Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Làm tuyển thủ, em biết rằng sẽ có trận thắng trận thua. Sẽ có những lúc vui cười không xuể, và cũng có những lúc buồn thấu trời. Và trận đấu hôm nay, có lẽ đã là một nỗi ám ảnh của Jihoon.

Em thấy Jihoon suốt buổi đi không nói lời nào, lúc nào cũng im im cầm cái điện thoại, xem đi xem lại trận đánh để tìm xem mình đã làm sai ở chỗ nào để dẫn tới sai lầm. Em có thể cảm nhận được, tức tố trong người Jihoon rất cao. Em có thể cảm nhận được, Jihoon sắp khóc đến nơi rồi.

Khi về đến nhà, anh liền lao vào bàn máy tính. Mặc dù mệt mỏi, anh vẫn xem đi xem lại trận đấu đó. Nhìn màn hình xám xịt liên tục của mình, anh chỉ biết thở dài thất vọng. Mèo lớn của em hôm nay gục ngã thật rồi. Mặc dù được fan an ủi rằng anh đã làm rất tốt. Nhưng có lẽ cũng không thể nào làm tâm trạng của anh khá lên được.

Em phải làm gì đó để khiến anh vui lên  mới được, như thế này hoàn toàn là không được.

" Jihoon à, anh có muốn ăn trái cây không? Em cắt dưa hấu cho nhé?"

"..."

" Jihoon à, anh có muốn đi dạo một chút không? Sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đó"

".."

" Jihoon à, thật ra hôm nay anh làm rất tốt rồi-"

" Em im lặng một chút đi được không? Anh rất là mệt mỏi, em cứ lải nhải như vậy suốt sao anh tập trung được!!?"

Em vội mím môi lại, nghe Jihoon nói thế. Em cũng chỉ biết lủi thủi bước ra ngoài, đồng thời kéo chobi ra ngoài. Lúc này Jihoon đang giận lắm rồi, em không nên làm phiền mới phải. Em đóng cửa phòng lại, cho anh không gian yên tĩnh. Lúc này em ngồi ở ngoài phòng khách, để chobi nằm lên đùi mình.

" chobi à... hôm nay thật tệ, bố của con làm rất tốt rồi, nhưng có lẽ kết quả không như mong muốn. Có phải là mẹ chơi tệ lắm không...?"

Em cũng tự công nhận, bản thân mình có lẽ đã thể hiện không tốt trong trận này. Làm cho cả đội bị thua. Dẫn đến tâm trạng của Jihoon trở nên tệ đi. Em thương Jihoon, em chỉ muốn Jihoon luôn vui cười thôi. lúc nãy Jihoon nói to như vậy, có lẽ đã giận em thật rồi. Lần này cái hôn còn giúp ích được gì nữa không đây?

Phút chốc mắt em ngấn nước, khóc lúc này thì cũng muộn mất rồi. Em cởi áo khoác thi đấu ra rồi quăng ngay trên ghế. Ánh mắt buồn bã nhìn chobi. Bé con nó hiểu chuyện, dụi dụi vào cánh tay em như an ủi. "mẹ cũng làm tốt lắm rồi"

Lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến cho em. Đó là Lehends

[Alo ạ? Anh siwoo gọi em có gì không ạ?]

[ Anh chỉ muốn hỏi hai đứa đã về tới nhà chưa thôi. Với cả, Jihoon nó có vẻ tâm trạng không tốt, sợ nó nói gì khó nghe với em]

[không sao ạ, jihoon chắc đang bình tâm trong phòng rồi. Chắc là anh ấy sẽ ổn thôi]

[ thằng bé hiếu thắng, trận đấu lần này đúng là cũng hơi có chút khó khăn. Thật là...chỉ một chút nữa là được cúp rồi, thời gian này em tạm thời đừng nói chuyện với nó. Mất công lại mất tình đoàn kết.]

[ em biết rồi, vậy thôi chào anh nhé. Em cúp máy đây ạ]

[ừm tạm biệt]

[tạm biệt]

..

" Sao rồi anh?"

" giọng con bé cứ làm sao ấy, chắc là khóc. Thằng Jihoon lại nói cái gì đó rồi, biết ngay mà. Nó mà nổi giận là ai nó cũng buông lời cay đắng được"

Choi Hyeon-joon nghe thế liền ỉu xìu. Trong mỗi trận đấu, dù thắng hay thua thì đồng đội vẫn nên hòa hợp với nhau. Nên có tiếng nói chung. Trong cái đội này, hai đứa nhà Jihoon lại chủ lực nhất. Hai đứa này mà giận nhau, không có hòa hợp thì khó mà đánh tiếp.

...

Jihoon ngồi ở bàn máy tính, mặc dù đã ngáp nhiều lần, anh vẫn không thể nào đi ngủ được. Anh mệt quá, nếu anh cố gắng hơn chút thì phải chi đội đã thắng, thì người cầm cúp đã là anh rồi. Jihoon mệt mỏi nhìn đồng hồ, cũng đã ba giờ hơn, anh tắt máy tính rồi leo lên giường ngủ. Nằm mãi lại không ngủ được, à nhớ rồi, thiếu em.

Nhưng mà lúc nãy Jihoon vừa mới to tiếng với em, có khi nào giận anh rồi không? Jihoon tính là sẽ đợi đến ngày mai rồi nói rõ, nhưng mà anh không ngủ được, anh vốn quen vừa ngủ vừa ôm em rồi. Jihoon đành đứng dậy rồi đẩy cửa bước ra ngoài, bên ngoài phòng khách vẫn còn sáng đèn. Jihoon bước ra, thấy em nằm ôm genrang ngủ khò khò từ bao đời trên ghế sofa. Chiếc áo khoác đấu thì vứt lộn xộn trên ghế sofa.

Khóe mi em còn chút ướt ướt, ở dưới vẫn còn hơi hơi đỏ đỏ. Có lẽ là em vừa mới khóc xong, Jihoon càng nhìn càng thấy thương, đành bế em quay về phòng để nằm ngủ. Vừa đặt em xuống giường, em liền xoay người làm anh giật cả mình. jihoon nằm xuống ngay bên cạnh em, vòng tay mình qua eo em, rồi vùi mặt mình vào gáy em. Để hương thơm của cơ thể em tràn ngập khoang mũi mình.

Jihoon biết sai rồi, Jihoon không mắng em nữa đâu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com