extra - làm lành (chữa tình)
Warning: có yếu tố 18+
Truyện đã kết thúc ở phần trước rồi nhưng đây sẽ là phần ngoại truyện dành riêng cho những ai lỡ tò mò chuyện gì đã thực sự xảy ra vào đêm hôm đó. Cũng lâu lắm rồi mình mới thử viết segg lại nên không tránh khỏi sai sót, mong nhận được góp ý từ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic của mình.
------
Jeong Jihoon vừa làu bàu bực bội vừa nửa lôi nửa kéo tấm thân mềm nhũn to oạch như con gấu của Kim Geonbu về hướng phòng của cậu. Đúng ra thì đưa về phòng Kim Geonbu sẽ hợp lý hơn, nhất là khi Jeong Jihoon vẫn còn giận lắm, không muốn liên quan gì tới loài gấu kia nữa hết, nhưng khổ nỗi nếu về đó sẽ phải chạm mặt anh Yeongjae và anh Dabin, giải thích các thứ nữa thì lại thành ra phiền phức. Đưa tạm cậu về đây rồi có gì sáng mai khi Kim Geonbu tỉnh rượu rồi thì tính sổ sau.
Nhưng mà khi say cậu ấy sẽ trông như thế này ư? Nếu miễn cưỡng nhìn sơ qua thì... trông cũng đáng yêu mềm xèo chứ bộ... Không có đáng ghét như Geonbu lúc cãi nhau với mình...
Ý nghĩ đó thoáng lướt qua tâm trí Jeong Jihoon lúc cậu cúi xuống lục tìm chìa khóa trong túi, khi đầu Kim Geonbu ngả hẳn vào lòng cậu, khoảng cách giữa môi của cả hai chỉ còn tính bằng vài centimet. Cánh môi hồng cong cong trông mong manh như cánh hoa ấy đã không ít lần khiến Jeong Jihoon vô thức nuốt nước bọt khi trộm nhìn lén, nhưng rồi cơn hờn dỗi đã phần nào giúp Jeong Jihoon chiến thắng con quỷ trong lòng, dứt khoát mở cửa đẩy Kim Geonbu vào phòng, theo đà ngã sấp mặt xuống giường không chút khách khí.
Jeong Jihoon xin thề đã định phủi tay ngoắc mông bỏ đi luôn rồi đó chứ, nhưng chút lương tâm còn sót lại không nỡ để bạn bị lạnh, đành miễn cưỡng lúi húi giúp Kim Geonbu tháo giày, lật ngửa bạn ra, kê gối dưới đầu để bạn nằm cho thoải mái, giúp bạn cởi áo khoác ngoài, bọc bạn trong chăn kín đến tận cằm.
Quả thực Jeong Jihoon cho rằng bản thân đã làm hết tất cả những việc mà một người bạn trai cần phải làm trong hoàn cảnh này rồi. Đang định rời đi thì Kim Geonbu đột nhiên níu lấy tay cậu, gọi tên cậu bằng cái giọng mũi dinh dính nũng nịu mà Jeong Jihoon chưa từng nghe qua bao giờ.
"Jihoonie... Jihoonie định đi đâu?"
"Đi đâu kệ tớ! Việc nhà cậu à?" - Jeong Jihoon lạnh lùng cao giọng nạt cái con gấu say xỉn kia không chút thương xót - "Mau ngủ đi! Tớ sang phòng khác ngủ nhờ..."
Nhưng Kim Geonbu vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu không chịu buông, mở to đôi mắt đỏ ngầu tha thiết nhìn cậu không chớp mắt. Jeong Jihoon đã thử giằng ra, nhưng con gấu lại càng siết chặt cổ tay cậu đến phát đau, dứt khoát giật mạnh một cái, thành công kéo Jeong Jihoon ngã xuống giường, nằm đè lên người mình. Jeong Jihoon chưa kịp hoàn hồn để mà nhúc nhích dù chỉ một ngón tay thì giọng Kim Geonbu lại vang lên sát bên tai, mang theo hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu.
"Jihoonie đừng giận nữa mò..."
"Không thích! Tớ cứ giận Geonbu đấy, thì sao?"
Jeong Jihoon nghiến răng nhỏm người bật dậy, mắt trợn ngược lên nhìn trừng trừng vào Kim Geonbu vẻ đe dọa. Đồ con gấu tâm cơ! Âm mưu dùng cái giọng ngon ngọt đó dụ dỗ để anh đây mềm lòng mà bỏ qua cho cậu chứ gì! Còn khuya! Jeong Jihoon đâu phải loại ngây ngô dễ bị dụ như thế.
