Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi làm ở nhà

buổi họp hội đồng quản trị bắt đầu.

"Em... là vợ của Jihoon"

"cái gì? cưới rồi hả? sao không thấy báo gì?"
"bọn em chỉ làm thủ tục đăng kí, không có làm đám cưới"

Em liếc mắt nhìn Jihoon, người vẫn còn đang say nồng giấc ngủ của đêm qua. Mắt còn chưa mở nổi, đầu tóc thì xù hết lên. Trông không khác gì ăn mày.

"Thằng Jihoon nói anh nghe xem nào, quản lí nói rằng nó là vợ mày. Mày trả lời anh xem nào"
"Trả lời gì chứ thì đúng là vợ em mà. "

"Anh Jaehyuk à, việc này quan trọng lắm hả?"
" Chứ sao nữa, thằng này bết bát vậy mà sao còn cưới được vợ? Anh chưa cưới được thì mày cũng không được cưới chứ thằng này"
" Như anh thì cả đời cũng không lấy được vợ đâu!!"

Được rồi hội đồng quản trị của Jihoon tự đấm nhau luôn rồi. Còn em giờ ngồi xem cái rạp xiếc trước mắt.

Lúc sau Jihoon cũng đổi chỗ sang ngồi với em.

" Dù sao thì, mọi người biết thôi là đủ rồi. Đừng có bép xép"

"Mày láo thì anh nói ra hết thôi Jihoon"

Anh Kiin lên tiếng, Jihoon nó im bặt luôn rồi. 

.

Thế là từ đó về sau, cứ mỗi lần mà Jihoon nó có hành động láo xược không coi trong người lớn hơn là Jaehyuk lại gọi tới em.

" ___ ới!!! thằng Jihoon nó hỗn với anh"

Jaehyuk đứng sau lưng em như muốn nói với Jihoon rằng "mày ngon mày vào đây xem"

Còn Jihoon đứng trước mặt em thì bĩu môi tỏ vẻ mình đáng yêu rồi nói rằng Jaehyuk trêu ảnh.

" Anh Jaehyuk trêu anh trước, không tin anh à?"

Đcm em tin anh, em tin mà

Em lại gần nói nhỏ lên tai anh

" trước hết thì ngoan nghe lời em, còn về nhà muốn làm gì thì làm"

Jihoon nghe thấy, mắt liền sáng rực lên như muốn nói "nhớ cái mồm em nhé vợ ơi"

"Em xin lỗi anh Jaehyuk"

Jaehyuk đứng ngơ cái mặt ra, ổng còn chỉ tay vào mình như muốn hỏi lại "nó vừa xin lỗi anh à?"

Chuyện lạ giờ mới thấy, thằng Jihoon nó vừa xin lỗi Jaehyuk!!?

"Cảm ơn em nhé __, sau này em sẽ là đồng đội tốt của anh. Anh tin mỗi mày thôi đấy"

Jaehyuk vỗ lên vai em như vừa tìm được huynh đệ ăn ý, rồi dũng cảm bước ra khỏi đằng sau em rồi nói với Jihoon.

" Lần này anh tha cho mày, vậy đi ha"

.

Vừa về đến nhà, Jihoon đã ôm em chặt cứng ngắc không buông em ra. Em cũng đành chịu với cái người khổng lồ này, suốt ngày bám lấy mình.

"Anh Jaehyuk nhờ vậy mà vênh mặt lên với anh rồi, do em cả đấy"
" Ít nhất anh vẫn đừng chọc ảnh nữa, dù gì ảnh cũng hơn tuổi anh mà"
" Anh chỉ trêu thôi mà, mốt anh trêu ngược anh cho xem"
" Được rồi thương thương"

Em đưa tay xoa lên mái tóc bông xù của Jihoon, còn anh thì thừa cơ dụi sâu vào cổ em. Em cũng chẳng thèm để ý anh đang có ý định gì. Đột nhiên một cơn đau nhói từ cổ phát ra, Jihoon lại cắn em rồi.

"đau, anh là chó hả?"
" Sao lúc mới cưới em bảo anh là mèo nhỏ đáng yêu mà?"
" Nhỏ cái gì! anh là titan thì có."

Em muốn đẩy ra bây giờ cũng chẳng kịp nữa, người kia to hơn em gấp mấy lần, là một con mèo béo thực thụ đấy. Sức em chẳng bẳng một nửa sức anh nữa, thế là nhanh chóng em bị anh áp đảo. 

Chẳng bao lâu thì cái áo cũng chẳng trụ được trên người em lâu hơn chút. Jihoon hôn một cái lên môi em, tưởng chừng bình thường nhưng lại chứa tình yêu sâu đậm. Bàn tay bắt đầu sờ loạn xạ, mà xoa nắn phần eo nhỏ nhắn, rồi xuống hẳn bờ mông bên dưới.

" Jihoonie... hôm nay không làm được không?"
" 1 lần thôi, anh hứa mà"

Không biết Jihoon đang nghĩ cái gì, hiện tại em đang nằm dưới thân Jihoon. Người nhễ nhại mồ hôi, cơ thể kiệt quệ. Phần thân dưới đau nhức, Jihoon cũng ngoan. Không dám để lại dấu ở nơi dễ phát hiện như ở cổ, gáy hay xương quai xanh. Nhưng những phần còn lại không bao giờ để tha. Nhưng mà em chiều Jihoon lắm, không dám để anh cảm thấy tủi hay buồn vì không có được thứ mình muốn đâu. Em đây hơi bị chiều chồng đấy nhé.

Khỏi phải nói nhìn em lúc này trông như vừa bị dụ dỗ vậy. Tên lừa đảo Jeong Jihoon...

Jihoon ôm lấy thân em, truyền hơi ấm từ cơ thể anh. Em cũng vô thức dựa vào, đưa tay vòng qua cổ anh. Rồi từ từ Jihoon cũng lần tới môi em, như tiếp tục công việc của mình. Em vỗ nhẹ lên vai anh như muốn nói rằng "dừng ngay, Jihoon bảo chỉ làm một lần thôi mà?"

Từ nãy tới giờ Jihoon toàn chiếm thế thượng phong, em bị con mèo béo này dẫm đạp thật rồi. Chỉ to mồm được lúc ở công ty thôi, về nhà lại phải phục vụ anh mèo này. 

"Cho anh..."
" Em cho mà, em cho hết... Jihoonie cứ lấy đi"

Châm ngôn sống của em là kệ đi, và châm ngôn đó là áp dụng với Jihoon. Nó quậy lắm, mình cứ nằm yên mà mặc kệ nó đi. 

Nhưng mà Jihoon lúc hành sự, cũng phải nói là đẹp trai gấp mấy lần, tóc vuốt ngược ra đằng sau rồi lâu lâu cắn môi các thứ. Biểu cảm như mấy gã đểu tồi tệ. 

Thiếu mỗi cái lông mày thôi đó

Nhớ ngày xưa xấu lắm mà ta, sao giờ như này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com