trai trẻ
Từ khi trở về từ bệnh viện, Kim Geonbu lại miệt mài lao đầu vào công việc với một nguồn năng lượng dồi dào quá mức cần thiết so với một người vừa trải qua mười ngày hôn mê sâu trong bệnh viện. Cậu bỏ ngoài tai mọi lời ca cẩm của Kim Kiin hay Jeong Jihoon, khiến cả hai chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm.
Dù vậy, sự trở về của Kim Geonbu khiến công việc ở trạm trở nên dễ thở hơn. Khi không có cậu ở đây, Jeong Jihoon mới nhận ra nơi này luôn cần có sự hiện diện của cậu nhiều biết chừng nào.
Tuy nhiên sự thay đổi chóng mặt của Kim Geonbu mới là nguyên nhân chính khiến Jeong Jihoon phiền não nhất.
"Jihoonie đang làm gì vậy?"
Trong lúc Jeong Jihoon đang mải mê cho một em bọ ú Guinea ăn rau cần tây, Kim Geonbu bất ngờ xuất hiện bên cạnh và ghé sát mặt mình vào mặt cậu, vai kề vai sát rạt gần như không còn kẽ hở nào. Jeong Jihoon bị giật mình đến nỗi suýt thì ngã ngửa về phía sau.
Có hai điều bất thường diễn ra cùng một lúc trong tình huống vừa rồi. Cũng là hai điều bất thường ở Kim Geonbu dạo gần đây mà Jeong Jihoon vẫn chưa thể quen nổi. Có thể tạm chia thành hai thái cực: Kim Geonbu trước-ngủ-đông và Kim Geonbu sau-ngủ-đông.
Thứ nhất, Kim Geonbu vừa gọi cậu là "Jihoonie" một cách thân mật, ngữ điệu thỉnh thoảng còn có vài phần nũng nịu. Điều mà Kim Geonbu trước-ngủ-đông sẽ không bao giờ làm.
Thứ hai, Kim Geonbu vừa chủ động skinship với cậu. Điều mà Kim Geonbu trước-ngủ-đông sẽ tuyệt đối, nhất định, không bao giờ làm dù cho có thân thiết tới đâu, dù là với bất kỳ ai. Cậu ấy cực kỳ không thích ai đột ngột chạm vào người mình, càng không bao giờ nhìn chằm chằm vào người khác quá ba giây. Vậy mà Kim Geonbu hiện tại tính sơ sơ đã vỗ mông, nắm tay, xoa lưng, chạm vai, kề sát mặt với Jeong Jihoon rồi. Những hành động dù là rất nhỏ đó hết sức tự nhiên như thể cậu ấy vẫn luôn làm như vậy cả ngàn lần trước đây.
Dù Jeong Jihoon có muốn ngăn bản thân thôi không nghĩ ngợi quá nhiều, thì từng hành động dù là rất nhỏ đó vẫn không ngừng khiến cậu bối rối như lần đầu tiên, nhịp đập con tim cứ bum la ba bum liên hồi, và những rung động cứ thế choáng ngợp trái tim cậu, tâm trí chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì khi đang phải đối mặt với một Kim Geonbu mắt mở to tròn xoe, má hây hây ửng hồng đang kề sát cạnh.
"Gần quá..."
"Jihoonie nói gì cơ?"
"Nhìn Geonbu ở khoảng cách gần thế này, thực sự là có chút không quen..."
Mắt Jeong Jihoon dán chặt lên cánh môi mỏng manh như cánh hoa mà cậu đã biết chúng mềm mại thế nào, cổ họng trong vô thức khẽ nuốt khan, liền vội vàng quay mặt đi, giấu đi gò má đỏ bừng.
"Sao cậu lại né tránh tớ? Bộ cậu sợ à?"
Giọng Kim Geonbu vang lên với âm sắc lạnh lẽo, một tia giận dữ loé lên trong ánh mắt rồi vụt tắt rất nhanh, khuôn mặt trở lại trạng thái bình thản chỉ trong tích tắc. Tất cả chỉ diễn ra trong một phần trăm giây ngắn ngủi đó thôi cũng đủ khiến Jeong Jihoon rùng mình.
"Không phải! Tớ..."
"Không thì tốt!"
Kim Geonbu phì cười, đưa tay ra vuốt gọn chỗ tóc rối tung đằng sau gáy của Jeong Jihoon. Những ngón tay mềm mại của cậu luồn lách êm ru như loài rắn nhẹ nhàng ve vuốt vùng da gáy mịn màng, lả lướt trêu đùa quanh vành tai mẫn cảm của Jeong Jihoon. Mỗi đụng chạm dù là rất nhỏ của cậu đều khiến Jeong Jihoon phải khổ sở kiềm chế cơn rùng mình khao khát đang sôi sục trong lòng. Những đầu ngón tay mát rượi như nước, nhưng lướt đến đâu liền lập tức khiến vùng da nơi chúng đi qua nóng rẫy lên như bị thiêu đốt dưới sức nóng của mặt trời.