"Tớ còn chưa hỏi tội cậu dám uống rượu khi không có mặt tớ đấy..."
Những lời hùng hổ thoát ra từ cái mỏ hỗn chưa kịp dứt câu đã bị chặn đứng lại trong một khoảnh khắc Jeong Jihoon mất cảnh giác, như một nhịp bị chồng cc khít đến mức chỉ biết chôn chân bất động giữa giao tranh. Kim Geonbu vòng tay qua cổ vít đầu cậu xuống, rướn cả thân người về phía cậu và dịu dàng đặt lên môi Jeong Jihoon một nụ hôn phớt nhẹ.
Hôn xong, Kim Geonbu mới chịu buông cánh tay đang đu chặt cứng lấy cổ Jihoon ra, tùy tiện thả người ngã xuống giường, môi khẽ mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt lơ đãng ngại ngùng nhìn quanh quất như muốn né tránh ánh mắt của bạn.
Gọi là né tránh liệu có chính xác không, vì Jeong Jihoon không cho rằng ánh nhìn long lanh chốc chốc lại liếc trộm về phía mình 3s một lần kia là "né tránh" đâu.
Trông giống như Kim Geonbu đang cố tình khiêu khích cậu hơn.
"Cậu có biết cậu vừa gây ra chuyện gì không?"
Jeong Jihoon hơi cúi người xuống, đưa tay giữ chặt hai má bạn không cho động đậy, ép buộc Kim Geonbu phải nhìn thẳng vào mắt cậu chứ không được nhìn đi đâu khác. Mi mắt cậu khép hờ, trong đầu đang không ngừng vẽ ra 7749 viễn cảnh dùng khí thế của mình áp đảo, rồi trút hết mọi uất ức trong lòng mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua ra hết, để Kim Geonbu thôi không nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cả thế giới có lỗi với cậu ấy nữa.
Nhưng khi Jeong Jihoon mở mắt ra, thứ tấn công trực diện vào thị giác cậu, khiến cho cậu gục ngã ngay tại chỗ chính là dáng vẻ một Kim Geonbu đang rưng rưng mắt ướt.
Cậu ấy đang mở to đôi mắt đỏ hoe trong suốt ngước lên nhìn thẳng về phía cậu, đôi mắt đẹp ướt đẫm những giọt lệ chỉ chực trào ra khỏi khóe mắt, bờ mi dài rung rinh chớp khẽ theo từng nhịp thở. Cơ mặt nhăn nhúm lại như đang cố để không òa lên nức nở. Trong đôi mắt đẫm nước ngập đầy bi thương đó, Jeong Jihoon nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình, nguồn cơn của tất cả mọi chuyện, thủ phạm khiến Geonbu phải đau lòng đến bật khóc.
Nghĩ lại thì, Geonbu có lỗi gì đâu... Đều là do mình không tốt...
"Geonbu đừng nhìn tớ như thế! Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tớ e rằng tớ không thể kìm lòng mình thêm nữa..."
"Vậy thì đừng kìm nữa! Cho tớ thấy cậu muốn gì đi..."
Kim Geonbu nhướn một bên chân mày, chậm rãi thè lưỡi đỏ hồng của mình ra lười biếng liếm nhẹ nơi khóe môi đang cong lên, mắt ngó đăm đăm không rời vào đôi môi của người trước mặt, không buồn che giấu khao khát ngày một dâng đầy trong đáy mắt, môi hồng cũng cố ý chu choe tỏ vẻ dễ thương nũng nịu.
Cậu ấy thực sự biết bản thân dễ thương nhường nào, và không buồn che giấu điều đó...
Jeong Jihoon đã từng nghĩ gì nhỉ, phải dạy cho con gấu hư kia biết có những chuyện cậu không thể cứ luôn phải là người đầu tiên nhượng bộ, rằng Kim Geonbu đừng có thấy cậu nhịn mà được nước làm tới, rằng cậu đã tủi thân thế nào, cũng biết tự ái ra sao.
Nên cậu cũng rất tò mò, không biết Kim Geonbu ở trên giường liệu có ngoan ngoãn hơn chút nào không?
