oneshot
"Geonbu bảo sẽ chuyển qua phòng mới."
Thông báo ngắn gọn của chú quản lý Jihoon khiến Jeong Jihoon bủn rủn cả tay chân. Trong một thoáng, cậu đã tưởng mình nghe nhầm.
Sau khi đã hỏi đi hỏi lại đủ kiểu, câu trả lời duy nhất mà Jeong Jihoon nhận lại được vẫn chẳng hề thay đổi. Đất trời như chao đảo trước mắt cậu.
Từ ngày mai, Kim Geonbu sẽ chính thức không còn là bạn cùng phòng của Jeong Jihoon nữa.
***
Hôm ấy, bầu trời bất thình lình đổ tuyết mà chẳng hề có dự báo trước. Jeong Jihoon ôm nỗi muộn phiền cồn cào gan ruột không biết giãy bày cùng ai, đành một mình tấp vào quán rượu nhỏ ở gần ký túc xá, gọi một chai soju, lặng lẽ uống cạn từng cốc một. Từ trước đến nay Jeong Jihoon luôn cảm thấy hoài nghi khi nghe ai đó bảo cơn say từ rượu sẽ giúp họ quên đi nỗi buồn, vì đối với cậu những ký ức gắn liền với chè chén quá độ đều là những sự kiện vui vẻ, như ăn mừng chức vô địch, hay đánh dấu kỳ nghỉ dài chính thức bắt đầu sau một mùa giải đầy vất vả.
Rượu chẳng thể giúp Jihoon quên đi thực tại Geonbu sẽ rời đi, càng chẳng thể giúp cậu thay đổi chuyện đã rồi...
"Vậy thì cớ sao cậu vẫn ngồi đây nốc rượu như một đứa ngốc thế này?"
Jeong Jihoon vừa cười thầm tự giễu cợt chính mình khi nốc cạn cốc soju cuối cùng rồi đứng dậy, lảo đảo đẩy cửa bước ra khỏi quán rượu, mất dạng trong màn mưa tuyết dày đặc trước mặt.
Đích đến của cậu, không đâu khác ngoài ký túc xá Gen.G, chính xác hơn thì là phòng của cậu và Geonbu.
À không...thực ra sau thông báo ngày hôm ấy, căn phòng đó sớm đã không còn là phòng của Geonbu nữa rồi.
***
Vừa đi Jihoon tự tưởng tượng cậu sẽ đẩy cửa bước vào phòng với một nụ cười (cố làm ra vẻ) thật tươi, thản nhiên hỏi xem Geonbu có cần cậu giúp gì không. Và khi cậu ấy đỏ mặt luống cuống bảo không cần thì Jeong Jihoon sẽ xắn tay áo lên và bước tới đặt tay lên vai cậu ấy, cố nở một nụ cười thật dịu dàng để trấn an cậu (dù chính cậu cũng không chắc ý tưởng đó chuyển hóa được bao nhiêu phần trăm thành hiện thực). Sao cũng được, chỉ cần làm bất cứ một điều gì đó để bầu không khí bao quanh hai đứa không trở nên quá sượng ngắt là được...
"Cứ để tớ giúp cậu..."
Đang say sưa trong thế giới tưởng tượng của mình, cảnh tượng trước mắt như dội thẳng vào bao ảo mộng của Jeong Jihoon một gáo nước lạnh lẽo như trái tim của crush, khiến tất cả vỡ tan tành trong nháy mắt.
"Cậu dọn dẹp đồ đạc nhanh thật đấy. Đến cả chăn gối cũng không còn. Quả thực cậu nóng lòng ra đi lắm nhỉ." - Jihoon nói thật to, chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải cố cao giọng lên tỏ ra mỉa mai để làm gì. Nhưng dù cho có cố gắng đến đâu thì cũng không đủ để che giấu hết nỗi ấm ức pha lẫn chút tủi hờn (vì cảm thấy như bị bỏ rơi).
"Không phải vậy đâu. Tại tớ lỡ mang chăn gối đi giặt trước đó rồi."
Geonbu bối rối phân trần, tay chân bỗng chốc trở nên thừa thãi chẳng biết nên để đâu, đành cúi mặt mân mê vạt áo. Cậu không ngố đến mức không nhận ra Jihoon đang giận dỗi, cậu còn biết chính mình là nguyên nhân nữa cơ. Nhưng khổ nỗi mỗi khi đối diện với một chú mèo giận dỗi, đầu óc Geonbu tự động bớt đi mấy phần nhanh nhạy, loay hoay mãi mà vẫn chẳng thể nghĩ ra điều gì thích hợp để dỗ dành bạn.
