Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mình xin phép đổi ngôi xưng thành tôi nhé

______________

Trước hôm thi đại học, tôi học thâu đêm suốt sáng để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Khi biết mình đạt thủ khoa mà thở dài nhẹ nhõm.

Cũng thật may là Yeon Hwa cũng đỗ, chỉ mỗi tội số tôi khổ hơn cả con chó. Vừa đi làm vừa đi học mà tiền học Y thì đắt còn hơn cả ngai vàng của vua chúa. Lại còn tài liệu tùm lum tùm la, ngay cả thời gian đầu tôi thậm chí còn chẳng thể sắp xếp hết nổi.

Thế mà trong khoảng thời gian oái oăm này tôi lại gặp Jihoon, ở cửa hàng tiện lợi mà tôi làm thêm. Mắt của chúng tôi chạm nhau, thế mà chẳng ai nói thêm lời nào, tôi lo việc mình thanh toán đống đồ ăn mà cậu đưa. Trong lòng thầm chửi rủa vì cậu toàn mua đồ ăn vặt.

"__ à... lâu ngày không gặp"

Tôi chỉ gật đầu rồi đáp lại lâu ngày không gặp rồi trả bill cho anh. Nhìn cậu bước ra khỏi tiệm tôi lại như học lại cách thở. Tim bị hẫng đi một nhịp, đã vậy còn đập hơn cả trống. Trong Jihoon có vẻ có da có thịt hơn trước, cơ mà cao khủng khiếp. 

Đấy, vậy mà bảo là sẽ kiếm tiền cho mình học trường Y. Cuối cùng chỉ là những lời nói dối không thành hiện thực.

Tôi tắt đèn khi hoàn thành ca trực của mình, vội vàng thu dọn để trở về nhà. Thế quái nào lại thấy Jihoon ở góc khuất của tiệm.

" uhm... có thể đi chung không?"
" nhà tôi ở khúc này"
" cùng đường..."

thời gian trôi qua cũng khoảng 4 năm rồi, nên nhìn Jihoon cũng thay đổi nhiều so với lúc trước lắm. Trông cậu lớn hơn, trưởng thành hơn và có lẽ cậu cũng đã niềng mất cái răng khểnh rồi.

"cậu đi như này...không sợ fan bắt gặp à?"
" tớ cũng chẳng nổi lắm đâu.. không sao"

Tôi gật đầu, phút sau liền cảm thấy bực bội vì người bên cạnh cứ đi sát vào mình. Cuối cùng là em đi sát vách tường.

"Jihoon!! Cậu không đi rộng ra được à?"

Tôi nheo mày, quay sang chửi mắng cậu thì đột nhiên một lực ép tôi vào tường. May rằng con đường tối, thế nên cũng chẳng nhiều người lắm. Nếu không mai lại thấy ảnh hai đứa trên mạng cho mà xem.

Tôi còn chưa kịp chửi mắng gì cậu thì cậu đã ôm chặt lấy tôi rồi vùi đầu vào vai tôi, đẩy mãi không ra. Đột nhiên thấy vai mình ướt ướt, ra là cậu khóc rồi.

"Tên điên, bỏ ra coi, tôi giết cậu bây giờ"

Có lẽ Jihoon sợ thật, thế nên nó lùi lại một chút. Tuy nhiên hai tay vẫn đặt trên vai tôi, đôi mắt của nó chẳng to tròn gì, thế mà nhìn nó ầng ậc nước mắt mà thấy thương. Tai mèo rũ xuống thấy rõ.

"Cậu chẳng báo gì cho mình... mình vẫn sử dụng số cũ mà..."
" do tớ đổi số"

Tôi liếc mắt đi chỗ khác, chỉ sợ nếu tôi nhìn lại vào ánh mắt đó. Tôi sẽ lại chiều theo ý cậu vô điều kiện, sẽ trở nên mềm lòng.

" chị ơi?"

Tôi vội nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền đẩy Jihoon ra rồi chạy đến chỗ phát ra tiếng nói kia.

" đi ra ngoài làm gì?"
" muộn rồi chị còn chưa về, định đến xem chỗ làm thêm thôi mà..."
" bây giờ về"

Tôi ngoảnh lại nhìn Jihoon một cái rồi quay ngắn đi. Mắt cậu vẫn đỏ hoe, nơi không bóng đèn em đứng vậy mà vẫn thấy được đôi mắt đáng thương của Jihoon.

Chết thật!! tôi vẫn không buông bỏ được 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com