Jeong Jihoon vừa nghĩ thầm vừa kéo áo thun qua khỏi đầu, để lộ toàn bộ phần thân trên cuộn lên những cơ bắp - phần thưởng xứng đáng sau những ngày chăm chỉ theo anh Yeongjae cắm trại ở phòng gym. Đòn tấn công bằng thị giác ngay lập tức có kết quả. Kim Geonbu chỉ biết câm nín tròn mắt nhìn như bị thôi miên vào lồng ngực nở nang mà cậu từng không ít lần tò mò muốn thử chạm vào sau lớp áo mỏng. Nhưng mải ngắm kỳ quan trước mắt chưa được bao lâu, thì bóng đen đang phủ phục trên người cậu đột ngột hạ xuống, một mệnh lệnh lạnh lùng được ban ra.
"Há miệng ra!"
Cảm giác ướt át và ấm nóng ngập tràn trong khoang miệng mạnh mẽ xâm chiếm mọi giác quan trên cơ thể Kim Geonbu gần như ngay lập tức. Sự thuần thục và bạo dạn của Jeong Jihoon thực sự khiến cậu kinh ngạc, bản thân dù gì cũng chẳng phải là trai tân trước giờ chưa từng hôn ai, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Geonbu trải nghiệm cảm giác bị đối phương lấn lướt áp đảo đến thế. Nụ hôn sâu, nhịp độ dồn dập với từng cú nút lưỡi đều khiến cậu phải cao giọng rít lên trong mê loạn, từng chút hơi thở khó khăn lắm mới tích lũy được đều bị đối phương rút cạn bằng sạch. Căn phòng tĩnh lặng nhanh chóng bị những thanh âm nỉ non ngọt lịm ư ử trong cổ họng và tiếng mút môi chùn chụt ngày một lớn dần lấp đầy. Nếu có ai đó vô tình đi ngang qua, kể cả người có đầu óc trong sáng nhất như Kim Kiin chắc chắn cũng không thể không đỏ mặt mà mau chóng lướt qua thật nhanh. Cảm thấy sắp không trụ được nữa, Kim Geonbu cố đưa tay đẩy nhẹ vào ngực Jeong Jihoon ra hiệu cậu buông mình ra, nhưng phản ứng yếu ớt đó chỉ càng khiến Jeong Jihoon thêm hưng phấn mà siết chặt cậu vào lòng hơn nữa. Tiếng thì thầm đứt quãng đầy nam tính của Jeong Jihoon bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn giữa những tiếng thở dốc trầm đục đầy khêu gợi, khiến cho toàn bộ máu trong cơ thể Kim Geonbu đồng loạt dồn hết xuống nửa thân dưới đang nóng hừng hực.
"Môi Geonbu ngon... Muốn nữa..."
Mãi đến lúc không khí trong buồng phổi sắp cạn sạch, cả hai mới lưu luyến buông nhau ra. Kim Geonbu ấm ức hé môi, để lộ ra đầu lưỡi bị cọ sát đến đỏ ửng, ngước đôi mắt rưng rưng về phía Jeong Jihoon, môi xinh sưng tấy vì bị cắn mút không thương tiếc khẽ mấp máy như muốn nói gì đó với kẻ vừa mới bắt nạt mình. Nhưng Jeong Jihoon giả vờ như không thấy, không nghe, không biết gì hết, nhanh tay vén áo bạn lên, để lộ hai núm vú hồng hào ửng đỏ nổi bần bật trên nền da trắng phát sáng, ngậm một đầu vú vào miệng mà điên cuồng liếm láp, khép hờ mắt lại vẻ thỏa mãn như đang thưởng thức một món khai vị ngon lành, tay còn lại đã sớm tuột quần bạn xuống đến đầu gối từ bao giờ, luồn bàn tay hư hỏng vào giữa mặt đùi trong mềm mại, ve vuốt mơn trớn từng tấc da thịt nóng bỏng tay quanh cậu em đã cương cứng đến phát đau qua lớp vải boxer kia. Nhìn Kim Geonbu quằn quại dưới thân mình, Jeong Jihoon thật không nỡ để cậu phải chịu khổ sở thêm, đành phải nhanh tay giải thoát con chim non trong chiếc lồng chật chội đang căng phồng như muốn nổ tung kia ra.
"Wow... Geonbu đã cứng đến thế này rồi..."
"Cậu định làm gì?" - Kim Geonbu dù biết thừa nhưng vẫn cao giọng hỏi bằng cái giọng nửa đùa nửa thật, giả vờ vô tình (nhưng thực ra là cố ý) kẹp chặt hai đùi và cả bàn tay Jeong Jihoon vào cậu em của mình, vờ cọ cọ phần cơ thể đang nóng rẫy như muốn bốc cháy kia vào lòng bàn tay cậu, chất lỏng nóng hổi rỉ ra từ đầu khấc dính nhớp giữa các kẽ ngón tay thon dài, thành công khiến Jeong Jihoon mặt lạnh như tiền bật ra một tiếng rên đầy thèm khát, để rồi lật đật che đậy bằng một tiếng chửi thề vẫn còn hơi run rẩy.