"Thôi bỏ đi. Dù sao cũng chẳng liên quan đến tớ."
Jihoon gằn giọng, quăng mình lên giường mà chẳng buồn cởi áo phao, cuộn mình vào một góc, quay lưng về phía Geonbu. Nỗi ấm ức trong lòng cậu lúc này sôi sục tựa dung nham đang chực chờ phun trào khỏi miệng núi lửa. Jihoon vừa muốn bay sang cắn cho con gấu trắng ngơ ngác đó một cái thật đau cho hả dạ, nhưng đồng thời cũng vừa muốn hôn tới tấp lên khắp khuôn mặt bụ bẫm trắng mềm như mochi đó, hôn đến khi nào loài gấu trắng ngố tàu đó hiểu ra cậu đã khổ sở biết chừng nào khi nghe tin người bạn cùng phòng suốt một năm qua của mình không còn muốn chung phòng với mình nữa.
Geonbu tất nhiên làm sao mà biết được bạn cùng phòng của mình buồn bã thế nào, khổ sở ra sao. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng khi được trao cơ hội được ở một mình một phòng riêng thì ai mà chẳng đồng ý ngay tắp tự cơ chứ. Ngay cả anh đội trưởng Park Jaehyuk, người đã gắn bó với Gen.G suốt bao nhiêu năm qua vừa mới trở về, địa vị trong đội có thể gọi là dưới một người trên vạn người, mà vẫn phải chia sẻ phòng với cậu út Joo Minkyu đó thôi.
Vả lại, ở chung hay ở riêng thì có gì quan trọng đâu. Cậu và Jihoon vẫn gặp nhau mỗi ngày, (Kim Kiin còn từng nói huỵch toẹt sự thật phũ phàng rằng hầu như ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt của nhau rồi thì có gì mà vui khi gặp mấy thằng em chứ), vẫn ăn chung bàn, ngồi kề bên nhau bất kể lúc tập luyện hay stream rồi mà.
Geonbu chỉ là chú gấu bắc cực suốt ngày cắm mặt vào webtoon thôi. Mà trong cả đống webtoon cậu từng đọc, cậu chưa từng gặp nhân vật nào lại đi giận dỗi bạn cùng phòng của mình chỉ vì cậu ta đột ngột chuyển đi nơi khác cả. Đối diện với một Jihoon đang giận dỗi lúc này bỗng trở nên thật nan giải.
Geonbu nằm co ro trên chiếc giường trống trơn, quấn bao nhiêu lớp áo trên người cũng thấy chưa đủ thấm gì với cái lạnh đầu đông. Hơi lạnh len lỏi qua các khe cửa khiến cậu run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Máy sưởi của phòng này có thật sự hoạt động không vậy?
Và rồi một tấm chăn mềm mại từ trên cao rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên người cậu. Tiếng bước chân thanh thoát nhẹ bỗng như loài mèo dừng lại bên giường khiến Geonbu nhỏm người dậy, tròn mắt nhìn Jihoon đang loay hoay cố để giữ cho đống gối ghiền trên tay không rơi vung vãi.
"Cậu làm gì vậy?"
"Đắp chung đi! Tớ biết cậu không giỏi chịu lạnh...Cẩn thận kẻo bị ốm đấy."
Jihoon hớn hở thảy cho Geonbu cái gối hình mèo để gối đầu, nhanh nhảu chui vào chăn nằm sát bên Geonbu, vòng tay ôm lấy cậu tự nhiên như không. Lớp chăn mềm mang theo một mùi hương sạch sẽ quen thuộc của nước xả vải, thứ mùi mà Geonbu thỉnh thoảng vẫn ngửi thấy mỗi khi Jihoon ghé sát vào tai cậu thì thầm điều gì đó, chăn ấm sực như thể đã được ủ ấm sẵn bằng thân nhiệt nóng ấm của một ai đó từ trước. Đắp chung chăn thì cũng được thôi, nhưng Geonbu tự hỏi Jihoon có nhất thiết phải ôm chặt cứng lấy cậu đến mức giữa hai đứa không còn chút kẽ hở nào như thế này không. Đã vậy Jihoon còn tựa cằm vào bờ vai tròn lẳn, trong cổ họng cậu thoát ra mấy âm thanh nghe như tiếng grừ grừ của lũ mèo khi được âu yếm vuốt ve. Căn phòng tĩnh lặng như tờ càng khiến tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực Geonbu rõ ràng hơn cả. Thân nhiệt nóng hổi của Jihoon truyền qua cái ôm ghì trong thoáng chốc khiến Geonbu muốn đưa tay sờ lên trán cậu, để chắc chắn rằng cậu ấy không bị ốm.
