Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ đông

Đồng hồ trên tường điểm 6 giờ. Mặt trời chỉ còn là một vạch sáng chói loà ẩn hiện nơi đường chân trời phía tây. Vài ánh sao yếu ớt nhấp nháy hiện lên trên bầu trời nhập nhoạng.

Cả ngày hôm đó Jeong Jihoon như ngồi trên đống lửa, cứ đôi ba phút lại ngoái đầu nhìn về phía cửa ra vào, như đang chờ đợi một ai đó.

"Vẫn không liên lạc được với Geonbu à?"

Kim Kiin đẩy cửa bước vào trong, vừa liếc thấy chiếc điện thoại đang nắm chặt trong lòng bàn tay của Jeong Jihoon cùng khuôn mặt rầu rĩ của cậu liền tự khắc nắm được tình hình. Cả ngày hôm nay Kim Geonbu không đến trạm, cũng không nhắn tin hay gọi điện báo với anh tiếng nào. Vốn dĩ Kim Geonbu không phải loại người tuỳ hứng thích nghỉ là nghỉ, nên Kim Kiin càng cho rằng chuyện này hết sức bất thường.

"Em ấy sống một mình, lại chẳng có người thân nào có thể liên hệ. Xem ra phải cất công tới nhà Geonbu một chuyến thôi..." - Kim Kiin loay hoay xốc tung đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc lên để tìm địa chỉ nhà của Kim Geonbu.

"Anh Kiin cho em đi cùng với!"

Câu nói của Jeong Jihoon khiến Kim Kiin ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía cậu, chỉ để thấy một Jeong Jihoon môi mím chặt, mắt loang loáng nước, nỗi lo âu hằn sâu từng đường nét trên gương mặt cậu.

"Đừng lo lắng quá. Em ấy sẽ không sao đâu!"

Kim Kiin khẳng định chắc như đinh đóng cột khi Jeong Jihoon đã yên vị trên chiếc KIA bóng loáng của anh. Chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy băng băng xuyên qua màn đêm tĩnh lặng.

***

Căn hộ nơi Kim Geonbu sống nằm sâu bên trong một khu chung cư cũ đã xuống cấp. Kim Kiin và Jeong Jihoon trình bày sự việc với người quản lý khu chung cư và được ông đồng ý mang chìa khoá dự phòng lên mở cửa giúp.

Sự im lặng đến rợn tóc gáy trong căn hộ khiến cho nỗi bất an trong lòng Jeong Jihoon càng lúc càng lớn dần. Linh tính mách bảo cậu phải mau mau mở cửa phòng ngủ duy nhất trong nhà.

Kim Geonbu đang nằm trong đó, trên chiếc giường sắt cũ. Cậu đang chìm trong giấc ngủ say, gương mặt cậu khi ngủ mềm mại và thanh thản như một thiên sứ bằng bông.

"Geonbu à..."

Dù có cố gắng lay người, gọi tên, hay thậm chí là cả tát vào mặt, Kim Geonbu vẫn ngủ say như chết và chẳng có chút dấu hiệu nào sẽ sớm tỉnh lại.

"Jihoon à...gọi cấp cứu đi! Anh sẽ giải thích trên đường đến bệnh viện."

***

"Ngủ đông ấy ạ?"

Jeong Jihoon nghệch mặt ra sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện mà Kim Kiin vừa kể. Anh bảo hiện tượng kỳ lạ này đã xảy đến với Kim Geonbu từ nhiều năm về trước. Những giấc ngủ đông thường đến bất ngờ, chẳng hề có dấu hiệu báo trước, cũng chẳng thể dự đoán được sẽ kéo dài bao lâu. Nhanh thì vài ngày, chậm thì vài tuần, thậm chí cả tháng trời. Kim Geonbu vốn đã biết quá rõ tình trạng của mình, nên từ khi bắt đầu công việc này cậu đã trình bày rõ ràng tất cả với Kim Kiin, và cũng chính anh đã đề nghị giúp đỡ cậu trong giai đoạn ngủ đông đầy rủi ro ấy.

"Gọi là rủi ro vì không biết lần này em ấy sẽ ngủ đông trong bao lâu. Bác sĩ bảo tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là chờ đợi. Trường hợp xấu nhất có thể là không bao giờ tỉnh lại nữa."

Câu nói cuối cùng trước khi đến gặp bác sĩ của Kim Kiin như sét đánh giữa trời quang trước mắt Jeong Jihoon. Cậu lặng người bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay của Kim Geonbu, vẻ bình yên trên gương mặt bạn khiến trái tim Jihoon đau nhói. Cậu không ngừng lẩm bẩm.

"Không thể nào như vậy được! Cậu nhất định sẽ tỉnh lại mà, đúng không? Geonbu à..."

Một giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào từ khoé mi, lăn dài trên đôi má cậu.

"Mở mắt ra nhìn tớ đi... Tớ cầu xin cậu đấy..."

***

Đã là ngày thứ mười kể từ thời điểm phát hiện ra Kim Geonbu đã rơi vào giấc ngủ đông, cũng là ngày thứ mười Jeong Jihoon có mặt ở bệnh viện sau khi ca làm trong ngày kết thúc. Cậu luôn cảm thấy có lỗi vì không thể luôn túc trực bên Geonbu như cậu mong muốn, vì thật lòng mà nói chỉ nội khối lượng công việc luôn trong trạng thái quá tải ở trạm cứu hộ là đủ để khiến cậu kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy nhưng thay vì về nhà nghỉ ngơi, Jeong Jihoon vẫn chọn đến bên Kim Geonbu và tỉ tê kể cho cậu nghe một ngày làm việc của cậu ở trạm, như cậu vẫn thường làm suốt những ngày vừa qua.