"Aa~ shibal! Như thế này thực sự dâm quá rồi đấy Geonbu à... Tưởng tớ không dám làm gì cậu thật sao?"
"Không phải tớ đã bảo rồi sao? Cho tớ thấy cậu muốn gì đi! Nếu vẫn còn chần chừ không làm thì đừng trách tớ đi tìm người khác... Aa~"
Kim Geonbu chưa kịp dứt câu đã bị tấn công bất ngờ bởi nụ hôn của Jeong Jihoon. Khác với lần trước, nụ hôn lần này có nhịp điệu chậm rãi hơn, dịu dàng như muốn nâng niu từng chút dù là nhỏ nhất của người bên dưới thân mình như nâng niu một báu vật dễ vỡ. Từ ánh mắt đỏ ngầu vì dục vọng trào dâng, môi lưỡi mải miết tìm nhau trong hơi thở hổn hển quyện làm một, chuyển động linh hoạt của đôi bàn tay mang đến phép màu rạo rực nơi thân dưới, tất thảy mọi cử động đều chậm rãi vấn vương, như nỗi lo sợ những điều đẹp đẽ trước mắt sẽ vụt tan biến như bong bóng xà phòng, để điều sau cùng còn đọng lại chỉ là luyến tiếc ngẩn ngơ cái cảm giác nhớp nháp giữa hai đùi sau khi tỉnh giấc khỏi một đêm xuân đầy mộng mị. Khoảnh khắc hiện thực hóa một trong những giấc mơ hoang dại nhất của cả Jeong Jihoon và Kim Geonbu thời niên thiếu đang đến rất gần, và cả hai đều thèm muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi. Kim Geonbu chỉ biết nhắm mắt tận hưởng và mặc cho bàn tay hư hỏng đang nắm hờ con hàng của cậu mà sục lên xuống khá nhịp nhàng. Cảm giác ấm áp thỏa mãn từ từ lan tỏa khắp bụng dưới của cậu, kéo theo sau đó một chuỗi những tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi dòng tinh dịch nóng hổi đặc quánh vì đã lâu không được giải phóng phun trào như dung nham núi lửa, tưới ướt đẫm lòng bàn tay của bạn tình.
Xuất tinh xong, cả cơ thể Kim Geonbu rơi vào trạng thái đờ đẫn và xụi lơ như một con cá chết. Jeong Jihoon phải nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể vẫn còn đang run rẩy của bạn vào lòng, chậm rãi và kiên nhẫn rải từng dấu hôn, tham lam cắn mút từng mảng da thịt mềm mại hồng lựng trong lòng mình, cẩn trọng để lại tất cả những dấu vết rực rỡ trên thân thể này như một tuyên bố chủ quyền. Nếu lỡ có ai đó vô tình trông thấy những dấu vết này ư? Jeong Jihoon cười thầm, cứ để cho họ mặc sức mà tưởng tượng suy đoán. Đêm xuân vẫn còn dài, em ghệ yêu dấu mà cậu đang ôm trong lòng xinh tươi ngọt nước cỡ này, không tranh thủ tận hưởng lúc này thì còn phải đợi đến bao giờ?
Khi những dấu hôn được rải đến tận vùng da đùi non mướt rượt, vài thanh âm rền rĩ thoát ra từ cổ họng Jeong Jihoon từa tựa tiếng gầm gừ của loài săn mồi khi cậu đặt cả hai bàn tay lên cật lực xoa nắn cặp mông tròn đầy căng mọng mà chỉ hai bàn tay không thể ôm xuể, đôi mắt mèo hau háu nhìn chằm chằm vào nơi có hậu huyệt đỏ hồng thấp thoáng ẩn hiện phía sau, nơi mà cậu nhỏ vẫn căng cứng từ nãy đến giờ của cậu khao khát được đâm vào hơn cả. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà cậu nhỏ ngay lập tức lớn thêm một vòng, cấn vào đùi trong của Kim Geonbu khiến cậu buột miệng xuýt xoa, vươn tay vòng qua cổ kéo Jeong Jihoon lại gần mình, bĩu môi mếu máo.
"Hức! Đau tớ..."
