một giấc mơ dài
Đêm hôm đó Kim Geonbu lại mơ một giấc mơ kỳ lạ...
Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi văng vẳng xa xăm như vọng đến từ một chiều không gian khác, lặp đi lặp lại như một khúc ca ma mị.
"Mình biết chủ nhân của giọng nói này..."
Kim Geonbu muốn mau chóng tỉnh giấc và đáp lại tiếng gọi tha thiết ấy, nhưng dù cho cố gắng đến đâu, mi mắt cậu vẫn cứ nặng trĩu như đeo chì. Lồng ngực nặng nề đau nhói như thể đang có một vật nặng vô hình đè lên, cảm giác bức bối muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng tay chân như bị trói chặt vào thành giường.
"Cứu tôi với..."
Kim Geonbu lẩm bẩm trước khi lại chìm sâu vào một giấc mơ khác.
***
Jeong Jihoon và Kim Geonbu lảo đảo bước ra khỏi quán rượu sau khi bữa tiệc chia tay Kim Soohwan trước khi thằng bé trở về Mỹ đã tàn. Kim Geonbu thì bị hết người này đến người khác chuốc đến say mèm, làn da trắng sứ thường ngày nay đã đỏ bừng đến từng chân tơ kẽ tóc. Trong khi đó Jeong Jihoon thì khá khẩm hơn. Ít nhất cậu tin rằng cậu vẫn còn tỉnh táo đủ để lên tiếng đề nghị đưa Kim Geonbu về nhà. Kim Geonbu tất nhiên không từ chối.
Âm thanh rền rĩ phát ra từ động cơ của chiếc xe máy phân khối lớn phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Chiếc xe từ từ lăn bánh, một đường hướng thẳng về nhà của Kim Geonbu. Jeong Jihoon vừa lái xe, trong lòng không ngừng lo lắng cho người đang say mèm đến gần như bất tỉnh sau lưng mình, chốc chốc lại ngoảnh đầu kiểm tra tình trạng của bạn. Kim Geonbu như đoán được suy nghĩ của bạn, vòng tay ôm eo cậu chặt cứng như gấu koala ôm thân cây bạch đàn, đột nhiên phá lên cười ngặt nghẽo, giọng mũi lí nhí bị nuốt chửng trong tiếng gió rít bên tai.
"Jihoonie cứ yên tâm lái xe đi! Tớ ôm cậu chặt lắm! Không ngã được đâu."
"Ừ! Cậu bám cho chắc vào đấy."
"Mềm quá!" Jeong Jihoon vừa lái xe vừa nghĩ thầm. Cảm giác như thể chỉ bằng một cú siết với lực không quá mạnh cũng là đủ để khiến cơ thể đó vỡ tan thành từng mảnh. Cơ thể bình thường vốn đã mềm mại trắng tròn như cục bông gòn của Kim Geonbu lúc say như được tạo tác từ một khối nước mát rượi, chuyển động mềm mại không ngừng áp sát vào tấm lưng rắn chắc của người ngồi phía trước. Jeong Jihoon lắc mạnh đầu để giữ cho bản thân tỉnh táo, tránh không để trí tưởng tượng bay cao bay xa thêm nữa và an toàn lái xe về đến đích.
Jeong Jihoon khó khăn lắm mới dìu được một Kim Geonbu toàn thân mềm nhũn về đến nhà. Vì đã đến nhà Kim Geonbu một lần nên nơi này cũng không quá xa lạ đối với cậu. Mọi thứ vẫn y nguyên như lần đầu cậu đến đây.
Ngoại trừ việc nhà cửa hơi bừa bộn hơn trong trí nhớ của cậu. Quần áo bẩn vứt vương vãi, cốc chén trong bồn chưa rửa, mùi ẩm mốc ngai ngái vương vất khắp phòng như thể lâu ngày không có người quét dọn.
Jeong Jihoon và Kim Geonbu cùng ngã nhào xuống giường, thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc đua marathon đường dài. Kim Geonbu cứ lặp đi lặp lại mấy âm thanh gru gru như tiếng gấu con gọi mẹ líu ríu trong cổ họng, khiến cho Jeong Jihoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu nhỏm dậy định sửa sang cho bạn nằm thoải mái hơn, thì Kim Geonbu đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm vào cậu, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt đen thẫm long lanh bỗng phát ra những tia sáng kỳ quái. Một bàn tay vươn đến choàng ôm lấy cổ Jihoon, vít đầu cậu xuống kề sát mặt mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Jeong Jihoon mắt mở to kinh ngạc, dùng sức cố đẩy bạn ra nhưng không được. Bàn tay Kim Geonbu dồn lực trở thành một gọng kìm khoá chặt để cậu không thể giãy giụa. Đầu lưỡi ướt át vươn đến cọ nhẹ vào khoảng hở giữa hai môi, ngỏ ý muốn tiến vào vùng ấm nóng bên trong.
