ngoại truyện: mùa hè tàn nhẫn tàn canh sắp kết thúc và những chuyện chưa từng kể
Thời gian cứ thế trôi đi, những ngày hè nóng nực cháy nắng cứ ngày một lùi xa, nhường chỗ cho mùa thu sắp sửa trở về trên những tán lá phong rực đỏ. Cũng đến lúc Jeong Jihoon phải quay trở lại giảng đường đại học, dấn thân vào guồng quay học hành - thi cử bất tận không hồi kết của một sinh viên năm ba.
"Anh nhắn mọi người cứ yên tâm làm tiệc chia tay thật hoành tráng vào anh nhé! Lần này là chia tay thật sự đó ạ!" Jeong Jihoon đã nửa đùa nửa thật khi trình bày với Kim Kiin chuyện xin nghỉ việc. Kim Kiin ngoài mặt không thể hiện cảm xúc tiếc nuối hay gì quá rõ ràng, chỉ buông một câu ngắn gọn.
"Muốn nghỉ lúc nào cũng được, thi thoảng nhớ ghé về đây thăm mọi người thì càng tốt!"
"Em nghỉ rồi anh Kiin có nhớ em không?" - Jeong Jihoon cười trêu.
"Thôi cho anh xin! Anh không muốn nửa phần đời còn lại ở đây bị Geonbu lườm cháy mặt đâu!"
Kim Kiin nói chưa dứt câu đã đưa tay lên bưng má, khẽ xuýt xoa. Dạo này anh tọng vào mồm americano đá và kem lạnh còn nhiều hơn ăn cơm. Biết làm sao được, tất cả là do cái thời tiết nóng bức không thể chịu nổi này mà ra.
"Anh bị đau răng hả? Có cần em giới thiệu chỗ người quen của em không? Đảm bảo uy tín, giá cả hợp lý."
Không buồn đợi Kim Kiin trả lời, Jeong Jihoon nhanh nhảu rút ra một tấm card visit, hớn hở nhét vào tay anh, vỗ nhẹ vào vai anh động viên.
"Đi khám đi anh ạ. Em sẽ nhắn báo trước để người ta đặc biệt săn sóc anh chu đáo."
Kim Kiin chau mày đọc từng chữ trên tấm card visit trong tay.
"Son... Siwoo?"
Jeong Jihoon chứng kiến tận mắt cảnh anh đút tấm card vào túi áo thì mới yên lòng rời đi. Người chủ động buộc sợi dây tơ hồng vào cổ tay hai người là cậu, nhưng thành công được đến đâu thì còn phụ thuộc rất nhiều vào duyên phận giữa hai người bọn họ. Nếu Kim Geonbu kia chính là người chủ động chuyền đến chân cậu đường bóng đầu tiên thì Jeong Jihoon ngại gì mà không chớp lấy thời cơ để kiến tạo thành bàn thắng.
Jeong Jihoon biết rằng rất có thể cậu chỉ đang dài tay lo chuyện bao đồng. Lỡ đâu Kim Kiin hoặc Son Siwoo đều có người trong lòng rồi thì chuyện cậu đang làm chỉ tổ tốn công vô ích. Nhưng cậu chỉ tặc lưỡi mặc kệ. Thử thôi mà, có mất mát gì đâu. Nhưng nếu họ có thể thành đôi giống như Kim Kiin và Son Siwoo ở thế giới song song mà Kim Geonbu kia từng nhắc đến thì xem như cậu đã vô tình làm được chuyện tốt đi.
Có lẽ đợi cho kế hoạch lớn lao này thành công rồi nói cho Kim Geonbu biết sau cũng chưa muộn.