Jeong Jihoon khẽ nhắm mắt than trời. Ai đó làm ơn gọi cấp cứu cho Jeong Jihoon với! Là ai? Ai đã dạy cậu ấy bày ra vẻ mặt đó ở trên giường? Cậu biết Kim Geonbu thực sự nghiêm túc với gánh nặng giữ hình tượng trước mặt fan mà cậu ấy luôn xây dựng từ khi chơi chuyên nghiệp đến giờ, thật may là khía cạnh này sẽ chỉ mỗi mình Jeong Jihoon cậu đây được thấy. Chỉ mới thử tưởng tượng đến viễn cảnh có người thứ hai khác ngoài cậu chứng kiến cảnh tượng Kim Geonbu phóng đãng trên giường như bây giờ là quá đủ để khiến cho máu ghen trong người Jeong Jihoon đồng loạt sôi sùng sục.
Liệu có phải lại là một yêu cầu quá đáng nữa hay không, nếu như mình thực sự thèm được chứng kiến một Kim Geonbu cứng cỏi, mặt lạnh như tiền phải bật khóc nức nở vì sung sướng dưới thân mình ngay bây giờ?
"Đợi tớ 30 giây! Tớ đi lấy bao cao su và bôi trơn rồi sẽ quay lại chịch chết cậu!"
Chỉ khổ thân gấu bắc cực ngây thơ (vô số tội) say đến tối tăm mặt mày, đầu óc mơ mơ màng màng vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của cả đống vấn đề mình vừa gây ra. Mãi đến khi Jeong Jihoon gác một bên chân cậu lên vai mình, nôn nóng cọ xát đầu khấc ướt đẫm trước cửa hậu huyệt đã được mở rộng và bôi trơn kỹ lưỡng, khi chính mắt Kim Geonbu chiêm ngưỡng kích thước khủng bố của con hàng của người yêu, cậu mới dần ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy đến với mình.
Thứ sắp xâm nhập cậu không còn là những ngón tay thon dài mảnh dẻ khi nãy nữa, mà sẽ là con hàng cỡ đại kia sao? Làm sao có thể vừa cơ chứ?
Trong một khoảnh khắc, khi Kim Geonbu nhận ra cậu bắt đầu cảm thấy hơi hơi hối hận vì đã chọc giận Jeong Jihoon thì mọi chuyện đã là quá muộn rồi. Cây gậy thịt to dài và nóng như sắt nung kia chỉ với một lần nhấp nhả và đẩy hông là đã đâm lút cán, theo sau là hàng loạt cú thúc hông mạnh mẽ như một cái máy dập hoạt động hết công suất. Tâm trí Kim Geonbu ngay lập tức bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, lý trí lạnh lùng mau chóng bị dục vọng vùi lấp, miệng trên không ngừng phát ra những tiếng nức nở cầu xin trong khi miệng dưới ra sức thít chặt con hàng của Jeong Jihoon đến nỗi khiến trai tân lần đầu nếm mùi trái cấm phải thở hổn hển trước luồng khoái cảm ập đến dồn dập quá đỗi.
"Hức hức... chầm chậm thôi... Jihoonie làm tớ đau..."
"Ha... Chính miệng Boo bảo tớ đừng kìm chế nữa mà!" - Jeong Jihoon nghiến răng, cố giữ vững bản thân trên mặt đất. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép cậu vừa vào trận đã afk. Nhưng khi bốn mắt gặp nhau, khi trước mặt là một Kim Geonbu da thịt đỏ rục, mắt ướt rưng rưng, những lời sắt đá không chút xót thương mà cậu sắp thốt ra bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ lần này Jeong Jihoon lại mềm lòng rồi. Cậu từ từ cúi xuống vuốt nhẹ mớ tóc ướt đẫm dính bết trên trán bạn qua một bên, rải từng nụ hôn dịu dàng từ vầng trán cao trơn mịn xuống hai cái má bánh bao bầu bĩnh ửng đỏ như đang lên cơn sốt, hạ cánh nơi môi xinh đang mỗi lúc một héo hon vì chờ đợi, như nụ hoa mong ngóng được đẫm mình trong cơn mưa rào đầu hạ.
"Boo ngoan! Hôn tớ!"