Kim Geonbu vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, không có bất cứ dấu hiệu nào nơi cậu cho thấy cậu đang lắng nghe lời Jihoon đang luyên thuyên nói, ngoại trừ những chỉ số sinh tồn nhấp nháy xanh đỏ trên màn hình điện tử.

Và rồi đột nhiên, những ngón tay mềm mại ban nãy vẫn còn nằm im lìm không nhúc nhích trong bàn tay chai sần của Jeong Jihoon, dần dần khẽ động đậy. Một ngón, rồi hai ngón. Jeong Jihoon suýt nữa thì nhảy dựng lên, tay chân trở nên luống cuống không biết nên làm gì đầu tiên, tất cả những gì cậu có thể thốt ra khi đó là gọi tên Kim Geonbu mãi không thôi. 

"Geonbu à..."

Mi mắt Kim Geonbu khẽ mấp máy rồi từ từ hé mở, theo phản xạ liền nheo lại trước ánh sáng chói loá phát ra từ bóng đèn trắng toát trên đầu. Ánh mắt mà cậu đang hướng về phía Jeong Jihoon thờ ơ như ánh mắt mỗi khi vô tình lướt qua một người lạ qua đường.

"Cậu...là ai?"

Chất giọng yếu ớt của Kim Geonbu lại có sức công phá ngang một quả bom hạng nặng bất ngờ phát nổ giữa không trung. Jeong Jihoon sững sờ, cố gạt đi nỗi sợ hãi đang bắt đầu dâng lên trong lồng ngực để nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Tớ là Jihoon, Jeong Jihoon, là...bạn của Geonbu đây mà. Cậu không nhớ tớ sao?"

"Jeong...Jihoon? Tôi không chắc lắm..."

Ánh nhìn lạnh lẽo vô hồn và biểu cảm cứng đờ trên gương mặt của Kim Geonbu khiến cho tâm trí Jeong Jihoon bỗng chốc trở nên rối bời. Cậu dường như không thể kiểm soát được đôi bàn tay đang run lẩy bẩy khi cố gắng bấm chuông gọi y tá đến và gọi điện thoại báo cho Kim Kiin biết bằng chất giọng hơi nghẹn lại rằng Kim Geonbu đã tỉnh lại.

***

Sau khi Kim Kiin ba chân bốn cẳng chạy đến nơi và hỏi chuyện Kim Geonbu cặn kẽ từ đầu đến đuôi, mớ bòng bong mới được gỡ rối dần dần. Bác sĩ bảo do Kim Geonbu hôn mê sâu trong một khoảng thời gian tương đối lâu nên trí nhớ có lẽ đã có đôi chút lộn xộn trong dòng thời gian của cậu. Cậu vẫn nhớ mọi thứ, về bản thân, về trạm cứu hộ, Kim Kiin và các anh chị nhân viên ở đó. Chỉ là về phía Jeong Jihoon thì vẫn có chút hơi khó lý giải.

"À... Thì ra cậu chính là Jeong Jihoon đó à..."

Kim Geonbu à lên một tiếng rõ to như vừa được thông não sau khi Kim Kiin giải thích đến khô cả cổ về phần ký ức mang tên Jeong Jihoon đang tạm thời bị thất lạc đâu đó trong bộ nhớ chắp vá của cậu. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai bên, Kim Geonbu bèn chủ động nhoẻn miệng cười thân thiện với Jeong Jihoon trước. Cách cậu thể hiện như đang cố để khiến cho những người quan tâm đến mình tin rằng cái người vừa nửa tiếng trước bảo không biết Jeong Jihoon là ai đã được thay thế bằng một Kim Geonbu hoàn-toàn-khoẻ-mạnh-bình-thường. Bác sĩ kiểm tra lại các chỉ số và kết quả xét nghiệm của Kim Geonbu, ra kết luận rằng ngày mai cậu có thể xuất viện được ngay.

"Ngày mốt em sẽ quay lại làm việc như bình thường nhé anh Kiin. Xin lỗi vì đã làm phiền anh và Jihoonie suốt thời gian qua."

Kim Geonbu khẽ cúi đầu và nói qua loa mấy lời khách sáo trước khi tiễn Kim Kiin và Jeong Jihoon ra về. Kim Kiin thì chỉ ậm ừ mấy tiếng không có gì trong cổ họng, còn Jeong Jihoon thì nhìn chằm chằm vào cậu tỏ vẻ chưa yên tâm lắm.

"Ngày mai tớ không đến giúp Geonbu làm thủ tục xuất viện cũng được sao?"

"Cậu cứ lo việc ở trạm cho tốt đi! Tớ sẽ ổn thôi!"

Kim Geonbu đáp, vừa cười cười vừa đưa tay vỗ nhẹ vào mông Jeong Jihoon tự nhiên như không, khiến Jeong Jihoon sốc đến đơ người. Cung cách này có chút hơi không giống Kim Geonbu của mọi ngày nhỉ?

Dù lạ lùng là vậy, nhưng Jeong Jihoon tạm thời mắt nhắm mắt mở cho qua. Miễn sao cậu ấy vẫn khoẻ mạnh bình thường là tốt rồi.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com