"Hai đứa đang làm gì vậy?"
Kim Kiin đột ngột đẩy cửa bước vào, chỉ để nhướng mày giương đôi mắt đầy nghi hoặc hết từ Jeong Jihoon đang đờ ra như tượng, vành tai đỏ bừng sang Kim Geonbu đã lặng lẽ thu tay về từ lúc nào, mở to đôi mắt xoe tròn nghiêng đầu nhìn anh. Dáng vẻ ngây thơ vô tội đó của cậu khiến Jeong Jihoon suýt nữa thì tin rằng những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác mà cậu tự tưởng tượng ra.
"Có chuyện gì không anh?"
Mãi thì Jeong Jihoon mới nhận ra bên cạnh Kim Kiin xuất hiện một cậu nhóc mặt mũi non choẹt, đoán vội chưa qua tuổi thành niên, đôi mắt hơi xếch lên như mắt cáo liếc nhìn hai đứa thật nhanh rồi vội lảng đi nơi khác.
"Thật ra là có đó! Đây là em họ của anh, tên Kim Soohwan, mới từ Mỹ về đây nghỉ hè. Thằng bé không có người thân nào khác ở đây ngoài anh, mà anh thì bận tối mắt tối mũi ở đây cả ngày nên đành phải đưa nó đến đây. Soohwan rất ngoan lại thông minh sáng dạ, mỗi tội hơi rụt rè hướng nội chút thôi, nên nếu công việc bận rộn quá thì hai đứa cứ thoải mái sai vặt. Có làm thì mới có ăn, Soohwan nhỉ?"
Kim Kiin kết thúc bài giới thiệu dài ngoằng của mình bằng một nụ cười nhếch mép rất chi cợt nhả. Trái ngược với anh họ, Kim Soohwan rất ngoan ngoãn cúi đầu chào hai người anh lớn trước mặt.
"Mong được các anh chỉ bảo ạ."
Jeong Jihoon chỉ lặng lẽ gật đầu, tâm trí cậu vẫn còn trong trạng thái ngưng đọng tại thời điểm trước khi Kim Kiin đột ngột xông vào phòng. Kim Geonbu thì thân thiện hơn. Cậu vui vẻ dẫn Kim Soohwan đi dạo một vòng quanh trạm cứu hộ. Như cách cậu đã từng làm với Jeong Jihoon trước đây.
Jeong Jihoon tò mò nhìn lén bọn họ lúc xách cái xô đựng đầy rau quả đến cho bầy thỏ ăn xế. Kim Geonbu đang cho Kim Soohwan xem một bé sóc bay sugar glider bạch tạng hiếm có đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng bàn tay mình. Biểu cảm dịu dàng hiền lành và nụ cười răng khểnh của cậu khiến Jeong Jihoon bất giác nhoẻn miệng cười theo. Nhưng khi vô tình bắt gặp Kim Soohwan đang ngước đôi mắt xoe tròn đầy ngưỡng mộ lên nhìn người anh trước mặt không chớp mắt, nụ cười của cậu nhóc dần trở nên ngờ nghệch, nét cười vừa chớm nở trên khoé môi Jeong Jihoon liền tắt phụt.
Cảm giác bực tức vô cớ cứ đeo đuổi theo Jihoon mãi suốt cả ngày hôm đó và cả những ngày sau, nhất là mỗi khi vô tình bắt gặp Kim Soohwan đang lẵng nhẵng theo sau Kim Geonbu lượn lờ hết chỗ này đến chỗ khác trong trạm cứu hộ. Chẳng còn đâu cái vẻ ngơ ngác bẽn lẽn ban đầu, Kim Soohwan ríu ra ríu rít như một cái đài radio hoạt động hết công suất, đang hùng hổ thuật lại ván game cậu carry team giành chiến thắng đêm qua cho Kim Geonbu nghe. Kim Geonbu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu bình luận, đôi vai khẽ rung lên nhè nhẹ mỗi khi cố nhịn cười.
Cứ mỗi khi thấy Kim Geonbu vui vẻ như vậy với một người khác không phải là mình, cảm giác bực bội vô cớ lại dâng lên trong lòng Jeong Jihoon, che mờ lý trí của cậu như một đám mây mù. Cậu cao giọng càu nhàu với Kim Kiin vô tình đi ngang qua, chỉ khổ thân anh nằm không cũng dính đạn.
"Sao anh bảo em họ anh rụt rè hướng nội lắm cơ mà. Vậy là rụt rè dữ chưa?"