"Jihoon à, người cậu nóng quá..."
"Tớ biết..." - Geonbu nghe thấy tiếng lè nhè và hơi thở nóng hổi phả vào gáy. Kỳ lạ thay, nó lại khiến cậu rùng mình.
"Hơi thở của cậu toàn mùi rượu... Cậu uống nhiều lắm à?". - Geonbu khẽ nhăn mặt.
"Sao thế? Geonbu không thích à?" - Tiếng cười khô khốc dội vào tai Geonbu đượm màu buồn bã và thê lương.
"Ừ! Tớ ghét lắm! Vậy nên Jihoon tránh xa tớ ra."
Geonbu gằn giọng, thẳng thừng kéo hết chăn về phía mình, cuộn tròn vào một góc. Jihoon bật cười, vòng ôm của cậu càng siết chặt bạn gấu mềm xèo hơn, dụi mũi vào nếp gấp hằn trên cổ bạn.
"Bình thường tớ không hay uống đâu, nhưng mà từ ngày mai Geonbu không còn ở đây nữa, nên tớ thấy buồn thôi. Uống xong chỉ thấy buồn hơn. Giá mà ai đó chịu uống cùng tớ thì đã tốt."
Không nghe thấy lời đáp lại, Jihoon lại nói tiếp.
"Nhưng mà Geonbu đã nói chỉ uống rượu khi vô địch Worlds đủ ba lần thôi nhỉ? Tớ tin là ngày đó sẽ đến, sớm thôi, dù chẳng thể nào biết được trong tương lai ấy liệu sẽ có sự hiện diện của tớ hay không..."
"Say rồi bắt đầu lảm nhảm linh tinh hả? Cậu mau về giường mình ngủ đi!"
Geonbu không kìm được một tiếng thở dài, cậu bỗng cảm thấy máy sưởi của phòng này dường như hoạt động hơi năng suất quá rồi, vậy nên cả người cậu từ đầu đến chân mới nóng như lửa đốt thế này đây. (Chắc chắn không phải là do thân nhiệt của Jeong Jihoon truyền hết qua người cậu đâu).
"Geonbu ơi..."
"?"
"Đừng đi mà..."
Giọng của Jihoon lúc thốt ra câu nói đó nghe thật buồn, như thể lòng tự tôn to như trái núi trong lòng cậu vừa đổ sụp, phơi bày một bản thể yếu đuối mà cậu vẫn luôn chọn che giấu mỗi khi đối diện với bạn cùng phòng. Geonbu chỉ biết nhếch môi cười nhạt. Hiện tại không phải đã là quá muộn để nói ra những lời này rồi hay sao?
"Hay thật! Vậy mà lúc chú quản lý đến thông báo với tớ về chuyện đó, khi tớ hỏi ý kiến của cậu, cậu lại bảo tớ quyết định thế nào cũng được..."
Âm thanh văng vẳng bên tai Geonbu có âm lượng chỉ ngang tiếng thì thầm.
"Tớ hối hận rồi."
"Vì đã nói kể cả khi tớ rời đi thì cũng không sao cả?" - Geonbu thở hắt một hơi. Cơn giận dữ từ âm ỉ dần sôi sục trong lòng, cậu đã cố kìm lòng để không quát lên.
"Ừm." - Jihoon càng dụi sát vào người Geonbu hơn. Trái ngược với một Jihoon ấm nóng, thân nhiệt của cậu bạn đồng niên lúc nào cũng mát rượi, da thịt núng nính mềm mại như một chiếc gối ôm đổ đầy nước mát lạnh, càng ôm càng ghiền. Jihoon không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với những đêm dài khi không còn chiếc gối ghiền hình gấu bắc cực này ra sao. - "Chưa gì mà tớ đã thấy nhớ Boobao rồi!"
