Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"hả? chẳng phải em đã đóng đủ rồi sao?"

tôi đứng ngơ ngác, người trước mặt nói với tôi rằng tiền học mà tôi nợ đã trả đủ. Mà khoan đã, hôm nay tôi mới lấy lương, đâu ra mà đóng đủ cơ?

Kịch bản này quen, chắc chắn là ông nội Jihoon bày ra.

Nhưng tôi lại chẳng bao giờ biết Jihoon ở cái nơi quái nào. Chủ yếu chỉ là toàn cậu ấy đến tìm tôi, thế nên tối hôm đó tôi xin nghỉ để giả vờ đi dạo bên sông hàn vào đêm muộn. Và ai ngờ cậu thật sự xuất hiện.

"Tại sao lại làm vậy?"

Jihoon nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, như muốn hỏi tôi điều gì đã diễn ra.

" cậu đóng tiền học cho tôi đúng không? Tại sao lại làm vậy?"
" mình nói rồi mà? Mình sẽ cho cậu tiền đi học"
"mình đâu có cần???"

Jihoon nhìn tôi, vốn tôi luôn thấp hơn cậu. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ để tôi phỉa ngước lên quá cao, toàn là hơi cúi xuống. Nhìn bộ dạng giờ chẳng khác nào tôi đang giận dỗi rồi cậu đang dỗ dành cả.

"tại sao? tại sao cậu lại không cần? Cả kì trước cậu cũng không đóng, cậu định nghỉ?"
"cũng không liên quan tới cậu"
"có liên quan!! cậu bao giờ mới hiểu ra tấm lòng của tớ?"
"não cậu bị úng nước rồi sao Jihoon? hay tớ không ra tay với cậu nên cậu nghĩ mình được làm càn?"

Jihoon không nói gì chỉ đứng đó nhìn tôi, có lẽ bị mấy lời của tôi làm cho tổn thương. Mắt cậu ta vẫn dán chặt vào tôi, phản chiếu lại ánh đèn đường nên nó có hơi sáng lên một chút. Tôi định nói gì đó cho dịu lại tình huống thì cậu kéo tôi vào một nụ hôn.

Không cuồng nhiệt, không mạnh bạo. Chỉ là một nụ hôn bình thường, có lẽ cả hai đều không có kinh nghiệm yêu đương, chưa hôn ai bao giờ nên làm có chút vụng về.

" Tớ thích cậu, sắp thành yêu luôn rồi. Cậu mà không đồng ý là tớ thành yêu quái yêu tinh đấy"
" cậu bị điên hả Jihoon??"
"bị điên vì yêu cậu đấy, đồ ngốc này có đồng ý hay không hả? Tiền thì cũng đóng rồi"
" cậu đang bắt nợ tôi đó hả? Tôi giết chết cậu"
"giết đi, cậu có trả nổi số tiền đó không? Không trả được nên giết tớ sao?"

Tôi thở dài thườn thượt, tên Jihoon này lâu ngày không gặp lại có thể leo lên đầu em ngồi từ bao giờ. Từ lúc còn đi học, hắn ta luôn chọc em phát điên, thật sự là một cái máy nói. Và bây giờ cũng vậy.

"đồ điên... ai mượn cậu làm vậy chứ?"
"còn không nhận tấm lòng của tớ? cậu mới là đồ điên"

"bố mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào? khi con trai họ ở cạnh người như tớ?"
"tớ sẽ nói tớ ổn mà"

Tôi véo lấy má của cậu, tôi chẳng thèm để ý cậu đã tăng cân lên bao nhiêu, để giờ đôi má này phúng phính, để giờ đôi mắt này cứ dán chặt vào tôi, để giờ đôi tay này cứ ôm lấy tôi không buông.

"cậu không hối hận chứ? Nếu tôi thật sự mất kiểm soát rồi giết cậu hoặc giết người tiếp thì sao?"
"nếu thế cậu không chọn bác sĩ, không chọn nghề Y"

Tên ngốc nghếch, cậu dám chắc chắn như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com