ai mới là đầu chuỗi?
Ở một đội như Gen.G, việc xác định thứ tự chuỗi thức ăn, thoạt nghe thì tưởng chừng chỉ là chuyện vô thưởng vô phạt, chỉ có tác dụng làm content vô tri vui vẻ là chính. Nhưng sự thật ít ai biết là việc xác định thứ tự chuỗi (nhất là đầu chuỗi) có tầm quan trọng sống còn đối với những cá nhân xác định muốn được yên ổn sống qua ngày ở nơi này.
Có một hệ tư tưởng ngầm đã tồn tại lâu năm trong giới, đã được kiểm chứng và xác nhận qua một số trường hợp tương tự ở những chuỗi thức ăn khác, hệ tư tưởng mang tên "mid là cha". Ở Gen.G cũng không ngoại lệ. Trừ con mèo cam đi mid Jeong Jihoon đầu chuỗi và con cún vàng Golden Retriever Park Jaehyuk cuối chuỗi ra, phần còn lại tự biết thân biết phận mà cỏ lúa như nhau, chúng sinh bình đẳng. Vì nhìn chung thì đám người này đều thuộc tuýp an phận thủ thường, yêu hòa bình ghét chiến tranh, nên cơ bản sẽ không đời nào xảy ra mấy chuyện đại loại như một ngày đẹp trời bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với viễn cảnh lật đổ ách thống trị của vua mèo. Thậm chí khi được hỏi tới, bốn người kia đều đồng lòng thà ngậm ngùi xoay ca vị trí cuối chuỗi với đại ca Park Jaehyuk còn hơn là công khai tranh đoạt vị trí đầu chuỗi với loài mèo cam, cũng đủ để nhận thức được địa vị của Jeong Jihoon ở trong đội vững chãi cỡ nào.
Mặc cho kẻ đầu chuỗi kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân đầu chuỗi, nhưng thứ tự chuỗi ở Gen.G sớm đã mặc định luôn là như thế, được bảo chứng từ nội bộ tuyển thủ, ban huấn luyện, cho đến fan.
Tuy nhiên ở trong chăn mới biết chăn có rận, có những chuyện dù tận mắt trông coi cũng chưa chắc đã là sự thật. Jeong Jihoon một mực phản đối là bởi vì cậu cũng có nỗi khổ tâm riêng, nỗi khổ mang tên "có tiếng mà không có miếng". Mọi người đều bị che mắt cả rồi. Đầu chuỗi thực sự ở Gen.G không phải là Jeong Jihoon đâu mà là người khác cơ.
Bật mí nho nhỏ thì đó là một cái tên không ai ngờ tới. Một cái tên nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
***
"Geonbu à! Đồ ăn đến rồi! Mau xuống lấy đi!"
Kim Kiin liếc nhanh chừng 2s vào màn hình điện thoại vừa nảy lên thông báo từ ứng dụng giao thức ăn, sau đó quay trở lại với trận soloq còn đang dang dở, nhắc Kim Geonbu vẻ hơi sốt ruột.
"Aaaa~ Em đang bận mất rồi! Kiin-hyung xuống lấy giùm em được không ạ? Lần sau em lấy hộ anh!" - Kim Geonbu cắm mặt vào màn hình điện thoại đọc webtoon trong lúc chờ trận, chậm chạp trả lời bằng cái giọng lười biếng nhả nhớt.
"Này Kim Geonbu! Bận của mày là đang đọc webtoon chắc? Giỡn mặt hả..."
Kim Kiin phùng mang trợn mắt như sắp hoá Gnar khổng lồ hất ngược con Volibear vào tường và tẩn cho một trận, phải cho thằng nhõi con (bự gấp đôi anh) lười chảy thây kia biết thế nào sự phẫn nộ của loài ếch. Nhưng trước khi đống tưởng tượng của anh trở thành hiện thực thì Jeong Jihoon đã nhanh nhảu đứng dậy đi một mạch về phía cửa, dập tắt mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí bằng chất giọng liến thoắng vui vẻ.
"Ài Kiinie-hyung bớt nóng... Để đó em đi lấy cho nè!"