"Cậu mà còn gọi tớ bằng cái tên trẻ con đó nữa thì coi chừng tớ đấm cậu đó." - Geonbu xoay người lại, trợn mắt vờ giơ nắm đấm định hù Jihoon. Nhưng Jihoon chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra bao bọc nắm tay mềm mại của Geonbu trong bàn tay to bè, chai sần của mình, áp lên má.
"Tay Boobao mềm như bông thế này thì đấm được ai."
"Tớ mà đấm thật thì đừng trách!"
Geonbu giận dỗi giật phắt tay ra khỏi tay Jihoon. Ánh mắt cậu đậu xuống gò má hây hây đỏ vì rượu, ánh mắt mơ màng nhắm tít lại nửa tỉnh nửa mê của bạn. Nỗi ân hận không rõ nguyên nhân bỗng dâng trào trong lòng thôi thúc Geonbu dịu dàng vuốt ve từng tấc da thịt trên gò má mềm mại, nấn ná trên đôi môi khô nẻ. Cậu đã muốn đánh dấu nơi ấy bằng một nụ hôn hàng trăm lần rồi, nhưng rồi lại luôn chần chừ ngay thời khắc quyết định.
Vốn dĩ mối quan hệ từ trước đến nay của hai đứa luôn trong trạng thái chênh vênh như người đi trên dây, chỉ cần sẩy chân bước hụt dù chỉ một bước thôi thì sự cân bằng hoàn hảo sẽ ngay lập tức bị phá vỡ. Khởi đầu là những cái chạm tay vô tình, những tiếp xúc da thịt chóng vánh, nhưng lại gieo vào lòng cả hai những thoáng rung cảm mơ hồ. Từng cái liếc mắt kín đáo được nguỵ trang bằng những ánh nhìn lơ đãng. Nếu chẳng may vô tình bắt gặp ánh mắt của đối phương cũng đang chăm chú hướng về mình thì cũng chẳng việc gì phải bối rối, cứ giả lả nhìn về hướng khác là xong. Cứ thế cho đến một đêm nọ, khi Jihoon trong cơn ngái ngủ đã trèo hẳn lên giường của Geonbu, quàng tay ôm lấy Geonbu như ôm con vịt bông to đùng yêu thích của cậu vào lòng. Tình cờ làm sao Geonbu trong lúc mơ màng ngủ, dù biết Jihoon nhầm nhưng cũng không nỡ đuổi cậu đi, cứ để mặc cho cậu ôm ghì lấy mình trong đêm tối.
Về sau, mỗi khi nhớ lại sự kiện mang tính bước ngoặt vào đêm hôm đó, Geonbu tự hỏi có phải sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn luôn khao khát cái ôm đó từ lâu, chỉ vì cậu không gom đủ mạnh mẽ và quyết đoán như Jihoon nên không thể trở thành người bắt đầu cho mọi chuyện.
Dù trong lòng thích một điều gì đó (hay ai đó) nhiều đến đâu đi nữa, cũng không thể tuỳ tiện để cho người khác đoán biết được tâm ý của mình. Kim Geonbu đã luôn sống như thế, với một cái đầu lạnh và ý chí sắt đá không dễ dàng lay chuyển.
Thành trì kiên cố bao bọc lấy trái tim chàng trai trẻ suốt bao năm, cứ ngỡ sẽ chẳng có thứ gì có thể xuyên thủng, trong phút chốc bỗng trở nên chao đảo dữ dội chỉ vì một cái ôm (chẳng biết vô tình hay cố ý) của cậu bạn giường bên.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Geonbu làm sau khi nhận ra con mèo dài ngoằng ngủ mê man đến chảy cả dãi đang ngả ngớn trên giường mình là gào ầm lên và điên cuồng đuổi đánh Jihoon bằng gối, bằng gấu bông, bằng tất cả những gì trong tầm tay cậu, báo hại Jihoon bị doạ một phen sợ chết khiếp.
"Geonbu đừng giận. Tớ chịu trách nhiệm với cậu là được chứ gì."
Jihoon đã nói như hét vào mặt Geonbu, báo hại Geonbu một phen đỏ mặt tía tai trước những cái nhìn chòng chọc đầy hoài nghi của các thành viên khác trong đội
"Chịu trách nhiệm cái đầu cậu ấy. Từ giờ cấm cậu lại gần tớ trong phạm vi bán kính 1m."
Rốt cuộc nghị lực được hết cỡ cũng chỉ được đúng hai ngày. Vẫn là Geonbu giương cờ trắng đầu hàng trước ngải mèo khó cưỡng.
