Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jeong Jihoon là vương tử. Thân thế của hắn cao quý, là ánh sáng của cả một vương quốc. 

Ban đầu nhà vua không có con, vậy nên ngài đành đến một ngôi đền cầu con. Mà chẳng biết rằng, đó chỉ là một ngôi đền bỏ hoang, và chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. 

Nhưng, nó xuất hiện như một phép màu, nhà vua thật sự đã có con, và thậm chí là con trai

" Thật ấu trĩ, cứ cầu có con là sẽ có sao? Thần đâu phải cái gì cũng làm được?"

__là hậu duệ của thần Justitia, một vị thần đại diện cho công lí. Nhưng lại được thừa hưởng sự thông minh, trí tuệ cao siêu của vị thần Athena. Không được ghi nhiều trong sử sách, nhưng __ ai nhắc đến cũng phải rùng mình. Là hậu duệ nhưng lại có linh lực hơn cả thần, đôi khi còn nhầm lẫn em chính là thần.

Cầu con là một hành động ấu trĩ, muốn sẽ tự tìm tới, không có thì cũng nên tự chịu. Thần đâu phải cái gì cũng làm được đâu? Nhưng, kì lạ thật. Hắn có con trai thật kìa.

Vương tử sinh ra như một sự cứu rỗi của cả vương quốc, hơn nữa cán cân của em có lẽ nó đang bị thay đổi khỏi tình trạng cân bằng ban đầu. Khoan đã... cái gì vậy?

Vội đứng dậy khỏi ghế, vương tử này là cố nhân ư? Không biết nữa, thật khó hiểu.

.

Được rồi, em hiểu rồi. Là Jihoon, em chấp nhận làm hậu duệ, canh giữ ngôi đền này. Phân biệt trái phải, đúng sai. Đưa quy luật thế giới này về trạng thái cân bằng, chính là chờ hậu kiếp của Jihoon. 

Là người mà em yêu, là người mà em đã hứa hẹn. Hơn 1000 năm trước, em và Jihoon chính là một cặp đôi đầy nhiệt huyết, em đã từng nghĩ sẽ trở thành một hiền thê. Cùng với những người con ngây thơ, chung sống hòa thuận như vậy đến khi trút hơi thở cuối cùng. Thế mà chiến tranh lại cướp đi tất cả, đã lấy mất Jihoon của em đi. 

Ban đầu, em luôn chối bỏ linh lực của mình, gia đình em đều là pháp sư. Sinh ra với linh lực tràn trề, mạnh mẽ bởi dĩ em là hậu duệ của vị thần justitia. Nhưng lạ thay, sao linh lực của em còn lớn hơn cả ngài, nó hừng hực như trong biển lửa.  Em từ bỏ tổ tông nhà mình, từ bỏ truyền thống, sống một cuộc sống bình thường. Và thế là em gặp Jihoon.

Nhưng khi em làm như thế, cán cân công lí liền bị lệch đi. Và điều gì xảy ra nếu như em không điều chỉnh nó? Nó sẽ cướp đi mọi thứ của em, cướp đi Jihoon của em, cướp đi mọi thứ em dựng lên. Cái kiếp khốn nạn này, rốt cuộc là sao?

Sau khi mất đi Jihoon, em quay trở về căn nhà cũ. Không còn niềm tin, em chỉ biết làm theo số phận. Nếu số phận của em là tu luyện thành thần, vậy thì em sẽ làm điều ấy. Sẽ vượt qua cái tuổi thọ 100 của loài người, sẽ cô đơn, lạc lõng. Nhưng đây là số phận.

Số phận của hậu duệ là tiếp nối bước thần, em đã làm điều đó. Nhưng có thật là em muốn?

Đã 1000 năm rồi, một lần nữa, Jihoon đã đến với thế giới này một lần nữa. Lần này, chính em sẽ nối lại sợi dây tơ hồng.

Thần linh không được hiển diện trước mắt của người phàm trần. Nhưng ánh mắt của những em bé, nó trong trẻo chưa dính bụi trần. Hoàn toàn có thể thấy được thần. 

Vương tử ấy đã nhìn thấy, đã nhìn thấy một người phụ nữ với khăn che mắt. Người phụ nữ ấy mặc y phục trắng, trông bí ẩn nhưng cũng thật thân quen. Hào quang tỏa từ người ấy, trông như một vị thần.

Ngay từ nhỏ vương tử ấy đã thường hay lui tới ngôi đền xưa, nghe theo lời cha cầu nguyện vì nhờ thế mà mình có trên đời. Nhưng Vương tử đã luôn nghi ngờ, ngôi đền cổ này chỉ có thể cầu nguyện ở ngoài, cửa hoàn toàn bị khóa.

Hãy đến với ta...Jihoon

hãy đến đây, mở cánh cửa này ra

Âm thanh ấy, không biết rằng có phải chỉ để cho Jihoon nghe hay không. Nhưng chàng thật sự làm điều ấy, đẩy nhẹ cánh cửa và thật sự bước vào. Hộ tớ bên cạnh liền ngăn lại, khi họ chạm đến cánh cửa, nó lạnh lẽo và cứng ngắc. Làm sao Vương tử lại có thể mở được nó?

Jihoon không ngừng nhìn ngắm xung quanh, nó cổ điển như một nơi thánh địa thiêng liêng. Trên bậc cao kia là một người phụ nữ mà cậu đã từng thấy, toàn thân người đó như bao bọc bởi hào quang của thánh thiện, trong trắng đến phát ham. Ngay đằng sau người đó là một cán cân lớn đang ở vị trí cân bằng.

Nơi này như một nơi của một người sủng đạo của một tín đồ nào đó. Nhưng Jihoon chắc chắn người trước mắt không phải là tín đồ, mà là thần.

Có phải chàng đã nghe theo tiếng gọi sâu thẳm của ta, và đến đây?

Người phụ nữ ấy cất giọng, trong trẻo tới mức vang vọng. Phút chốc, Jihoon cứ ngỡ rằng mình là kẻ có tội. Và phải gục ngã trước sự thuần khiết đến ngạt thở này.

Bàn chân của Jihoon tự di chuyển, nó đi từng bậc đến nơi cao nhất của ngôi đền hướng về nơi của người phụ nữ ấy. Jihoon cảm nhận được bàn tay mát lạnh chạm lên má mình, sao lại lạnh như thế? Sao lại chẳng ấm áp như những người khác?

Người có thể đến đây nếu như muốn. Hãy đến đây như sự cứu rỗi của ta...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com