Sự tốt bụng đột xuất của Jeong Jihoon khiến tất cả mọi người trong phòng (trừ Kim Geonbu) đều đồng loạt há hốc mồm, đến tận lúc Jeong Jihoon quay lại với hai túi đồ ăn nặng trĩu trên tay vẫn còn chưa hết sốc. Mặc kệ mọi người xôn xao, Kim Geonbu vẫn điềm nhiên một mình một thế giới riêng, nhom nhom nhai burger bò và hút coca rột rột.
***
Trên đây chỉ mới là một phần rất nhỏ nằm trong "vùng xám" bí mật mà chỉ mình Jeong Jihoon nắm trong lòng bàn tay. Trong đó bao gồm cả sự thật rằng Kim Geonbu thật ra không hề lành tính và "an tĩnh" như lời đồn trong mắt người hâm mộ.
Kim Geonbu ấy mà, nói thế nào nhỉ, những gì cậu ấy thể hiện trước camera chỉ là một phần rất nhỏ những thứ cậu ấy muốn cho người khác thấy (hoặc cũng có thể lý do sâu xa là ngại lên hình nên thường có xu hướng "xịt keo" khi ở những nơi có camera đang chực chờ quay phim mình). Trong tự nhiên, gấu bắc cực chưa bao giờ là loài động vật thân thiện với con người. Chớ dại mà đánh giá sai sức mạnh của gấu nếu không muốn bị một giống loài lông lá cao hơn 2m, nặng mấy tạ táng cho một phát là chuyển kiếp. Tuy rằng Kim Geonbu đương nhiên sẽ không vì tự vệ mà cắn người (ở Gen.G chỉ cần một con thỏ biết cắn người là đã đủ loạn lắm rồi), nhưng cậu hoàn toàn không hiền lành vô hại như vẻ bề ngoài. Thật khó mà tin được cái người nhì nhèo Coach Helper đãi ăn gà coi như bù đắp tổn thất tinh thần sau 30 phút tập luyện mệt bở hơi tai ở phòng gym, sẵn sàng lăn ra giãy đành đạch đến khi Coach Helper đầu hàng mới thôi và tuyển thủ Canyon - sát thủ mặt lạnh mang gương mặt trẻ thơ, cầm Lee Sin sút bay mọi đối thủ kia là cùng một người. Những chuyện như Kim Geonbu chọc tức Kim Kiin đến nỗi khiến một người điềm tĩnh như anh phải la hét om sòm trong soloq, chọc ngoáy thêm dầu vào lửa gián tiếp khiến cho Joo Minkyu cắn Park Jaehyuk ngay trên stream, cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong những trò mèo mà Kim Geonbu đầu sỏ.
Nhưng tại sao Jeong Jihoon lại cho rằng Kim Geonbu mới là đầu chuỗi hàng thật giá thật ở Gen.G ư? Thật ra Kim Geonbu có một chiêu thức đặc biệt mà Jeong Jihoon tự ý đặt tên là "ánh nhìn chết chóc". Giữa một cái chợ ồn ào nhao nhao như đàn ong vỡ tổ, luôn sừng sững một cái chùa bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nếu lỡ có ai đó, dù là vô tình hay cố ý, dù là HLV, GM hay thậm chí là vua mèo đầu chuỗi, chọc vào Kim Geonbu-đang-tập-trung-đọc-webtoon, thì chắc chắn sẽ lãnh đủ sức mạnh của thứ gọi là "ánh nhìn chết chóc", thứ mà ngay lập tức khiến người ta dựng hết tóc gáy lên mà để cho cậu được yên. Ngay cả Jeong Jihoon còn chưa từng đạt tới cảnh giới thượng thừa đó, nên lại càng không thể xem thường.
