9
Cuộc sống tôi cứ trôi qua, có lẽ đó giờ tôi chỉ cắm mặt vào sách vở. Làm quen với thuốc sát trùng với mùi ở bệnh viện. Làm quen với việc sống chết tùy thuộc vào số phận. Vì thế tôi không hề có một chút kinh nghiệm yêu đương gì. Thế nên khi ở cạnh Jihoon tôi chỉ có thể im lặng mà chẳng thể nói gì hơn. Khí chất thường ngày tan vỡ.
Nhưng khi lên năm 6, tôi bận bịu rất nhiều. Có lẽ cũng sắp tốt nghiệp vì thế nên mọi chuyện càng lúc càng rối rắm. Jihoon cũng hiểu tôi khó khăn nên cũng không hay làm phiền nhiều. Và thế là tôi có thể điều khiển mọi thứ trót lọt.
Nhưng năm ấy là năm đặc biệt của Jihoon, cậu được chọn vào đội tuyển quốc gia thi đấu ASIAD. Biết được chuyện cậu đã chạy đến rồi cứ ôm lấy tôi mà lắc qua lắc lại tỏ vẻ vui mừng khôn xiết.
Khoảng thời gian đó, tôi vẫn lên bệnh viện, bận rộn công việc của mình. Nhưng tôi vẫn mở máy nhìn anh trên màn hình. Tỏa sáng một cách bất ngờ.
Cậu nhận được huy chương vàng, trong lòng thấp thỏm. Nhìn cậu cứ liếc qua liếc lại trên màn hình làm tôi phì cười. Lúc ngúc y chang con mèo vậy nè.
Khi anh về, tôi đi ra sân bay để đón. Thế nhưng anh phải tỏ ra không quen biết tôi để không bị các fan quanh đó quay lại. Tôi còn thấy rõ vẻ mặt phụng phịu của cậu.
Về đến nhà, cậu cứ ôm chặt lấy tôi, khoe cái huy chương vàng như vừa được đạt điểm cao và chờ được khen. Tôi nhón chân lên xoa đầu cậu thay cho lời khen của mình.
"giỏi quá giỏi quá, Jihoon giỏi quá"
"thế bạn có thưởng cho Jihoon cái gì không?"
Ánh mắt tôi nhìn Jihoon liền thay đổi, mỗi khi cậu nói câu này chỉ là đang vòi vĩnh thôi. Chẳng tốt lành gì cả. Tôi nhếch môi nhìn cậu với vẻ phán xét, cậu liền bĩu môi. Tôi dỗ
"Jihoon à, bây giờ mình bận lắm. Chắc ít khi về nhà được. Jihoon cứ lo làm việc đi nhé"
Jihoon cũng giống những đứa trẻ hiểu chuyện, cậu biết tôi bận bịu. Thế nên cũng gật đầu nghe lời không làm phiền. Vấn đề là đứa trẻ hiểu chuyện này luôn đòi kẹo, và người kia cũng luôn cho cậu kẹo đầy đủ.
Vào ngày tôi tốt nghiệp, Yeon Hwa cùng bạn trai đi chụp hình chít chít meo meo với nhau. Chỉ có tôi là đứng chỏng chơ ở giữa trường. Cùng lắm lên nhận rồi đi về thôi, ở lâu làm gì. Và có lẽ Jihoon cũng bận lắm, tuyển thủ mà. Thật ra tôi chẳng biết lịch của cậu, cũng chẳng biết cậu có rảnh hay không.
Thế quái nào lại thấy cậu ở ngay đây, mặc áo khoác rồi đội mũ kín mít như sợ ai nhận ra. Trên tay còn cầm bó hoa rõ đẹp, cũng ra dáng đàn ông rồi đấy. Hành động đàn ông, hình hài trẻ con mới lớn.
"tớ tưởng cậu không tới Jihoon?"
"lễ trưởng thành của cậu, tớ đã bỏ qua. Thế nên cái này mình không thể bỏ qua được"
Tôi đưa tay véo bụng cậu, Jihoon giờ dẻo miệng quá rồi.
"chụp hình nhé"
"ừm"
Sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn, mong rằng Jihoon vẫn sẽ luôn cùng mình vượt qua nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com