2. Shattered
"Nối máy cho tôi với tổng bộ."
Park Dohyeon nhăn mặt, bàn tay mệt mỏi xoa lên thái dương đã âm ỉ đau từ sáng. Mỗi ngày trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài vô tận, những tiếng nổ từ xa vọng về như lời nhắc nhở rùng rợn: họ vẫn đang ở trong chiến tranh. Với mỗi hơi thở, anh cảm thấy mình đang chìm dần vào vũng lầy không đáy, nơi vô số đồng đội ngã xuống mãi mãi nằm lại.
Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất bị bác bỏ, như mọi lần. Tình báo toàn đưa về tin tử trận.
Và chiến dịch tiến công vừa rồi... là một thất bại.
Thất bại được nhuộm bởi màu máu.
Park Dohyeon mất một đại đội.
Một trăm bảy mươi tám sinh mạng.
Từng người, từng người một, chết vì một kẻ phản bội.
Một tên lính đánh thuê.
Kẻ đó làm lộ tuyến đường tấn công, rồi đào ngũ ngay sau khi chiến dịch kết thúc.
Mẹ kiếp, anh ghét bọn lính đánh thuê. Đối với anh, bọn chúng hội tụ 3 không:
Không lý tưởng, không danh dự, không kỷ luật.
Chúng giết người vì tiền và hợp thức hoá điều đó bằng chiến tranh. Một đám lang sói. Lũ khốn nạn có thể phản bội bất cứ lúc vào vì tiền.
Binh lính của anh thiệt mạng chỉ vì một tên phản bội như thế.
Vậy mà khi anh yêu cầu chi viện, tổng bộ không đem đến cho anh những người lính thực thụ, sẵn sàng hiến dâng thân mình cho tổ quốc.
Họ đem đến chiến trường một tên lính thuê khác.
Đúng một người.
Đúng một người để thay thế cho 178 đồng đội đã ngã xuống của anh.
Thật nực cười.
"DM..." anh buông một câu rủa thầm, mắt vẫn chăm chăm nhìn tín hiệu kết nối điện đàm nhấp nháy.
"Sở trưởng Lee, như tôi đã nói. Đơn vị của tôi cần chi viện. Anh có biết hoả lực địch ở chiến trường phía Đông mạnh ra sao không? Một tên lính đánh thuê thì làm được gì chứ?"
Park Dohyeon gào lên khi điện đàm phát tín hiệu kết nối thành công. Anh không hay mất bình tĩnh như vậy, nhưng với tình trạng hiện tại, nếu vẫn giữ được trạng thái tốt thì hẳn anh phải máu lạnh lắm.
"Bình tĩnh đi, sĩ quan" Lee Seungyong lên tiếng, giọng điềm tĩnh. "Đường tiếp viện bị đánh phá nghiêm trọng. Đại đội chi viện không thể tiếp cận. Hiện tại, lực lượng dự bị phần lớn là lính trẻ. Sử dụng lính đánh thuê có nhiều kinh nghiệm tham chiến là chiến lược được ưu tiên hơn."
"Vậy ít ra cũng phải đưa được vài chục người chứ. Một người? Một người để thay thế cho 178 người của tôi? Anh đùa tôi à?"
"Chú ý lời nói, sĩ quan Park. Chúng ta từng học cùng một trường sĩ quan không có nghĩa cậu được phép tra hỏi cấp trên như vậy. Kỷ cương chúng ta từng được học, không phải để vất đi"
"Tôi xin lỗi, sở trưởng."
"Không sao. Tôi hiểu tâm trạng cậu. Nhưng cử 03 tới tham chiến ở phía Đông là quyết định tốt nhất hiện tại. Hỏa lực địch rất mạnh, đánh phá suốt 24h không ngơi nghỉ. Di chuyển nhiều người là không thể nào. Số lượng chi viện có thể đem tới chỗ cậu rất có hạn. Vậy nên, phải chọn lọc kỹ lưỡng. 03 là lính đánh thuê giỏi nhất, đắt giá nhất mà tổng bộ có thể điều động. Đó là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn đúng nhất. Cậu sẽ sớm hiểu lý do."