Mệnh lệnh mà Jeong Jihoon ban xuống dẫu có cứng rắn nhưng cũng không kém phần dịu dàng, chỉ từng đó thôi đã đủ khiến tim Kim Geonbu mềm nhũn, không thể không tuân lệnh. Cơn đau âm ỉ nơi hạ thân nhanh chóng bị nhấn chìm bởi nụ hôn sâu mang theo luồng khoái cảm mãnh liệt quét qua đại não. Những cú thúc hông thô bạo nơi giao hợp dần dần không còn khiến cậu đau đớn đến co rúm cả người lại nữa. Thay vào đó là cảm giác ấm áp thỏa mãn như từng đợt sóng dập dềnh lấp đầy bụng dưới mỗi khi dương vật chạm đến điểm sâu nhất, nơi mà dần dà Jeong Jihoon tinh ý nhận ra chỉ cần dồn lực tấn công vào đó sẽ khiến Kim Geonbu phải hạ bớt cái tôi của mình xuống mà nỉ non van xin cậu đâm mạnh hơn nữa. Khi cảm thấy khoái cảm sắp lên tới đỉnh điểm, Jeong Jihoon cúi xuống áp môi mình lên vành tai nóng bừng của người yêu, âu yếm thỏ thẻ những lời tục tĩu vào ống tai, rằng cậu thích nghe tiếng Geonbu vừa nức nở vừa rên rỉ gọi tên mình như thế nào, rằng lỗ dâm của cậu đang siết chặt mình ra sao, thành công khiến Kim Geonbu bật khóc rưng rức vì cảm giác bất lực không thể chống đỡ lâu hơn nữa. Khoái cảm đang đồng loạt tấn công cậu từ khắp mọi hướng. Từ vành tai bị mút mát đến ướt đẫm, từ đầu vú bị tay hư xoa nắn đến sưng đỏ và trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, từ dương vật đã ngóc đầu dậy từ bao giờ đang bị tuốt lộng trong tay còn lại, đến tận nơi hậu huyệt đã bị dập tàn bạo đến tơi tả.
Kim Geonbu chậm chạp giơ tay ôm lấy má Jeong Jihoon trong tay mình, vừa ngước đôi mắt long lanh mơ màng nhìn cậu vừa thì thào bằng một giọng tha thiết như đang cầu xin một ân huệ mà chính Jeong Jihoon cũng ngỡ rằng mình nghe nhầm.
"Bắn vào bên trong tớ, lấp đầy tớ bằng tinh dịch của cậu đi, xin cậu đấy..."
"Cái..."
Jeong Jihoon chưa kịp nói dứt câu đã bị Kim Geonbu chủ động câu kéo vào một nụ hôn ướt át khác. Lỗ nhỏ đột ngột thít chặt, khiến cậu chỉ kịp bật ra một tiếng rên khàn đặc, hông theo bản năng liên tục đâm thúc, phóng thích từng đợt tinh dịch ấm nóng vào nơi sâu nhất. Kim Geonbu bấu chặt cả hai bàn tay lên lưng cậu, móng cắm sâu vào da thịt đến phát đau, âm thanh mà cậu ấy phát ra khi lên đỉnh là âm thanh gợi tình nhất mà Jeong Jihoon từng được nghe trong đời. Khi cơn cực khoái đã qua, một thắc mắc cần giải đáp lập tức nảy lên trong đầu cậu.
"Hóa ra Booboo thích tớ chơi trần hơn hỏ?"
"Cậu lại định làm gì nữa?" - Kim Geonbu đỏ mặt né tránh ánh mắt của con mèo cam tai tiếng. Những lời nói ra trong lúc bị chịch đến phát khóc, cậu chỉ hận không thể nhai nát cái lưỡi mình luôn cho rồi.
"Thực hiện mong muốn của cậu chứ còn làm gì nữa..."
Jeong Jihoon khẽ liếm môi, chiêm ngưỡng cơ thể đẫm nước phủ đầy vết hôn, dấu răng và đủ thứ loại dịch thể, giờ đã hoàn toàn quy phục bên dưới thân mình bằng ánh mắt háu đói. Ngón tay hư lén quệt một ít tinh dịch thay cho bôi trơn và bắt đầu động tác đâm rút nhịp nhàng mở rộng lỗ nhỏ lần nữa. Như chưa từng trải qua trận làm tình kịch liệt cách đây vài phút trước đó, cậu nhỏ của Jeong Jihoon lại mau chóng cứng lên lần nữa khi bị hút về phía lỗ nhỏ mềm rục, bên trong từ từ rỉ ra một chút tinh dịch của chính cậu. Jeong Jihoon mỉm cười dịu dàng ra vẻ đắc thắng.
"Lần này không dùng bao nữa nhé..."
-----
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com