1
Một đứa trẻ sinh ra trong sự ruồng bỏ, nó sẽ lớn lên như thế nào? Cố gắng học hành đạt được nhiều thành tích để vượt qua số phận?
Hay là trở thành một đứa ăn chơi lêu lỏng do không có sự kìm cặp bởi ai, sống trong tâm lí bất ổn và có thể phạm pháp bất cứ lúc nào?
Không biết nữa, chỉ biết rằng em không cần ánh sáng nơi mặt trời kia nữa. Thế giới này như đang chống lại em. Em vùi đầu vào trong bóng tối, nhéo mắt khi có ánh sáng chiếu qua. Mùi máu tanh nồng khắp cơ thể...
NEWS : TÌM THẤY XÁC CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ TẤN CÔNG DÃ MAN Ở TRONG HẺM SỐ 31
Em đi ngang qua con hẻm số 31, nơi mà được giăng dây chắn lại. Viền phấn trắng kẻ lại tình trạng của nạn nhân lúc ấy vẫn còn. Em bất giác đưa mắt nhìn vào rồi quay đi bước tiếp.
Em - một kẻ lập dị, không cha không mẹ. Phải đi làm thêm từ rất nhỏ, sống ở căn nhà do chính cha mẹ ruột để lại. Chỉ tiếc rằng em chưa từng nhìn thấy mặt mũi của họ. Ở trong lớp, em cũng chẳng kết thân được với ai. Chỉ ngồi một mình như một cái bóng.
" haiz... cái con này đâu ra vậy? Bộ không thay băng à? mùi nồng vãi"
Tất nhiên là nồng rồi, mỗi tội đây không phải máu của nó thôi...
Không những thế, em còn bị bắt nạt ở trên trường. Bọn chúng hút thuốc rồi nhả khói vào mặt em, đưa điếu thuốc còn đỏ rực rồi áp lên phần đùi trong của em. Bọn chúng cắt phăng mái tóc em đã nuôi biết bao lâu. Em thề vào một ngày nào đó, em sẽ giết sạch bọn chúng. Cho bọn chúng cái chết đau đớn nhất.
Quay trở về lớp học, cuộc đời của em chỉ đơn giản trôi như vậy. Em nhìn vào tay mình, đôi tay này đã vấy máu không biết bao nhiêu lần.
"Tay cậu nhỏ thật nhỉ?"
Em ngước mặt lên khi nhìn thấy nụ cười chói chang ấy. Răng khểnh của cậu ấy hay thật... cơ mà sao lại khó nhìn như vậy nhỉ?
"tớ thấy cậu luôn ngồi một mình, cậu không có bạn à?"
Em nhớ rồi, cậu này là Jeong Jihoon. Đội sổ cả trường, tên của cậu chẳng bao giờ nằm ở trong top 10. Tổng học sinh có 467 học sinh thì Jihoon đứng thứ 467 luôn nhé. Trong khi đó, thành tích học tập của em lại rất xuất sắc. Đứng thứ nhất.
Có lẽ vì tính cách lập dị nên em không được yêu mến lắm.
Em gật đầu, Jeong Jihoon nhìn thấy có vẻ không hài lòng. Cậu đưa tay kéo ghế ngồi đối diện em, chống cằm rồi nhìn em.
" cậu phải trả lời mình chứ, ý là không chỉ lắc đầu hoặc gật đầu"
"ừm"
Jihoon vớ phải một con chuột rồi sao? Thậm chí em còn chẳng thèm nhìn vào mắt cậu ta nữa.
" chúng ta làm bạn nhé?"
Không trả lời, em chỉ nhìn Jihoon như muốn tìm ra một điểm cậu ta đang trêu chọc mình.
" cậu đừng nhìn mình với ánh mắt đó, cậu là ma hay sao?"
" cậu cược với ai à?... nếu vậy tiền cược là bao nhiêu?"
Jihoon nghiêng đầu nhìn em, cậu bạn trước mặt cũng phải thu lại răng mèo của mình, không cười nổi nữa.
" Mình không cược, có ai lại muốn làm bạn với kẻ hạng bét bao giờ?"
.
Từ đó em với Jihoon là bạn, mà chắc cũng không hẳn. Em đã có cảm xúc khác với Jihoon rồi, cậu bạn này chỉ giỏi trêu chọc em thôi. Một ngày nào đó thì em cũng sẽ... không. Không đời nào, em sẽ bảo vệ Jihoon bằng mọi giá.
em sẽ không thể để cho Jihoon biết được em là một kẻ giết người kinh tởm được. Nhưng em cũng không hài lòng khi nhìn Jihoon gặp rắc rối.
Đáng sợ không phải kẻ mạnh, đáng sợ là kẻ sát nhân nhưng lại đội lốt một học sinh giỏi ấy.
" Chúng mày nghe tin gì chưa. Yoon Hyeri chết rồi"
Em ngồi yên trong lớp, không nhúc nhích. Bên tai vẫn còn đang phải nghe lời lảm nhảm của Jeong Jihoon.
"gì cơ? tại sao lại như thế?"
" cảnh sát vừa thấy nó nằm bất động trên sàn máu ở trong hẻm ấy"
Jihoon tất nhiên nghe chuyện cũng hóng.
" __, cậu nghe không? Yoon Hyeri chết rồi kìa"
"ừm, tớ nghe rồi"
Tớ là người giết, đương nhiên tớ biết rồi Jihoon à
"kệ đi, nhưng mà __ này, sau này tớ sẽ làm tuyển thủ chuyên nghiệp."
"được, cậu cố gắng đi"
Lớp có tang sự tất nhiên bầu không khí vẫn không thể nào bình thường được. Mọi người ai nấy đều mặt ủ rũ..
Tất nhiên em cũng giỏi diễn mặt này, từ giờ về sau, cứ có ai chen ngang vào cuộc sống của em và Jihoon, em sẽ làm như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com