nhân bản của mèo
hai đứa ngốc xít thích ôm nhau lúc mất điện.
em có một thói quen hơi sợ ma, là bật chuyện ma hoặc creepypasta để nghe khi dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu ăn.
nhưng thói quen này chỉ có hiệu lực khi jihoon ở nhà cùng em thôi.
nhưng khi jihoon ở nhà rồi nhà mất điện đột ngột nó lại là một chuyện khác.
chuyện em đang nghe kể về một cô gái trở về nhà để nấu cơm cho chồng, chồng cô vẫn như mọi khi ngồi trên ghế sofa xem tivi, nhưng rồi nhà cô mất điện đột ngột. cô gái bắt đầu gọi chồng nhưng chẳng thấy chồng cô đáp lại nên chỉ đành tự bật đèn flash điện thoại để tìm chồng.
ấy vậy mà chồng cô gái ấy lại đang đứng quay mặt vào tường phòng khách, đứng yên bất động một cách kì lạ. cô gái vẫn run rẩy khẽ gọi chồng trong màn đêm đen, cho đến khi cô đến sau người chồng rồi chạm vào bờ vai người khăn êm gối chiếc với mình, thì lại có tiếng mở cửa cùng tiếng nói quen thuộc của chồng cô:
"vợ ơi, anh vừa đi mua đồ về đây, hình như chỗ mình vừa cắt điện hay sao ấy em nhỉ?".
"người chồng" đứng trước cô vẫn còn ở đây, đứng yên bất động đứng quay vào tường đây, vậy người vừa nãy lên tiếng là ai chứ...?
vừa căng thẳng nghe tới đây, tạch, nhà em cũng bị cắt điện không hề báo trước.
nồi canh từ sùng sục sôi dần dần im lại, chỉ còn tiếng kể truyện rùng mình truyền tới tai em. bóng tối phủ kín hết tất thảy trước mắt khiến sự sợ hãi của em chợt dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết.
sợ. đến. điên. luôn.
"JIHOONNNNNNNNNNN".
em sợ đến nỗi không thể mò tới chỗ điện thoại để tắt nữa, nỗi sợ mà mấy câu chuyện ma em vừa nghe cứ thế ập tới làm em không thể làm gì ngoài gọi tên jihoon.
"jihoon... jihoon bạn ở đâu?"
"cô gái run rẩy đứng xa 'người chồng' kia, cái người vẫn còn đang đứng yên bất động ấy. rõ ràng người này vừa còn ngồi trên sofa nhìn cô, còn có cái điệu vắt chân y hệt chồng cô. cô cầu trời cho anh ta đừng quay lại, nhưng rồi cổ anh ta đột ngột quay 180 độ, nở nụ cười quỷ dị với cô rồi nói với chất giọng như bị bóp méo:
"vợ ơi, anh vừa đi mua đồ về đây, hình như chỗ mình vừa cắt điện hay sao ấy em nhỉ?"".
em nhắm tịt mắt, gào tên jihoon thêm lần nữa. lần này, cả tiếng điện thoại của em cũng đã tắt, sau đó em cảm nhận được vòng tay to lớn đang không ngừng dỗ dành mình. mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải lập tức bao lấy em, là jihoon, jihoon tới rồi.
"bạn có bị thương ở đâu không? anh xin lỗi anh quên mất chỗ mình có lịch cắt điện...".
jihoon thấy em ôm anh lại chặt quá, nên giọng anh càng nhẹ nhàng hơn.
"đừng sợ, bạn có bị thương không..."
em trong lòng anh dụi dụi rồi lắc đầu, "em không sao, nhưng mà jihoon này... em sinh ngày bao nhiêu?".
lực vỗ về trên lưng của em ngừng lại, tiếng "hở" từ jihoon khiến em muốn chôn mình trong lòng anh luôn khỏi ra.
"xx/yy, sao bạn lại hỏi thế?"
"c-chắc nhân bản của bạn không biết ngày sinh của em đâu ha?"
jihoon phì cười như hiểu chuyện gì đó, anh vừa nhẹ nhàng xoa đầu em vừa trêu:
"nếu có thật thì chắc nó sẽ tìm hiểu hết rồi đấy, bạn phải hỏi câu khác đi thôi".
"thôi em không hỏi nữa đâu, đúng là jihoon thật rồi mà".
nhưng jihoon có vẻ hứng thú với vụ này lắm, "bạn phải hỏi nữa chứ, ngày sinh của bạn dễ tra mà, bạn hỏi anh câu nào khó hơn đi?"
"khó á?"
jihoon tựa cằm vào đầu em, ừ hử trả lời:
"ừm, bạn phải hỏi câu như kiểu
nụ hôn đầu của chúng ta ở đâu này, lần đầu tiên nắm tay này..."
sau đó, jihoon và em cứ vừa ôm nhau vừa hỏi qua hỏi lại như thế trong ánh đèn flash, chỉ để xác minh một việc: người đang ôm em không phải là nhân bản của jeong jihoon.
-
extra:
sau khi có điện trở lại, jeong jihoon bắt em làm koala dính sau lưng anh, bữa tối sẽ được "đầu bếp tại gia" jeong jihoon lo liệu tiếp.
em cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm một con gấu bám lấy anh, chuyện ma ban nãy nghe giở cũng được "con gấu" có trách nhiệm là em nghe nốt.
jihoon vừa đứng nấu cơm vừa cùng em nghe nốt câu chuyện, thi thoảng còn bàn luận với em dăm ba câu.
"người chồng hoá ra đã chết rồi sao? không phải người nhân bản hả?"
em dụi mặt vào lưng anh, ừm hửm đáp lại anh.
"hồn của anh ta về nhà, sao lại muốn doạ vợ mình nhỉ?".
"em nghĩ không phải doạ, chỉ là anh ta cũng quá yêu vợ, không thể chấp nhận rằng mình đã chết rồi để lại vợ một mình. nên anh ta về nhà làm như mình chưa chết".
chỉ là không ngờ, mỗi mảnh hồn của anh ta đều yêu vợ như vậy, từng mảnh từng mảnh đều muốn về gặp vợ.
jeong jihoon yên lặng cùng em nghe nốt, cho tới khi món cuối hoàn thành, anh mới cười cười nói với em.
"vừa nãy khi nghe bạn gọi tên anh, anh cũng tưởng mình bay mất mấy mảnh hồn rồi đấy".
"ơ?"
"anh cũng sợ để bạn lại một mình".
jeong jihoon cẩn thận bê từng đĩa thức ăn để lên bàn rồi mới quay sang ôm chầm lấy em, dịu dàng bảo:
"bạn nhát gan như thế cơ mà, làm sao anh lại nỡ để bạn một mình được cơ chứ, bạn nghe xem có đúng không?".
đúng vậy, jeong jihoon chưa bao giờ để em lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com