2
Em nhớ lại ngày đầu tiên em gặp Jihoon là cả hai đứa đều vội vàng va vào nhau, thế là bảng tên của hai đứa đều rơi xuống đất. Vội vội vàng vàng nhặt lên mà chẳng biết đã bị lẫn mất rồi. Đến khi thầy giáo gọi mình bằng cái tên xa lạ. Em mới biết mình lấy nhầm rồi.
Thế mà tìm bạn Jeong Jihoon kia ở đâu đây? Trong hàng người thế này, ở đâu mới thấy nhau?
Em đi tìm Jihoon, Jihoon cũng đi tìm em. Cả hai lạc nhau cả tháng trời, đến khi thấy một cậu bạn chuyển từ lớp khác sang, em mới biết được đó là Jihoon.
Jihoon cao lắm, nhưng gầy. Nhìn có vẻ khá hòa đồng nhưng lại có phần nhút nhát. Em vốn không thích làm thân nên cũng chẳng thèm chú ý lắm. Thế mà cậu bạn này cứ bám lấy em, lúc nào cũng muốn làm bạn.
Đó là chuyện lúc xưa rồi, bỏ qua thôi. Thứ em tập trung bây giờ chính là đứa đang nằm sõng xoài trên mặt đất. Máu me đầy mình, đứa này đã liên tục quấy rầy Jihoon của em mấy tuần liền, làm em không có cơ hội tiếp xúc với cậu.
"__?"
Em giật mình cứng đờ ngay tại chỗ, tên của em được một giọng nói quen thuộc gọi. Đoán không nhầm thì đây chính là giọng của Jihoon. Em giả vờ không nghe, không quay lại, giả vờ như không phải tên mình.
" cậu làm gì ở đây vậy?"
"tôi không phải __, cậu nhận nhầm rồi"
Jihoon không ngốc tới mức như thế, cậu đã nhìn thấy vũng máu trước mắt. Thấy người bạn của mình đang dùng chiếc rừu kia đập liên hồi vào thân xác kia đến không thể nhận dạng.
"tớ không nhầm. __ cậu làm cái gì vậy??"
"Jihoon à... tớ sẽ giải thích với cậu. Đừng báo cảnh sát"
"chẳng lẽ vụ lần trước của Yoon Hyeri cũng là cậu làm?"
"đúng, tớ sẽ giải thích sau. Cậu đừng báo cảnh sát"
"làm sao tớ có thể không được?"
Jihoon lộ rõ vẻ mặt hoảng hốt, ai có thể giữ được bình tĩnh khi biết mình làm bạn với một kẻ giết người được cơ chứ?
"Cậu đầu thú đi, vì cậu chưa đủ tuổi nên chắc chỉ vài năm thôi."
"Jihoon à, điều đó không được, tớ còn phải đi học đi làm... tớ"
" Tớ sẽ đi làm, tớ sẽ kiếm tiền. Tớ sẽ đóng tiền cho cậu học Y. Thế nên hãy đi đầu thú đi"
"không thể nào, Jihoon à.."
Nếu Jihoon đã hoảng hốt thì em còn hoảng gấp bội. Bí mật của em bại lộ, em không muốn vì lợi ích của mình mà giết luôn cả Jihoon...
Jihoon gạt bàn tay của em trên tay mình rồi chạy ra khỏi con hẻm, đương nhiên em sẽ chạy theo. Chiếc váy dính máu mà em mặc trên người không còn quan trọng nữa.
Một tiếng rít vang lên, em đỡ cho jihoon một pha va chạm xe. Đầu em bị tác động, em liền ngất lịm ngay tại chỗ, mọi người xúm lại.
Tỉnh dậy khi em ở trong bệnh viện, em nhìn xung quanh mong rằng Jihoon sẽ có ở đó nhưng không. Có lẽ Jihoon đã sợ con người của em rồi.
.
"cháu muốn uống nước không?"
" bài tập... đưa đại cho cháu quyển bài tập nào cũng được.."
Em ngồi trong phòng thẩm vấn, có mơ em cũng chẳng nghĩ mình phải ngồi ở đây vào lúc này.
" Cháu đã giết Yoon Hyeri, những người trong hẻm đều là cháu giết"
" làm sao cháu có thể? Hơn nữa, có vấn đề gì khiến cháu ra tay?"
Em không nói cũng chẳng rằng, chỉ vén cao tay áo cho cảnh sát xem được tất cả vết bầm tím trên người mình.
" những người yếu đuối như cháu, thật sự không thể tự bảo vệ cho mình sao? Vụ thứ nhất ở hẻm 31... người đàn ông đó đã cố ý quấy rối cháu, mặc dù may mắn thoát chết vài lần, nhưng ông ta không từ bỏ. Ông ta vẫn cố gắng bám theo cháu, làm sao cháu có thể làm ngơ khi nguy hiểm còn vây quanh cháu?"
"cháu bình tĩnh đi nào, bình tĩnh kể lại đi"
Em hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Em sợ chết khiếp khi phải nhắc lại quá khứ của mình. Em kể cho họ nghe hết những gì em có thể nói, em nói ra hết những uất ức mà em phải chịu.
" Cháu không cần luật sư biện hộ, cháu không cần gì hết. Cứ phạt cháu theo đúng pháp luật..."
.
Em được đưa lên tin tức, tất nhiên em đã liên tục bị chỉ trích. Làn sóng dư luận đều chỉ vào em, có thể nói gì được đây chứ? Cuối cùng đây là thứ mà em đáng phải nhận.
Phiên tòa của em được diễn ra, chỉ trong duy nhất một lần. Em bị cho là có vấn đề tâm lý, hơn nữa còn đang trong độ tuổi vị thành niên nên kết án khoảng 5 năm tù.
"tớ sẽ chờ cậu, cậu hãy cải tạo thật tốt, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé?"
" Jihoon à... lần sau đừng đến đây nữa. Tớ sẽ cho rằng, mọi thứ hôm đó chưa xảy ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com