Với những người xung quanh, Kim Geonbu được liệt vào thành phần "nếu cậu đã phát tín hiệu cảnh báo thì khôn hồn đừng đụng vào nếu không sẽ có chiện", còn đối với Jeong Jihoon, Kim Geonbu đứng đầu chuỗi thức ăn vì cậu là nóc nhà của đầu chuỗi. Từ khi bắt đầu ở bên nhau, Kim Geonbu luôn là người chịu lắng nghe Jeong Jihoon luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nụ cười khờ thường trực trên khóe môi như biểu cảm mặc định. Thoạt nhìn tưởng chừng như cậu sẽ thuộc tuýp thần kinh thô, khô khan vụng về trong chuyện yêu đương nhưng hoá ra lại là người luôn để tâm đến Jeong Jihoon từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng cũng có lúc cậu bỗng dưng bật chế độ thờ ơ mặt lạnh với cả thế giới, làm cho Jeong Jihoon bao phen khốn đốn vì không biết bản thân đã vô tình gây ra chuyện gì khiến bạn không vui, dù lý do thực sự có khi chẳng hề liên quan đến cậu, ví như hôm đó ăn không đủ no, đồng đội trong soloq troll game, hay chuỗi thua kéo dài tới con số 8,... Gấu bắc cực có thể xa lánh cả thế giới (bao gồm cả người yêu) chỉ những chuyện bé xíu, lông gà vỏ tỏi vậy đó. Một mối quan hệ khi gần khi xa, khi nóng khi lạnh, vừa gần gũi vừa xa cách, là chất gây nghiện kì dị khiến cho một Jeong Jihoon lần đầu biết yêu cam tâm tình nguyện để mặc bản thân chìm sâu trong nỗi sầu bi của ái tình. Một mối quan hệ vốn được xây dựng dựa trên những giao kèo bí mật trong bóng tối, tất nhiên không thể công khai ngoài ánh sáng. Dù đôi khi phải chịu ấm ức cũng chỉ có thể giữ trong lòng mà không biết phải giãy bày cùng ai, đầu chuỗi nào mà khổ như Jeong Jihoon cơ chứ?
Dạo gần đây Jeong Jihoon nhận thấy mình hay vô thức so sánh Kim Geonbu với củ hành tây, vì không biết phải bóc tách bao nhiêu lớp nữa mới có thể chạm đến tận cùng trái tim cậu ấy.
Mà bóc hành tây thì xác định... cay mắt phải biết!
***
"Geonbu ơi! Bao giờ thì công khai được? Ý tớ là chuyện của tụi mình ấy?"
Jeong Jihoon đã giả vờ buông một câu vu vơ trong lúc gối đầu lên đùi Kim Geonbu, mắt dán vào màn hình game trên điện thoại. Câu hỏi của cậu bị sự thinh lặng đến tuyệt vọng nuốt chửng. Dù không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Kim Geonbu ở góc độ này, Jeong Jihoon cũng có thể đoán được cậu đang không thoải mái khi hai đùi cứ cọ cọ vào nhau liên tục. Có lẽ Kim Geonbu chỉ đang cẩn trọng lựa chọn từ ngữ và cẩn thận sắp xếp chúng lại thành câu trả lời ít gây tổn thương nhất đến người đối diện.
Như một con gấu bắc cực đã thuộc nằm lòng cách thức nhanh nhất để kết liễu con mồi trước cả khi con vật đó kịp cảm nhận được đau đớn.
Thứ tình yêu dịu dàng mà tàn nhẫn luôn tồn tại song song nơi Kim Geonbu, mỉa mai thay, là một trong những điều từng khiến Jeong Jihoon yêu nhất ở cậu ấy. Nhưng giờ đây điều đó như một đôi giày phủ đầy đinh liên tục giẫm nát trái tim cậu.
"Tớ không nghĩ công khai ở thời điểm này là ý kiến hay đâu Jihoon à! Không phải tớ không nghiêm túc với mối quan hệ này, chỉ là tớ thấy giờ chưa phải thời điểm phù hợp. Vả lại tớ cũng chưa sẵn sàng đối diện với ánh mắt phán xét của mọi người trong đội..." - Cuối cùng thì Kim Geonbu cũng lên tiếng, đuôi mắt khẽ cụp xuống để tránh ánh mắt của bạn.
"Có thật đó là tất cả lý do không?"
Jeong Jihoon ngồi bật dậy, lặng lẽ quay lưng về phía bạn, đôi vai hơi chùng xuống. Cậu nói tiếp, cố làm ra vẻ mỉa mai để che đậy giọng nói có phần run rẩy.
"Cậu vẫn còn tình cảm với người cũ? Hay là cậu thấy bản thân tớ đây không xứng đáng để cậu công khai chuyện của tụi mình với người khác?"
