. thật sự mình rất nhớ năm 2023, nhớ chovy và nhớ peyz....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com