Jeong Jihoon không nhớ mình đã bị đẩy ngã xuống giường từ bao giờ, càng không nhớ Kim Geonbu đã leo lên người cậu từ lúc nào. Mây mù che phủ tâm trí khi cậu chỉ biết hé môi một cách máy móc để đón nhận từng đợt tấn công dữ dội như cơn cuồng phong đang ập đến, mặc cho Kim Geonbu ghì nghiến mình xuống giường và bị cậu hôn đến không thở nổi. Những ngón tay mềm mại mát rượi của Kim Geonbu tinh nghịch mò mẫm khám phá cơ thể cậu như đang chơi trò đi tìm kho báu. Chúng như chứa đựng một loại năng lực thần kỳ có khả năng mở khoá những khao khát thầm kín nhất ẩn sâu trong cơ thể mà ngay chính Jeong Jihoon cũng chưa từng biết đến. Dục vọng như cơn đói khát lâu ngày không ngừng gào thét muốn được thoả mãn tham lam thiêu rụi chút lý trí cuối cùng còn sót lại, khiến cậu phải oằn cả thân người lên chống đỡ.
"Chỗ này khó chịu lắm đúng không Jihoonie? Tớ giúp cậu giải toả nhé..."
Đến khi bàn tay không an phận của Kim Geonbu dừng lại ngay tại phần đũng quần, nắm lấy vật đang cương cứng đến phát đau trong lòng bàn tay mình, ý thức phản kháng trong Jeong Jihoon như bừng tỉnh. Trực giác mách bảo cậu rằng Kim Geonbu mà cậu biết sẽ không đời nào làm đến mức này. Nhất là khi giữa hai đứa vốn dĩ chưa từng tiếp xúc thân mật quá giới hạn nào ngoài nụ hôn đêm đó. Jeong Jihoon chộp lấy bàn tay hư hỏng của bạn, ngăn không cho cậu tiếp tục chạm vào mình, gằn giọng như quát.
"Không! Dừng lại đi! Tụi mình không phải kiểu quan hệ đó..."
"Cậu ngại ngùng gì chứ? Chẳng phải tụi mình đã làm chuyện này rồi sao? Tớ là người yêu của cậu cơ mà..."
Kim Geonbu đột ngột im bặt, như thể cũng đã nhận ra bản thân vừa nói hớ. Nhưng chừng đó đã là quá muộn. Jeong Jihoon phát ra một âm thanh nghèn nghẹn như vừa bị bóp cổ.
"Cậu..."
Jeong Jihoon chồm dậy, vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của Kim Geonbu, toàn thân co cụm vào một góc giường, run run nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc của người trước mặt như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
"Từ lúc tỉnh lại, cậu dường như biến thành một người khác... Rốt cuộc cậu là ai?"
Kim Geonbu-mà-cũng-không-phải-Kim-Geonbu khẽ chau mày trước khi bình thản đáp.
"Tôi vẫn là Kim Geonbu thôi, chỉ là không phải Kim Geonbu của thế giới này. Không phải Kim Geonbu của cậu."
"Tôi không hiểu! "Thế giới này" là ý gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc Kim Geonbu trước ngủ đông đâu? Cậu giấu cậu ấy đi đâu mất rồi?"
Jeong Jihoon không kìm được mà quát lên. Nỗi kinh hoàng không thể che giấu trên gương mặt cũng đồng thời đang từ từ bóp nghẹt trái tim cậu.
"Có điều này chắc là Jihoonie vẫn chưa biết... Kim Geonbu mà cậu đang nhắc đến... Kim Geonbu đó..."
Kim Geonbu dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi toét miệng cười. Biểu cảm ấy, nếu trong một hoàn cảnh bình thường hơn, nhất định sẽ khiến tim Jeong Jihoon rung rinh. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nụ cười bí ẩn đó khi gắn lên gương mặt hiền lành của Kim Geonbu lại mang màu sắc biến thái của mấy tên sát nhân hàng loạt mang gương mặt trẻ thơ như trong mấy bộ phim tâm lý kinh dị mà Jeong Jihoon từng xem. Một linh cảm không lành ngay lập tức choáng ngợp lấy tâm trí cậu.
"Cậu ta sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa đâu!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com