mấy đứa con nít
Trước khi về với quê nhà của em, Jihoon đã đòi em dạy cho hắn tiếng Việt. Em phải cười lê lết vì tên này mắc cười kinh khủng. Cái mặt lúc nào cũng đơ ra hết.
Bố mẹ em thì ai cũng cưng Jihoon cả, mọi người thích anh vì trông anh cao cực kì. Ở Việt Nam thì nhìn anh như người khổng lồ ấy. Nhưng mà về quê ăn tết mà sao ai cũng quấn lấy chồng em hết vậy?
Jihoon tuy chẳng hiểu các bác nói gì nhưng đầu thì cứ gật, anh ta dùng mấy từ ngữ hạn hẹp của mình để giao tiếp với các bác. Mặc dù các bác chẳng hiểu cái gì. Nhưng ai cũng quý Jihoon hết.
"Jihoon mặc áo khoác vào, miền Bắc lạnh lắm đấy"
" Anh thấy mát mà, so với cái lạnh của Hàn Quốc thì mát lắm"
"Em bảo mặc vào"
" Chả thương anh gì hết. Lại mắng anh rồi"
Ngoài các bác ra thì Jihoon được mấy đứa con nít thích lắm. Tại bọn nó thấy anh chơi game cực kì giỏi. Nên lúc nào cũng qua nhà bố mẹ em để được chơi với Jihoon.
" Chú bi ơi, chơi với cháu"
Ở Việt Nam mấy ngày, Jihoon nghe câu này suốt nên cũng hiểu. Nhưng mà lần nào nghe xong cũng đều quay sang em mà mếu máo
" Sao bọn chúng cứ gọi anh là bi thế? Anh là Jihoon mà?"
"Tại em nói với bọn nó thế"
Có rể Hàn về là mấy chú thích lắm, cứ sang nhà rủ Jihoon đi nhậu thôi. Mà Jihoon nhà em uống rượu kém, mấy li là đã say túi bụi rồi.
" Ông tư đấy hả? Thôi thôi, rể tôi nó ngủ rồi. Nó mới về có mấy hôm mà rủ nó đi nhậu suốt."
"Ây da, vậy nào nó dậy thì nói là tôi gọi sang đấy nhá"
Tuy vậy người nói chuyện nhiều nhất với Jihoon là mẹ của em. Bà ấy không biết tiếng hàn nhưng mà cứ nói tiếng Việt mãi. Jihoon nghe chả hiểu gì, nhưng cũng gật gật vì thấy giọng điệu bà có chút nghiêm túc.
Jihoon nó to cao thế kia mà sao nó cứ đứng mãi sau lưng vợ nó thế nhỉ? Chỉ khi nào bị nhờ cái gì hoặc rủ đi nhậu Jihoon mới rời vợ chút chút.
" Chú ơi chơi với cháu"
"Không có chơi gì nữa, tèo này Chú bi của cô chứ không phải của cháu ok?"
Thế là nó khóc toáng lên mồm cứ đòi chú bi của nó, Jihoon thấy trẻ em khóc liền đòi em ra dỗ. Ok nhà này quý rể, còn tôi là cái gì!!
" Hai đứa mày cưới cũng lâu rồi đấy chứ, không định sinh con à?"
Jihoon nghe thấy liền ngỏng đầu lên quay sang nhìn em như muốn nói bác ấy vừa nói gì vậy. Em chỉ biết cười trừ.
" Thì năm nay đẻ, bác cứ làm gì mà hóng thế"
" À thế năm nay đẻ đấy nhá"
" vầng"
.
Vừa về đến nhà là Jihoon liền day tay em hỏi bác ấy nói chuyện gì, em mới kể cho Jihoon nghe.
" Thế em trả lời như nào?"
" Em nói là không đẻ, cả đời không có con"
Jihoon nghe xong liền xụ mặt xuống, tai mèo cứ thế mà chẳng vểnh lên nổi. Lâu lâu có liếc mắt lên nhìn biểu cảm của em có thay đổi miếng nào không. Ai ngờ em vẫn thế.
Đột nhiên em phì cười đưa tay xoa mái tóc phồng của Jihoon.
" Ai làm gì bạn mà tai bạn xìu rồi"
" Bạn chứ ai. Bạn không muốn có con với mình"
" Jihoonie muốn có con hả?"
Jihoon gật đầu nhìn em, bẽn lẽn y như một con mèo. Đi thăm hỏi cả một ngày nay rồi, tuy ở Hàn và ở Việt Nam không chênh lệch múi giờ lắm, nhưng vì đi thăm hỏi mà cả trưa Jihoon không ngủ. Bây giờ làm cậu nhớ mùi giường rồi đấy.
Jihoon ôm lấy người em, vùi đầu vào nơi hõm cổ thân quen của mình. Em cũng đưa tay vỗ lên tấm lưng lớn của bạn mèo nhà mình.
" Jihoon muốn thì biết sao giờ... chắc phải đẻ rồi"
" thật không??"
"ừm"
"bây giờ luôn nhé"
"không"
Jihoon ngẩng mặt lên, mắt lại rơi xuống dưới đất. Bạn nhỏ kia chẳng chịu chiều Jihoon gì cả, tất cả chỉ là nói trêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com