Chương 2
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bản thân đã nằm trên giường bên cạnh là Chovy cố gắng nhớ lại những kí ức hôm qua còn sót lại trong đầu xem chuyện gì đã xảy ra tối qua .
"Sao mọi chuyện lại thế này , bây giờ làm sao" . Tôi nghĩ
Rồi nhanh tay cầm quần áo thay xong chạy ra khỏi khách sạn thật nhanh và cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra .Về nhà tắm thay quần áo rồi đi làm như bình thường ,đến công ty mọi người vẫn bình thường ,không khí bình thương như mọi ngày .Chỉ có bản thân vẫn lo lắng đôi chút về chuyện sáng nay lòng nghĩ chắc anh ấy cũng không biết hoặc không nhớ nên cứ kệ thôi .
Đến buổi trưa ,khi đang ngồi ăn tôi bỗng thấy anh ấy xuất hiện lòng lo lắng không thôi
' Anh ấy có nhớ chuyện hôm qua không nhỉ ,chắc đã quên rồi' .Tôi thoáng nghĩ .Ăn trưa xong nghỉ ngơi rồi tiếp tục công việc thương ngày của mình .Kết thúc ca làm đang đợi xe thì bỗng nhiên anh ấy xuất hiện và nói "Em với anh nói chuyện một chút nhé !"
Có lẽ anh ấy muốn nói đến chuyện sáng nay ,tôi vội vàng đi theo sau . Ngồi ở một chỗ riêng tư anh bắt đầu nói " Chuyện hôm qua anh đã nhớ ra rồi ,anh sẽ chịu trách nhiệm với em"
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu nói theo sau "Không cần đâu ạ ,chỉ là tai nạn thôi cả anh và em đều không tỉnh táo " .
"Anh thấy mình nên có trách nhiệm với việc bản thân đã làm" .Chovy nói
Tôi đáp " Chúng ta đều không có tình cảm ,với lại chuyện xyar ra chỉ là vô tình thôi anh không cần chịu trách nhiệm đâu ạ"
"Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi ,hôn lễ sẽ để sau " .Anh tự quyết định khi tôi chưa kịp nói gì .
"Vậy được rồi tạm thời chúng ta đừng công khai vội nhé " . Tôi nghĩ với việc là tuyển thủ chắc nên hạn chế việc công khai để anh không bị mọi người bàn tán quá nhiều
"Ừ.Sáng mai mang đầy đủ giấy tờ đi đấy " Chovy nói
"Vâng ạ"
Sáng hôm sau tôi và anh đã đi đăng kí kết hôn xong .Anh bảo " Chuyển đồ đến nhà anh ở đi dù sao chúng ta cũng là vợ chồng rồi ".Tôi lặng lẽ gật đầu
Bước vào nhà là một cảm giác ấm áp tôi chưa bao giờ cảm nhận được trong nhà còn có chú cún rất dễ thương nữa .
Chovy:"Em ở căn phòng bên trái trên tầng 2 "
Tôi :"Vâng"
Chovy:"Còn cái này nữa "
Nói xong anh cầm tay tôi rồi đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn rồi bảo đây là nhẫn cưới .Tôi vui lắm trong lòng như tiếng trống vang liên hồi . Không thể tin được rằng người mình ngưỡng mộ cứ nghĩ chỉ có thể nhìn ở khoảng cách gần là vui lắm rồi nhưng bây giờ còn được đeo chiếc nhắn bởi chính người đó mua và đeo lên tay của mình đúng là một niềm hạnh phúc không ngờ đến.
Buổi tối hôm đó tôi vui đến mức không ngủ được nhưng sáng hôm sau vẫn thức dậy đi làm bình thường. Sáng ngay khi thức dậy tôi đã làm sandwich cho 2 người vì giờ giấc của tuyển thủ khác nên tôi để lời nhắn cạnh chiếc bánh rồi đi làm. Đến buổi trưa tôi nhắn tin tới và hỏi
"Anh dậy chưa vậy,em làm đồ ăn sáng để trên bàn rồi đấy anh dậy đói nhớ ăn nhá" . Một tiếng sau mới thấy anh onl nhưng không rep chỉ like tin nhắn .Thấy thế bản thân có hơi hụt hẫng nhẹ nhưng thôi anh dậy là tốt rồi.
Tôi nhớ anh không thích ăn dưa chuột nên khi đi chợ đã không mua hôm nay về sớm nên trổ tài nấu nướng một chút rồi đem lên công ty cho anh ăn khuya .Khi đã nấu xong mang đến trước cổng thì tôi đã nhắn rằng anh xuống trước cổng một lát đi nhưng chờ mãi lại chẳng thấy anh trả lời 1 tiếng ,2 tiếng rồi 3 tiếng không một tin nhắn trả lời lại thấy vậy tôi nghĩ chắc anh vẫn đang chăm chỉ luyện tập không để í đến điện thoại thôi nên đành mang về nhà đợi anh về thì hâm lại ăn vậy.
Chuyện tôi và anh kết hôn không ai biết cả nhưng mà tôi đã kể cho bạn thân của mình biết rằng tôi đã kết hôn với anh .Bạn tôi bất ngờ không nghĩ được rằng sao có thể như thế được và còn bất ngờ hơn khi mà tôi đã ra mắt nhà chồng của mình luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com