Khi nghe tiếng Jihoon nhẹ nhàng trèo lên giường của mình, Geonbu dù đang tỉnh như sáo lại chọn cách quay mặt vào tường giả vờ ngủ thay vì thay vì gào toáng lên và đuổi cậu đi. Đã vậy cậu còn vô thức dịch người qua hẳn một bên để chừa chỗ cho Jihoon nằm, không nhúc nhích kể cả khi Jihoon quàng tay sang ôm lấy cậu, bởi vì trái tim đang bận loạn nhịp bởi những cảm xúc mông lung chẳng thể gọi tên.
Từ đó số lần nhầm giường cứ ngày một tăng lên, cho đến một ngày cả hai đứa chẳng cần phải giả vờ vin vào cái cớ nhầm giường để được ôm lấy nhau nữa. Chiếc giường của Jihoon bị thất sủng đến mức hễ cứ thấy Jihoon ôm gối cười nhăn nhở đứng trước giường là Geonbu tự động nhích qua một bên, hé chăn cho bạn chui vào, khẽ buông một tiếng thở dài vẻ cam chịu ấm ức dữ lắm, nhưng khi Jihoon không để ý là lại kéo chăn lên đến quá đầu để che đi nụ cười không lẫn vào đâu được của người bị thần Cupid nhắm trúng. Từ dạo đó con vịt bông hay dùng làm gối ôm chính thức bị cho ra rìa, vì giờ đây Jihoon đã nắm trong tay một chiếc gối ghiền chất lượng hơn nhiều. Vài câu nói bóng gió xa xôi, nửa đùa nửa thật như càng củng cố cho lập luận người đi trên dây ở trên. Geonbu và Jihoon chưa bao giờ thực sự trao đổi thẳng thắn với nhau để rồi tiến thêm một bước xa hơn trong mối quan hệ. Cả hai đứa đều tự thuyết phục bản thân rằng giữ mọi thứ lưng chừng trên ranh giới giữa tình bạn và tình yêu này là quyết định tốt nhất cho cả hai. Vì sau cùng, sẽ chẳng có thứ gì ràng buộc cả hai lại với nhau cả. Hai đứa (trùng hợp thay) đều thuộc tuýp người lý trí, nên chắc là càng sớm dứt bỏ bao nhiêu thì càng nhanh hồi phục bấy nhiêu.
Trên lý thuyết thì là như vậy...
Nhưng nếu Geonbu muốn xoay chuyển vận mệnh bằng cách hôn Jihoon ngay bây giờ thay cho lời thú nhận, liệu cậu ấy có sẵn lòng đón nhận cậu không? Hay thứ đang chờ đợi Geonbu là một cú đấm sái quai hàm từ nắm tay gân guốc kia? Dạo này Jihoon chăm đến phòng gym lắm. Cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại mãi về chuyện phải giữ thể trạng thật tốt...
"Boo không định hôn tớ ư?"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Jihoon bất thình lình vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu Geonbu nãy giờ. Bị nói trúng tim đen, Geonbu đỏ chín mặt, lắc đầu như điên.
"Không! Tớ không có..."
Nhưng Jihoon đã mau chóng chồm người về phía trước và chặn lời cậu bằng một nụ hôn. Bị tấn công bất ngờ, nhất thời toàn thân Geonbu cứng đờ như tượng, hương rượu nồng đậm thoang thoảng trong hơi thở của Jihoon khiến cho cậu khẽ nhăn mặt. Nụ hôn đầu nồng nặc mùi rượu, quả nhiên là viễn cảnh tệ nhất trong 7749 kịch bản Geonbu từng vẽ ra khi để mặc cho trí tưởng tượng bay cao bay xa thêu dệt nên những huyễn hoặc về nụ hôn đầu của mình. Ghét của nào trời trao của nấy chăng, Geonbu vừa lơ đãng nghĩ thầm. Jihoon bắt lấy biểu cảm đó rất nhanh. Cậu ngừng hôn, nghiêng đầu nhìn bạn.
"Geonbu không thích à?"
"Tớ..." - Geonbu ngập ngừng. - "...không thích rượu..."
"Vậy sao? Thế thì tớ không hôn nữa."