"Tại Geonbu hợp gu thằng bé mà. Tối nào về nhà nó cũng nhắc đi nhắc lại rằng nó thích Geonbu lắm, lải nhải mãi đến nhức hết cả đầu."
"Cái gì cơ?"
Jeong Jihoon đột ngột hét lên khiến Kim Kiin giật bắn người. Doạ chết anh rồi, cái bọn nhóc này không biết thương người già gì cả. Kim Kiin định mở miệng ra than thở thì chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay sang nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Sao tự nhiên mày phản ứng mạnh vậy? Tụi nó thân nhau thì mắc mớ gì tới mày hả em?"
"Làm sao mà em biết được..."
Jeong Jihoon lầm bầm, mặt mũi hậm hực cau có, mắt vẫn dán chặt vào Kim Geonbu đang ở trong phòng kín, cách cậu một lớp kính dày.
Cảm giác khó chịu của Jeong Jihoon lúc này đã căng phồng như một quả bóng bơm đầy hơi sắp sửa nổ bùm.
Sau ngủ đông Geonbu cứ như trở thành một người hoàn toàn khác ấy. Còn em thì vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì ở cậu ấy...
Những điều đó Jeong Jihoon rốt cuộc quyết định giữ riêng cho mình thay vì nói ra cho Kim Kiin nghe. Dù vậy cũng không thể tiếp tục trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng ríu rít chướng tai gai mắt kia thêm nữa. Cậu hùng hổ đẩy cửa xông vào phòng, bước chân dẫm thình thịch trên sàn đầy khoa trương thiếu điều sợ người khác không biết là cậu đang giận.
"Nhóc con! Lại đây anh nhờ tí."
Giọng Jeong Jihoon lúc kéo Kim Soohwan đi nghe rõ ngọt ngào như dỗ trẻ con đến để cho kẹo nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Kim Soohwan nổi da gà da vịt rần rần. Cậu nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo đi mất, bỏ lại Kim Geonbu ngóng theo đầy khó hiểu.
***
Con mèo khoang trắng đen Bomi đột ngột mất tích một cách bí ẩn suốt mấy ngày nay, khiến cả Jeong Jihoon và Kim Geonbu lo lắng đi tìm đến mất ăn mất ngủ. Jihoon không ngừng tự trách bản thân đã không kiểm tra cửa nẻo cẩn thận để cho Bomi lẻn đi mất, mặc cho Geonbu liên tục nhấn mạnh rằng không phải lỗi của cậu.
"Có lẽ do cái chốt đã cũ quá rồi. Đừng lo lắng quá! Nhất định Bomi sẽ sớm quay về thôi!"
Dù Geonbu đã nói như vậy, nhưng Jihoon đã bắt đầu hình thành thói quen đánh mắt quanh quất tìm kiếm khắp các bụi cây, mái nhà ở khu vực xung quanh trạm.
"Lỡ Bomi bị người xấu bắt đi mất thì phải làm sao?"
Jeong Jihoon vừa cho mèo ăn vừa cúi gằm mặt, buông một tiếng thở dài não nuột.
"Có khi Bomi đã tìm được nhà mới và được nhận nuôi rồi cũng nên."
Jeong Jihoon giật bắn người khi Kim Soohwan đã lù lù xuất hiện bên cạnh cậu từ bao giờ. Thằng bé nhoẻn miệng cười ỏn ẻn với cậu.
"Sao lại là nhóc? Geonbu đâu?"
"Anh Boo đi làm chút công chuyện cho anh Kiin rồi ạ. Anh Boo bảo em đến giúp anh một tay..."
"Thôi không cần đâu!"
Jeong Jihoon thẳng thừng từ chối. Cảm giác khó chịu âm ỉ lại một lần nữa xâm chiếm trái tim cậu.
Anh Boo, anh Boo, suốt ngày anh Boo! Thân chưa mà gọi kiểu đó?
Cậu nghĩ thầm, tức tối trợn mắt nhìn cậu em nhỏ kém mình nhiều tuổi bên cạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Kim Soohwan thì ngây thơ hồn nhiên chẳng chút đề phòng trước ánh mắt hình viên đạn của người anh, cứ thao thao bất tuyệt về việc anh Boo cái gì cũng biết thế nào, dịu dàng chu đáo ra sao, hợp cạ với cậu từ chuyện ăn uống linh tinh cho đến cả con game yêu thích nhất. Từ ngày duo cùng anh Boo, công cuộc leo rank của Kim Soohwan cứ phải gọi là phất lên như diều gặp gió.
"Nếu em mà là con gái, em nhất định sẽ không giương mắt đứng nhìn anh Boo độc thân đâu! Ảnh xứng đáng có mười người yêu..."
"Nói vớ vẩn gì vậy! Một là đủ rồi!"
