Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"có người yêu rồi hay sao mà nhiều đồ ăn thế?"
" không có đâu, cái này mua cho chị đó. Ăn đi"

Tôi nhìn những món ăn ở trên bàn, chẳng biết gần đây có quán ăn mới mở hay sao mà nhìn ngon quá đi mất. giữa cái trời lạnh như thế này được ăn một bát canh nóng hổi vầy là quá sướng luôn rồi đó.

"Ngon nhỉ?"
" Mua ở đâu đấy?"
" không nói đâu, lần sau em sẽ mua"
" vừa thôi, không lại phí tiền"

Thế mà tôi lại chẳng biết đống đồ ăn đó là Jihoon lấy từ bữa ăn tối của Gen.G mang sang, còn dặn Yeon Hwa đừng nói cho tôi biết. Thế mà con bé Yeon Hwa lại giấu thật, mãi 3 tháng sau đó thì tôi mới biết. Mà cũng vì thế mà đồ ăn nhà Gen.G sạch bóng, không thừa hôm nào.

Khi tôi lên năm 2, việc học với việc thực tập càng lúc càng nhiều. Hầu hết thời gian còn chẳng có mặt ở nhà, cũng chẳng đi làm thêm được. Toàn dựa vào tiền của Yeon Hwa, thôi thì có một cô bạn nhà giàu như vậy cũng được.

Tôi và Yeon Hwa phải trực ở khoa cấp cứu 2 ngày liên tiếp, vừa ngồi được một tí thì lại có ca mới. Lại phải đi xem tới 2 ca mổ nữa. Con mắt cạy còn chẳng lên, không biết còn trụ nổi không. Thế nên hôm đó được tha nên tôi và Yeon Hwa cùng nhau đi ăn thịt nướng.

Cơ mà cái số tôi còn khổ hơn cả con chó, tôi gọi hết món lên rồi mới biết được rằng người ngồi bàn đối diện mình là Jihoon và có lẽ là đội của cậu ấy. 

"Chị sao thế?"
"không có gì đâu, ăn đi. Hai ngày trực chẳng ăn uống gì được"

.

"Thằng Jihoon không ăn à?? Anh ăn đấy nhé?"

Par Jaehyuk gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa vào bát mình, ý là anh gắp tới mồm rồi nhai nhồm nhoàm rồi ấy. Vậy mà Jihoon cũng chẳng la oai oái như thường ngày. Mắt vẫn cứ hướng về phía em.

"ơ? sao nay nó hiền vậy?"
"kệ đi mày ơi, nó cho mình sống vài ngày đây mà"

"anh Jaehyuk!! em muốn bạn kia"

Jaehyuk nhìn theo ánh mắt của Jihoon nhìn vào tôi. Tôi giật mình nhìn đi chỗ khác, Jaehyuk nhìn lại Jihoon với vẻ mặt hoang mang.

Chưa gì đã thấy Jihoon chạy sang bàn đó ngồi rồi.

"trùng hợp thật nhỉ?"
" à.. trùng hợp thật"

Tôi ngồi xích qua bên còn lại, cố gắng không ngồi gần Jihoon quá. Thế mà Jihoon lại xích ghế lại.

" anh chị à, em vẫn còn ngồi ở đây đó. Tán tỉnh nhau suốt"
"KHÔNG CÓ!!"

Tôi và Jihoon cùng đồng thanh nói, vừa dứt lời thì Jihoon quay ngắt sang nhìn tôi.

"cậu dạo này ổn chứ"
" à ừ vẫn ổn..."
"chị ấy không ổn đâu, vừa mới trực liên tục hai ngày. Sắp chết đến nơi rồi"

Tôi thề khi đi ra khỏi quán này tôi sẽ cho Yeon Hwa biết thế nào là giết người thật sự.

"__ à.. mình nói chuyện được chứ?"

.

Có lẽ vì thế mà tôi với Jihoon đang ở ngoài quán ăn, bộ dạng cậu ta như một con mèo con vừa nhúng nước. Trông nũng nịu vô cùng, mắt cậu ta ầng ậc nước nói liên tục nhớ tôi cỡ nào. Rồi liên tục muốn có một quan hệ chính thức với tôi.

"cậu bị làm sao vậy chứ??"
" tớ nhớ cậu thật mà, chẳng lẽ cậu vẫn giận vì tớ nói với cảnh sát?"

Tôi thu lại ánh mắt nhìn cậu với vẻ bao dung, bước một chân lại gần cậu rồi đưa tay chạm lên má cậu. Không khỏi dự đoán, cậu run như cầy sấy. Chẳng có con mồi nào lại ở gần một kẻ săn mồi mà không sợ hãi.

"Jihoon à... cậu đang sợ hãi. Cậu đang sợ tớ, cậu nói tớ phải làm sao? Nói rằng đừng sợ, tớ sẽ không làm gì cậu?"

Bàn tay tôi lạnh buốt, y hệt thời tiết mua này của Hàn. Jihoon vẫn chưa rời ánh mắt khỏi tôi, môi hơi mím lại và có vẻ tái đi vì lạnh. Tôi thu lại tay rồi lùi ra sau giữ khoảng cách với cậu.

" Jihoon à, ở cạnh tớ không tốt cho danh tiếng của cậu. Cậu cũng chẳng cần tiếc rẻ một kẻ giết người làm gì. Tớ tự lo cho tớ được..."

Tôi vào lại quán để Jihoon ở một mình ở ngoài, cùng lúc đồng đội của anh cũng đi ra. Tôi cũng nhanh chóng thanh toán và trở về nhà để nghỉ ngơi.

Tôi có thể thấy ánh mắt của Jihoon có chút hối tiếc, nó trĩu xuống trông buồn kinh khủng. Nhưng tôi còn buồn gấp mấy lần cậu ấy. Nhìn cậu bị chửi trên mạng mà lòng đau như cắt, nhưng làm sao đây? Tôi không đủ tư cách...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com