Jihoon đáp thản nhiên như không hề cảm thấy mất hứng tí nào, nói xong còn định quay đi. Vẻ bình thản có phần lạnh nhạt của Jihoon khiến Geonbu bỗng chốc cảm thấy hối hận. Cậu cắn môi, bàn tay không an phận lại phản bội cậu bằng cách níu Jihoon lại. Như thể chỉ chờ có thế, Jihoon nhướng mày nhìn xuống tay áo đang bị Geonbu níu lấy bằng ánh nhìn chòng chọc đến nỗi khiến cho Geonbu đỏ bừng hai má. Chất giọng ngân nga trong cổ họng càng khiến tình huống này thêm phần mờ ám.
"Geonbu à..."
"Tớ nói là không thích mùi rượu...chứ không phải nụ hôn..."
Geonbu đáp vội, ngay lập tức hối hận chỉ muốn nhai luôn cái lưỡi của mình cho rồi. Người say rượu không tỉnh táo là Jihoon chứ có phải là cậu đâu, chẳng lẽ say rượu cũng có thể lây qua nụ hôn ư? Nghĩ gì mà thốt ra được cái câu đó.
Đến nước này Jihoon thật sự không nhịn được mà phá lên cười thật to. Cậu nhỏm người dậy, ngắm nhìn bạn một lượt từ đầu đến chân bằng đôi mắt sáng long lanh.
Đôi má hơi ửng hồng như lúc Geonbu đứng dưới màn mưa tuyết trắng xóa, tuyết phủ đầy mái tóc cậu như một chiếc nón len mỏng, xoa lấy xoa để hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.
Đôi bàn tay trắng trẻo, móng tay hồng hồng, mũm mĩm, ngón cái nắm chặt lấy ngón trỏ và mân mê như thói quen mỗi khi cậu ấy căng thẳng. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngân ngấn nước.
Dáng vẻ đó sau một năm bên nhau vẫn chẳng thay đổi quá nhiều so với lần đầu tiên Jeong Jihoon chạm mặt cậu trước cửa trụ sở Gen.G.
Kim Geonbu trong ấn tượng của Jeong Jihoon, từ những ngày đầu lúc cậu ấy mới về Gen.G là lúc nào trông cậu cũng thật trầm lặng và xa cách. Cậu luôn khoác lên mình cái vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng giữ kẽ với tất cả mọi người xung quanh, với Jihoon cũng không ngoại lệ.
Cái ngày mà cả đội hình Gen24 gặp nhau và quay trailer đầu tiên, Kim Geonbu đã phải đi loanh quanh một mình rất lâu ở bên ngoài trụ sở, bối rối và ngượng ngập trước lần đầu làm việc chung với những người xa lạ. Jeong Jihoon chứng kiến tất thảy từ đầu đến cuối, và cậu thấy xót xa. Cũng hiểu rõ Geonbu đã phải dũng cảm và nỗ lực nhiều biết chừng nào để có thể mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình ở mái nhà quen thuộc ngày xưa.
Geonbu có vẻ bề ngoài dễ khiến cho người khác nhầm tưởng rằng cậu yếu mềm và dễ tổn thương. Nhưng kỳ thực, cậu ấy là người cứng cỏi nhất mà Jihoon từng biết.
Khi phòng chờ sau trận đấu bị sự câm lặng đến gai người nuốt chửng, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi vài thanh âm run rẩy đứt đoạn, Kim Geonbu vẫn chỉ ngồi im lìm như một pho tượng cứng nhắc, ánh nhìn đờ đẫn vô định vào bức tường trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
Bao nhiêu nước mắt đều bị cậu nuốt ngược vào trong, cơn cuồng phong trong lòng cậu cứ mặc sức mà thét gào. Sẽ chẳng ai biết cậu đau khổ nhường nào, cũng chẳng ai hay cậu đã vực dậy từ bao giờ, để rồi cậu lại trở về với dáng vẻ tự tin vốn có, biểu cảm bình thản khi thổ lộ quyết tâm muốn cùng các anh em Gen.G chiến đấu thêm một năm nữa. Như thể những thất bại đã qua chưa bao giờ đủ sức quật ngã cậu.
Jihoon cũng đã không ít lần tự hỏi việc chú quản lý sắp xếp để Geonbu ở chung phòng với cậu liệu có phải là việc làm đúng đắn hay không? Bản thân Jihoon vô cùng vui mừng đón nhận quyết định đó, vì cậu đã luôn để ý đến Geonbu từ rất lâu rồi, cậu luôn cố gắng làm mọi thứ trong khả năng để Geonbu cảm thấy thoải mái nhất khi lần đầu xa nhà đã phải chia sẻ phòng với một người đồng đội mới.