Jeong Jihoon không nhịn được nữa, quay sang quát ầm lên. Nhưng người kế bên cậu lại không phải là Kim Soohwan mà lại là Kim Geonbu đang xịt keo cứng ngắc đứng như trời trồng sau lưng. Jeong Jihoon vội đưa tay lên che miệng, nhưng đã quá trễ.
"Geonbu à, tớ không định quát cậu..."
Kim Geonbu lắc đầu nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng và (thô bạo) ấn cái bao đựng cà rốt vào lòng Jeong Jihoon, ném cho cậu một ánh nhìn thờ ơ trước khi quay lưng bỏ đi cùng một Kim Soohwan đang lẵng nhẵng theo sau như một cái đuôi nhỏ.
"Anh Boo đợi em vớiiiiii"
Jeong Jihoon bị bỏ lại một mình, chơi vơi không biết phải làm sao, đành ngồi thụp xuống, lẩm bẩm nói chuyện với con mèo đen lông xù đang kêu grừ grừ bên cạnh.
"Mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên kể từ đêm hôm đó... Có phải tớ đã sai rồi không?"
Con mèo ngừng kêu grừ grừ, ngước mắt nhìn Jihoon bằng đôi mắt vàng rực, đồng tử thu nhỏ thành một vạch đen thẳng đứng. Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt nó như ngấm ngầm đồng tình với câu hỏi của cậu.
"Giá mà cậu cứ nổi giận rồi mắng tớ một trận thì có lẽ tớ đã tỉnh ra sớm hơn, thay vì..."
Jeong Jihoon ngập ngừng bỏ lửng câu nói, nhưng con mèo đã gật gù như thể hài lòng với câu trả lời vừa rồi, liền quay ngoắt đi, bắt đầu cần mẫn liếm láp những phần lông trắng đang dần ngả sang màu cháo lòng, như một dấu hiệu cho thấy nó muốn kết thúc cuộc trò chuyện (dĩ nhiên là) một chiều này.
Sự xuất hiện của Kim Soohwan như một mồi lửa thổi bùng lên những mâu thuẫn vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng Jeong Jihoon mỗi khi cố định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Kim Geonbu sau nụ hôn đêm đó. Jihoon biết quá rõ trong lòng cậu sớm đã nảy nở những cảm xúc khác lạ với bạn từ lâu. Nhưng nỗi băn khoăn về những rủi ro có thể phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp hiện tại khiến Jihoon lựa chọn giấu kín tất cả trong lòng mà chưa từng một lần dám mơ đến chuyện sẽ bày tỏ lòng mình. Tuy nhiên có một biến số đã xảy ra mà ngay cả một Jeong Jihoon thận trọng cũng không lường trước được. Ngày hôm ấy, dưới bầu trời đầy sao, trên bãi cỏ đẫm sương, trong tiếng ve sầu rả rích kêu vang giữa đêm hè oi ả, khi hơi men khiến đầu óc biêng biêng như người đi trên mây, trước mặt là đôi mắt ướt long lanh và cánh môi mềm hé mở của Kim Geonbu khiến cho bao nhiêu công sức cố gắng kìm chế của Jeong Jihoon suốt bấy lâu nay trong phút chốc đổ sông đổ bể. Jeong Jihoon đã bất chấp tất cả, tự mình vượt qua ranh giới mà cậu đã vạch ra cho bản thân trước Kim Geonbu, nhưng chính câu hỏi tai hại đó vô hình trung lại tạo nên một ranh giới khác đang ngày một kéo giãn khoảng cách giữa cả hai về hai phía không thể chạm tới.
Cậu tự cho mình cái quyền định đoạt mối quan hệ của cả hai trong một khoảnh khắc yếu lòng theo cái cách không thể thẳng thừng hơn, nhưng cậu có bao giờ tự hỏi cảm xúc của Geonbu lúc đó như thế nào hay chưa?
Ánh mắt ngập tràn nỗi thất vọng của Geonbu khi đó chợt loé lên trong tâm trí cậu, như một ánh sao băng vút ngang qua bầu trời rồi tắt lịm.
Liệu hiện tại có phải là đã quá trễ để sửa chữa những sai lầm trước đây hay chưa?
Tương lai là điều chẳng ai có thể đoán trước, nếu trong tình thế phải liều thì cứ liều một phen thôi. Vẫn còn hơn là khoanh tay đứng nhìn cậu ấy ngày một trôi xa khỏi tầm với.
Ít nhất vào chính thời khắc này, khi Jeong Jihoon nhận ra cậu chưa bao giờ muốn đánh mất Kim Geonbu, càng không muốn sau này phải thốt lên hai chữ "giá như" đầy nuối tiếc, cũng là lúc Jeong Jihoon nhận ra mình thật sự cần phải bắt đầu hành động.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com