"Jeong Jihoon! Cậu suy đoán hơi quá rồi đấy!" - Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt Kim Geonbu khi đó đáng sợ đến nỗi trong phút chốc Jeong Jihoon đã thoáng nghĩ đến việc nhượng bộ, nhưng rồi cậu vẫn kiên quyết quay mặt lại đối diện với Geonbu và hỏi cho ra lẽ.
"Vậy thì Geonbu thông não cho tớ đi, lý do thực sự là gì?"
Trước mặt cậu lúc này đây là người con trai mà cậu chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết đến sự hiện diện của cậu ấy bên cạnh mình, người đã chiếm trọn trái tim cậu, khiến cậu sẵn lòng san sẻ nửa linh hồn mình miễn là điều đó có thể làm cậu ấy vui thích.
Chuyện công khai vốn chỉ là cái cớ mà Jeong Jihoon dùng để thăm dò, cậu đã chuẩn bị tinh thần nếu lỡ bị từ chối như mọi lần. Nhưng phản ứng ngập ngừng và sự im lặng đến tuyệt vọng của Kim Geonbu mới là thứ khiến cậu thấy buồn hơn cả.
"Thôi được, Geonbu không muốn trả lời thì thôi. Tớ hiểu rồi! Sau này tớ sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa..."
Jeong Jihoon đứng dậy sẵn sàng rời đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Kim Geonbu đang dán vào lưng mình. Khi đặt tay trên tay nắm cửa, cậu hơi ngập ngừng một thoáng, nhưng vẫn quyết tâm phải trút sạch nỗi lòng.
"Nhiều lúc tớ tự hỏi Geonbu cậu ấy có yêu mình thật lòng hay không, nhưng rồi lần nào cũng chỉ có thể tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục yêu nhau trong bóng tối như hiện tại thì ok, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng tớ cần chút thời gian để nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ này."
***
Ban đầu Jeong Jihoon chỉ có ý định làm mình làm mẩy cho Kim Geonbu biết sợ mà xuống nước trước thôi, ai mà có ngờ lần này đụng phải đối cứng không biết sợ là gì.
Chiến tranh lạnh đến ngày thứ 5 cũng là chừng ấy ngày Jeong Jihoon mỗi lúc một héo hon vì thiếu hơi người yêu. Cậu thất thểu bước xuống nhà ăn với khuôn mặt thất thần vì thiếu ngủ khi trời đã tối mịt. Trong nhà ăn vắng hoe, người duy nhất có mặt ở đó là cậu em út của đội - Joo Minkyu đang ngồi ăn bibimbap.
"Trông mặt anh ghê quá Jihoonie-hyung!"
"Tao sắp chết tới nơi rồi mày..." - Jeong Jihoon ngồi phịch xuống ghế đối diện Joo Minkyu, đổ cả cơ thể dài ngoằng ra bàn, vẻ mệt mỏi không buồn che giấu.
"Chậc! Dạo này kết quả trong scrim và thi đấu chính thức đều tốt mà! Không lẽ là anh...cãi nhau với người yêu hả?"
Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng một phát chỉ đích danh vấn đề của Joo Minkyu khiến Jeong Jihoon giật mình đến tỉnh cả ngủ, lắp bắp chống chế.
"Người... người yêu gì ở đây! Mày đừng có đoán mò..."
"Không phải thì thôi!" - Joo Minkyu nhún vai. - "Em chỉ suy đoán dựa trên trải nghiệm cá nhân thôi mà! Jihoonie-hyung đừng để bụng!"
Nói xong thằng bé liền ngoan ngoãn quay trở lại với tô bibimbap của nó, nhưng ánh mắt láu cá ra vẻ ta đây biết tuốt của nó vẫn khiến Jeong Jihoon chột dạ. Nói gì thì nói Joo Minkyu cũng từng là sinh viên đại học, lại đẹp trai sáng láng thế kia, kinh nghiệm tình trường chắc hẳn cũng không ít. Xin lời khuyên của nó chắc không phải là ý kiến quá tệ đâu nhỉ?
"Minkyu à... Giả sử... giả sử thôi nha! Giả sử tao và người yêu giận dỗi không nói chuyện với nhau suốt 5 ngày rồi thì mày bảo tao nên làm gì để làm lành với em ấy đây?"