Nhưng còn Geonbu thì sao?
Suốt quãng thời gian sống cùng nhau trong căn phòng nhỏ chưa đến 20m2 này, có bất cứ khoảnh khắc nào bên Jihoon thực sự khiến cho cậu ấy cảm thấy vui vẻ để mà lưu luyến nơi này không?
Nghĩ đến đó Jihoon thấy ấm ức lắm, cậu thực sự không cam tâm, nhưng cậu chẳng thể làm gì, cũng chẳng có tư cách gì để níu kéo người ta. Sau cùng thì, đi hay ở là quyết định của Geonbu cơ mà.
Jihoon từ từ cúi xuống, mũi cậu gần như chạm vào phần xương quai xanh lộ ra sau cổ áo trễ, cố hít lấy hít để mùi hương dìu dịu trên người bạn. Thứ mùi hương mát lành như mùi cây cỏ sau một trận mưa rào bất chợt, có năng lực diệu kỳ khiến Jihoon cảm thấy an lòng ngay tức khắc. Mùi hương sẽ còn khiến cậu quay quắt trong khổ sở dài dài vì không biết phải làm thế nào để thôi không còn nhung nhớ nữa sau khi Geonbu rời đi.
"Geonbu không thích ở chung phòng với tớ nữa ư?"
Đáp lại câu hỏi của Jihoon lại là một khoảng lặng. Geonbu nhắm nghiền đôi mắt, lầm bầm mấy tiếng phản đối yếu ớt trong cổ họng.
"Chỉ là chuyển sang phòng khác thôi. Cậu đừng làm quá lên như vậy..."
"Không phải tớ làm quá! Tớ đâu phải trẻ lên ba. Chỉ là..."
Jihoon tức tối phân bua. Rượu ngấm vào người khiến đầu óc Jihoon quay mòng mòng, răng lưỡi như líu vào nhau, câu chữ cứ rối tung lên. Cậu không hề cố ý cao giọng, ngay cả khi nổi giận vì việc luyện tập không như ý cũng chưa từng một lần buông lời nặng nhẹ với Geonbu. Ngay cả người ngoài cũng tự nhìn ra được Jeong Jihoon đối với Kim Geonbu luôn có vài phần mềm mỏng hơn đối với những người khác.
Nhưng khổ nỗi, mỗi khi Jihoon muốn tiến thêm một bước lại gần Geonbu hơn, thì Geonbu sẽ ngay lập tức lùi lại một bước. Vậy nên dù cho đã nỗ lực hết mình nhưng Jihoon cảm tưởng mình chưa bao giờ thu hẹp được khoảng cách vô hình đó. Như thể chỉ cần một thay đổi dù là nhỏ nhất đến từ phía của Jihoon hay Geonbu cũng đều sẽ khiến khoảng cách cân bằng hoàn hảo trong mối quan hệ này bị phá vỡ.
"...câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu tớ mãi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tớ những tưởng Geonbu cũng có cùng cảm xúc với tớ. Bộ Geonbu không thích tớ như cái cách tớ thích Geonbu sao?"
Cái con mèo cam ngốc xít này...
Kim Geonbu chỉ còn biết nhắm mắt than trời.
Không thích cậu thì tớ có để yên cho cậu ngang nhiên chiếm hết nửa cái giường của tớ không?
Không thích cậu thì tớ có để yên cho cậu ôm thay gối ghiền ngày này qua tháng nọ không?
Không thích cậu thì tớ có để yên cho cậu hôn với cái mùi rượu nồng nặc kinh khủng đó không?
Thử là người khác chứ không phải là cậu mà dám làm thế với tớ coi, tớ đấm cho vêu mồm.
Còn dám hỏi tớ không thích cậu sao?
Geonbu tức muốn xì khói, soạn sẵn cả văn combat trong đầu rồi. Nhưng nghĩ trong đầu là một chuyện, nói cho cậu ấy hiểu lại là chuyện hoàn toàn khác. Để chuyển hóa được những tâm tư trong lòng thành lời dù sao vẫn cần có nhiều dũng khí hơn cậu tưởng.
"Chỉ là tớ muốn có không gian riêng thôi. Giống như Kiin-hyung ấy. Quyết định của tớ không liên quan gì đến Jihoon cả."
"Thôi được! Tớ hiểu rồi..."