***
Một ngày trước ngày làm việc cuối cùng của Jeong Jihoon ở trạm cứu hộ, cậu đã trải qua một buổi chiều chuyển đồ mệt bở hơi tai đến nỗi suy nghĩ hay là nghỉ quách từ hôm nay luôn cho rồi đã không dưới mười lần vụt qua tâm trí cậu. Chuyện là Kim Geonbu quyết định không tiếp tục sống ở căn hộ cũ mà muốn tìm một nơi ở mới rộng rãi hơn. Trùng hợp làm sao, căn nhà nơi Jeong Jihoon đang sống lại đang để trống một phòng ngủ dành cho khách.
Kim Geonbu đắn đo mãi mới đồng ý chuyển về sống chung một nhà với bạn. Nhất là khi Jeong Jihoon tâm cơ đã tốn không ít công sức mà liên tục rót vào tai cậu cơ man là những lời đường mật và thành công thuyết phục Kim Geonbu tin rằng về sống cùng nhau sẽ tiết kiệm một khoản đáng kể tiền thuê nhà. Nhưng lý do thật sự đằng sau là gì thì chỉ có người trong cuộc (cụ thể ở đây là Jeong Jihoon) mới biết rõ.
(Cú sốc đầu đời của Kim Geonbu ở lần đầu tiên chuyển nhà đó là thật ra chẳng có căn phòng trống nào ở đây như lời Jeong Jihoon đã nói cả).
***
Về chuyện của em mèo mất tích Bomi, cô ả quay trở về khi mùa hè sắp sửa kết thúc, cũng đột ngột như lúc bỏ nhà đi bụi. Nhưng ả ta không về một mình mà dẫn theo một bầy mèo bốn con đen trắng giống y đúc mẹ.
Thế là giờ phải nuôi cả mẹ lẫn con nhỉ? Jeong Jihoon và Kim Geonbu chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Nhưng không sao, đã có Kim Geonbu ở đây rồi, mấy mẹ con Bomi đều sẽ ổn thôi.
"Không biết ở thế giới song song kia có một Bomi nào khác không nhỉ?"
Jeong Jihoon vừa lơ đãng nghĩ thầm vừa thò tay gãi bụng một trong mấy bé mèo con.
***
Một chiều thứ sáu nọ, khi Kim Geonbu đang trên đường trở về nhà sau khi kết thúc ca làm cuối cùng trong tuần, cậu vô tình bắt gặp một người đàn ông trông rất giống Kim Kiin trong quán cà phê ven đường. Lúc nãy anh bảo có việc bận nên đã tranh thủ về sớm, hoá ra "việc bận" mà anh nói là hẹn hò.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người ngồi đối diện Kiin không phải là người quen của Kim Geonbu. Nhưng Geonbu có biết anh ta, và người đó lại là chủ của bệnh viện răng hàm mặt lớn nhất thành phố Incheon này - Son Siwoo. Bằng cách thần kỳ nào mà hai con người này quen nhau được nhỉ? Hai người đang luôn miệng nói cười không ngớt, nụ cười cưng chiều và ánh mắt say đắm của Kim Kiin là quá đủ để nhận ra anh thực sự đã dính chặt vào bẫy tình mà Son Siwoo dựng nên.
"Gì đây? Vậy là Jihoonie thật sự tin tất cả những gì mình nói trước đây là thật hả? Chuyện thế giới song song và Kim Geonbu kia..."
Kim Geonbu bật cười, lắc đầu như thể không tin nổi. Vốn dĩ những chuyện trong hoàn cảnh bắt buộc phải bịa ra để kịp ứng biến không bao giờ được lưu trữ quá lâu trong bộ nhớ của cậu, nếu hôm nay không tình cờ gặp hai người bọn họ ở đây, có lẽ Kim Geonbu cũng đã quên béng đi mất rồi.
"Xin lỗi vì đã nói dối cậu, Jihoon à, nhưng trên đời này làm gì có mấy chuyện hoang đường như thế giới song song cơ chứ!"
Kim Geonbu lẩm bẩm, không nhịn được mà lại phá lên cười ngặt nghẽo bất chấp những ánh mắt kỳ lạ đang hướng về mình, nhún vai rồi thản nhiên bước tiếp.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com