Nhìn Joo Minkyu trố mắt ngơ ngác nhìn mình qua cặp kính tròn xoe, trong một phần nghìn giây Jeong Jihoon đã cảm thấy có chút hối hận khi đã đánh giá quá cao tình trường của đứa nhóc này, nhưng rồi câu trả lời của cậu em út khiến tai Jeong Jihoon lùng bùng như sét đánh giữa trời quang.
"Dễ mà! Mọi cuộc tranh cãi, dù là long trời lở đất đến đâu, đều sẽ kết thúc trong hoà bình nếu biết đến tuyệt chiêu đàm phán trên giường!"
Nhìn thấy ông anh đơ ra như bị trúng hoá vàng của Bard, Joo Minkyu cười toe toét, thản nhiên nói tiếp trước vẻ mặt sốc không nói nên lời của ông anh.
"Mỗi khi người yêu em lên cơn giận dỗi, em đều lôi ảnh lên giường. Dù đêm đó có bị ảnh chửi như con, bị doạ đấm cho nhừ tử, thì sáng hôm sau ảnh sẽ lại ngoan như cún con ngay, còn đặc biệt quấn người hơn bình thường nữa."
Trông thấy vẻ mặt hoang mang (xen lẫn chút ngưỡng mộ kín đáo) của mèo cam đầu chuỗi, Joo Minkyu kết thúc bài diễn thuyết của mình bằng một cái gật đầu nghiêm nghị.
"Nếu không ai trong hai người là người chủ động trước thì mối quan hệ sẽ ngày một rơi vào bế tắc đó! À mà lúc nãy em có gặp Geonbu-hyung ở trước cửa, hình như ảnh có hẹn đi nhậu với mấy anh đồng đội cũ bên Dplus KIA ấy. Trông ảnh có vẻ phấn khởi lắm. Vậy nên Jihoonie-hyung mạnh mẽ lên! Em tin anh làm được!"
Ánh mắt Jeong Jihoon đột ngột tối sầm lại khi nghe nhắc đến cái tên "Dplus KIA". Cậu vội vàng đứng dậy chuẩn bị rời đi ngay đến nỗi không nhận ra việc Joo Minkyu vô tình nhắc đến Kim Geonbu trong câu chuyện của mình tự nhiên đến đáng ngờ.
Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra một chuyện khi tay đã đặt hờ lên tay nắm cửa, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Joo Minkyu.
"Minkyu à! Có mấy lần tao vô tình nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng mày và anh Jaehyuk. Mày... không bí mật dắt người yêu về ký túc xá đấy chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Anh nghĩ em là loại người gì chứ!"
Joo Minkyu toét miệng cười bí hiểm, tay giơ cao vẫy vẫy ra hiệu cho Jeong Jihoon đi mau kẻo muộn.
***
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jeong Jihoon đã mau chóng truy lùng được địa chỉ quán rượu mà Kim Geonbu tụ tập với hội anh em Dplus KIA của cậu. Trên đường đi, linh cảm xấu về việc có thể chạm mặt người yêu cũ của Kim Geonbu ở đó khiến cho Jeong Jihoon máu nóng bốc đầy đầu. Dù không được trực tiếp nghe Kim Geonbu kể lể tường tận, thì những lời đồn đại về mối quan hệ kín đáo kéo dài nửa thập kỷ giữa hai người bọn họ đã phần nào thỏa mãn những kẻ tò mò. Đứng trên cương vị là người mới của Kim Geonbu, Jeong Jihoon cảm thấy việc vạch rõ ranh giới trước phần quá khứ không thể chạm đến của người mình thích là sự tôn trọng tối thiểu mà cậu dành cho người ấy. Nhưng cơn hờn giận bức bối đã giày vò Jeong Jihoon suốt mấy ngày qua như thêm dầu vào lửa, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông vốn đã nhen nhóm sẵn trong lòng cậu.
Nhìn Kim Geonbu đang cười nói say sưa với người yêu cũ qua lớp kính cửa sổ, gò má cậu đỏ bừng không rõ vì hơi nóng toả ra từ vỉa nướng thịt xì xèo, hay vì cậu đã uống vài ly soju trên bàn (dù từng hùng hồn tuyên bố bản thân rất ghét đồ uống có cồn cơ đấy), cảm giác nôn nao nơi dạ dày và nhoi nhói nơi tim khiến Jeong Jihoon không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn thêm nữa.