Jihoon đành đầu hàng, vòng tay sang ôm lấy bạn. Giọng mũi nghèn nghẹt nghe như thể cậu vừa nói vừa sụt sùi.
"Geonbu không ở đây nữa, tớ sẽ buồn lắm đó. Nếu tớ không ngủ được vì không còn gối ghiền để ôm thì phải làm sao?"
"Jihoon à cậu có con vịt fan tặng mà..."
"Geonbu chả hiểu ý tớ gì cả..."
Hai má Jihoon bắt đầu phồng to như con cá nóc.
"Thôi được rồi. Nếu một ngày nào đó cậu khó ngủ thì...qua phòng tớ đi. Tớ không có thói quen khoá cửa khi ngủ đâu. Thế nên... "
Geonbu bỏ lửng câu nói. Dù bạn đang quay lưng về phía mình, Jihoon cũng có thể đoán ra ngay được Geonbu đang đỏ mặt.
Cơ mặt Jihoon dần dần giãn ra, nụ cười ngọt ngào đầy cưng chiều cũng từ từ hiện lên trên gương mặt cậu.
"Aigoo~ Geonbu của chúng ta ăn đáng yêu mà lớn hỏ?
"Đáng yêu cái đầu cậu ấy! Tớ mà nghe thêm bất cứ một từ "đáng yêu" nào phát ra từ mồm của cậu nữa thì cút về giường của cậu đi."
Geonbu mặt mày nhăn nhó giơ nắm tay ra cốc vào trán Jihoon một cái, rồi lại quay mặt vào tường, quay lưng về phía cậu giả vờ ngủ. Jihoon cũng chẳng vì thế mà lấy làm phiền lòng, cậu thấy quen thuộc với Geonbu mỏ hỗn này hơn.
Rốt cuộc, ngày mai là Geonbu sang phòng mới rồi, nhưng cảm xúc lơ lửng trong lòng hai đứa vẫn chẳng thể gọi tên.
Jihoon luồn tay vào mái tóc rối bù của bạn, khẽ chạm môi lên nếp gấp hằn trên cổ. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Geonbu đã thoáng luyến tiếc về quyết định ra đi của mình. Giá mà Jihoon đừng quá dịu dàng và cưng chiều cậu đến sinh hư như lúc này, thì cậu đã chẳng bị cảm giác tội lỗi bủa vây tứ phía trong lòng lúc rời đi.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của Jihoon, Geonbu mới chầm chậm xoay người lại, mặt đối mặt với cậu.
Chẳng biết từ bao giờ tiếng thở đều đều của Jihoon đã trở thành một dạng "tiếng ồn trắng" dễ chịu giúp Geonbu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Có những chi tiết nhỏ mà cậu từng xem nhẹ lúc trước, đến lúc không còn nữa mới bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của chúng. Buồn cười thật! Người một hai đòi dọn đi là cậu! Giờ người chưa dọn đi mà đã bắt đầu thấy có dấu hiệu nhung nhớ Jeong Jihoon cũng là cậu!
Giờ thì hay rồi. Nhìn xem lúc này ai mới là người mất ngủ đây...
Geonbu bảo Jihoon đến phòng mình lỡ khi không ngủ được, nhưng có khi nào người thật sự cần đến gối ghiền hơn cả lại là Geonbu không?
Nhìn Jihoon say ngủ với hai má hồng hồng do rượu, môi chúm chím thật đáng yêu, Geonbu chỉ còn biết cười khổ, hôn lên trán bạn, thì thầm.
"Ngủ ngon nhé, Jihoon à."
***
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao quá đầu, những tia nắng gắt rọi thẳng vào mặt Jeong Jihoon chẳng chút kiêng nể, thì cậu mới gượng dậy khỏi giường, đầu đau như búa bổ. Chiếc giường cậu đang nằm rõ ràng là giường của Geonbu, nhưng không thấy Geonbu đâu cả. Jihoon tuyệt vọng chụp lấy cái chăn, vùi mình vào trong đó, những mong níu kéo được chút hơi ấm còn vương vất lại.
Chính Jihoon cũng hiểu hành động của cậu lúc này chỉ tổ vô ích...
Mình đúng là ngốc thật...Jihoon tự nhủ, nằm cuộn tròn trên chiếc giường đơn, nhìn trân trân như người mất hồn vào bức tường trắng toát trước mặt.
Cậu ấy đi thật rồi...
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com