Nếu giờ mà đùng đùng xông vào đòi người thì có chút hơi bỗ bã, dù sao Jeong Jihoon cũng trót mang kha khá gánh nặng hình tượng trên vai rồi. Việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là móc điện thoại ra nhắn cho con gấu kia biết sự hiện diện của cậu ở nơi này.
"Mau ra ngoài đi! Tớ ở trước cửa quán chờ cậu!"
Tin nhắn được gửi đi, Kim Geonbu có lẽ cũng đã đọc được. Biểu cảm trên gương mặt cậu đột ngột cứng lại, ánh mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm khắp các cửa sổ, cuối cùng cũng xác định được mục tiêu là Jeong Jihoon đang đứng lù lù như một bóng ma bên ngoài cửa sổ.
"Không thích! Tớ còn muốn ở lại chơi thêm chút nữa!"
"Trong vòng 30 giây nếu cậu không ra khỏi đây thì tớ sẽ vào trong đó! Cậu bảo chưa muốn công khai mà, nếu tớ vào đó và chạm mặt người cũ của cậu, cậu thử nghĩ xem tớ sẽ muốn giới thiệu bản thân là gì của cậu đây?"
Jeong Jihoon điên cuồng soạn và gửi tin nhắn đi thật nhanh. Dù không uống một giọt rượu nào, nhưng cậu thật sự nghĩ mình mới là người say bí tỉ ở đây mới đúng, chứ bình thường đời nào cậu có gan to bằng trời để mà dám nói chuyện với Kim Geonbu kiểu đó đâu.
Hiệu quả mà bức tối hậu thư đe doạ đó mang đến nhanh hơn cậu tưởng. Chưa đến 1 phút sau, Kim Geonbu đã xuất hiện trước mặt cậu, mặt mũi ửng đỏ không rõ vì xấu hổ hay cau có, diễn cái nét phụng phịu như một em bé lớn xác mà vẫn thích được bế bồng. Cái dáng đi liêu xiêu vẹo vọ xem chừng đã say lắm rồi, tưởng như chỉ cần ai đó khẽ huých vai nhẹ một cái cũng đủ khiến Kim Geonbu ngã uỵch ra đó. Để một con gấu say xỉn chạy lông bông một mình ngoài đường giờ này nhất định không phải là một quyết định khôn ngoan, vậy nên Jeong Jihoon lặng lẽ nắm tay dắt bạn về ký túc xá mà chẳng nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Phần nào đó trong Jeong Jihoon đang vui mừng vì ít ra cậu tin rằng mình vẫn đang giữ chắc Kim Geonbu trong lòng bàn tay mình. Phần còn lại khẽ nhói đau mang theo nỗi thất vọng chua chát khó mà diễn tả hết thành lời, khi Kim Geonbu ngay lập tức lựa chọn thà trở về cùng cậu còn hơn là công khai giới thiệu cậu với người yêu cũ.
Thời khắc thích hợp mà cậu từng nói, rốt cuộc thì tớ còn phải chờ đến bao giờ?
***
Những tia nắng yếu ớt của buổi sớm mai rọi vào phòng qua lớp rèm cửa mỏng manh, đánh thức Kim Geonbu dậy sau một đêm chè chén quá độ. Chất cồn còn chưa tan hết khiến cậu thấy đầu mình ong ong như vừa mới bước xuống khỏi trò tàu lượn siêu tốc trong công viên trò chơi. Cảm giác toàn thân đau nhức như vừa trải qua trận đòn thừa sống thiếu chết và cơn đau thốn kỳ lạ bên dưới vùng từ thắt lưng trở xuống giáng thẳng vào nhận thức của Kim Geonbu một cú nện tàn khốc, cậu vội vàng lật chăn lên thì thấy bản thân đang trần như nhộng, không có lấy một mảnh vải tử tế che thân. Hằng hà sa số những dấu hôn chi chít đỏ ửng rải khắp cơ thể như một bằng chứng không thể chối cãi càng khiến sự kinh hoàng trong tâm trí trắng xoá đã mất đi một phần ký ức quan trọng nào đó của Kim Geonbu lên tới đỉnh điểm. Điều duy nhất khiến cậu bình tâm hơn đôi chút, đó là cậu đang ở ký túc xá Gen.G, trong căn phòng mà cậu tin chắc là của Jeong Jihoon.
Một tiếng "cạch" vang lên đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ của Kim Geonbu, cậu ngoảnh đầu nhìn về phía cửa để thấy một Jeong Jihoon mang vào phòng một ít canh giải rượu, và thứ gì đó khá giống cháo đóng hộp. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt tất cả xuống trước mặt cậu, dịu dàng nói.
"Dậy rồi đó hả? Boo mau uống canh giải rượu này đi!"
"Jihoon à, tối...tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Kim Geonbu ngước đôi mắt long lanh hoảng hốt lên nhìn Jeong Jihoon, sự lo lắng hiện rành rành qua giọng nói run rẩy của cậu. Nhưng đáp lại Kim Geonbu chỉ là cái nháy mắt tinh quái và nụ cười tủm tỉm gợi đòn của kẻ đã nắm chắc trong tay phần thắng.
"Giờ mà kể chi tiết ra thì hơi ngại! Nhưng mà... tối qua Boo của tớ tuyệt lắm đấy!"
Như thể có một chiếc công tắc vô hình đâu đó trong người Kim Geonbu vừa được bật lên, mở khóa van xả trong đôi mắt đỏ hoe rưng rưng ầng ậc nước như sắp vỡ òa. Trông cậu lúc này quá đỗi mong manh và yếu mềm, không còn nhận ra chú gấu bắc cực lạnh lùng cao ngạo của mọi ngày đâu nữa.
"Hức... hức... Jihoonie bắt nạt tớ..."
"Đừng khóc mà! Tớ chịu trách nhiệm với Boo, được chưa nè? Boo đừng giận tớ nữa ha..."
"Hức... hức... hức ai thèm giận cậu làm gì! Nếu Jihoonie muốn thì cứ công khai đi! Đã công khai rồi thì nhớ yêu đương cho nghiêm túc vào!" - Kim Geonbu hừ mũi, trừng đôi mắt đỏ hoe ngó cậu bằng "ánh nhìn chết chóc", nhưng trong mắt của một kẻ tim bay phấp phới như Jeong Jihoon lúc này chỉ thấy toàn một bầu trời đáng yêu mà thôi.
"Rồi rồi... Tớ hứa mà! Tớ yêu Booboo nhất!"
Xời! Dặn dò như vậy coi bộ hơi thừa, vì từ lúc chính thức bắt đầu mối quan hệ này, Jeong Jihoon đã có lúc nào không nghiêm túc đâu. Khó khăn lắm mới có được cái gật đầu công khai của bạn, mừng còn không hết nữa là. Jeong Jihoon vừa vụng về dỗ dành vừa thừa cơ ôm ấp bạn gấu vào lòng mà tha hồ cưng nựng, trong lòng không khỏi thán phục tầm nhìn xa trông rộng của quân sư tình yêu mang tên Joo Minkyu.
***
"Làm lành với Geonbu-hyung rồi hả anh?"
Câu hỏi nhẹ tênh của Joo Minkyu khiến Jeong Jihoon suýt nữa thì phun cả ngụm sữa trong mồm vào mặt thằng em. Cậu trợn mắt nuốt ực một cái, lắp bắp mãi mới thành câu.
"Sao... Sao mày biết?"
"Chuyện của hai người ở đây có ai mà không biết chứ! Em còn làm quân sư tình yêu cho ảnh nữa mà!" - Joo Minkyu hí hửng vỗ ngực ra vẻ tự hào.
"Nhưng nếu vậy tại sao Geonbu còn giả vờ giả vịt với tao để làm gì?" - Đối mặt với sự thật nổ não, Jeong Jihoon chỉ biết ôm đầu hoang mang.
"Có trời mới biết! Chắc tại giao diện anh red đậm red hại quá làm ảnh sợ chăng? Thử lòng người yêu cờ đỏ và cái kết đồ đó..." - Joo Minkyu chưa nói dứt câu đã co giò chạy thẳng một mạch khỏi sự phẫn nộ của vua mèo đầu chuỗi.
"Joo Minkyu! Thằng nhóc chết tiệt đứng lại cho tao! Mày bảo ai red đậm red hại hả?"
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phương pháp làm lành "dằm khăm" này của Joo Minkyu thực sự phát huy tác dụng thật đấy, nhỉ?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com