"...Sở trưởng có biết người của tôi đã chết như thế nào không? Họ chết vì gì không?"
"Tôi biết. Nhưng không phải ai cũng giống nhau. Đạo lý ấy, cậu rõ hơn ai hết."
"Tôi không thể tin tưởng nữa."
"Cậu không cần tin. 03 nghe chỉ thị trực tiếp từ tổng bộ. Tài liệu được gửi qua máy fax, hãy đưa cho cậu ta. Đó là mệnh lệnh."
Cuộc gọi kết thúc. Không một lời thêm.
Tiếng máy fax bắt đầu vang lên rè rè, kéo dài như thể chính nó cũng đang thở dốc vì mỏi mệt. Park Dohyeon đứng dậy, rút tập tài liệu còn ấm nóng khỏi khay in.
Nhiệm vụ: Ám sát trung tướng Kang Inwoo, chỉ huy tuyến phòng thủ phía Đông của địch. Mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt trong doanh trại chính, được bao quanh bởi mìn, chốt gác và hai lớp tuần tra luân phiên.
Thời hạn: 24 giờ.
Ưu tiên sống sót nhưng không bắt buộc.
Park Dohyeon cắn răng.
Chỉ dựa vào một người để làm cái mớ này? Dù ghét lính đánh thuê, anh chưa từng bất công tới mức kỳ thị tất cả chỉ vì nghề nghiệp. Chỉ dựa vào 03, chỉ... dựa vào một mình Jeong Jihoon, chỉ một người, không phải là tự sát sao?
"DM. Nối máy với tổng bộ lại cho tôi."
[Đã kết nối thành công]
"Sở trưởng Lee, nhiệm vụ anh giao kiểu gì vậy hả? Lực lượng chi viện duy nhất được cử tới là tên lính đánh thuê đó. Anh muốn chi viện của tôi tìm đường chết à?"
"Cứ đưa cho 03 đi. Cậu đánh giá thấp cậu ta rồi. Sau lần này, sĩ quan Park sẽ nhận ra ngay thôi. Lý do tổng bộ chọn 03. Khả năng chiến đấu của cậu ta."
--
Màn đêm đổ xuống dày đặc như hắc ín. Doanh trại đối phương ẩn hiện trong tầm nhìn hồng ngoại, đan xen giữa những chớp sáng của đèn tuần tra và những bóng người lướt qua như ma trơi.
Jeong Jihoon trườn mình qua bãi mìn như một con báo, từng cử động khẽ khàng như gió lướt qua lá cỏ. Hắn không nói, không than, không run rẩy.
Ánh mắt lạnh lùng.
Một tên lính canh quay lưng. Viên đạn giảm thanh xuyên qua trán hắn, không một âm thanh.
Rồi lại một. Rồi lại một.
Hắn lặng lẽ bò tới sát rào thép, gỡ mìn, vượt qua tường. Lúc này, thời gian như ngưng đọng. Một tiếng nổ lớn có thể đánh thức cả doanh trại, nhưng hắn không để điều đó xảy ra.
Park Dohyeon ngồi trong căn cứ nhìn bản đồ, theo dõi nhịp tim của Jeong Jihoon qua sóng định vị. Anh không nghĩ hắn có thể vào được sâu như vậy.
Nhưng rồi... có tiếng súng nổ.
Mục tiêu bị bắn xuyên trán ngay trong phòng chỉ huy. Hỗn loạn bắt đầu. Lửa bùng lên. Báo động vang khắp nơi.
Jeong Jihoon bị phát hiện khi thoát ra.
Đạn vẽ thành đường, găm vào áo chống đạn của hắn, khiến hắn văng xuống hố bom gần đó. Hắn thở hổn hển, cả người nhuộm màu bụi đất và máu. Mắt hoa lên vì đau, nhưng tay vẫn cầm chắc khẩu súng. Jihoon bị thương ở vai, nằm giữa đống đổ nát, máu loang ra áo.
Hắn đã chạy thoát.
Giờ hắn cần gọi đồng đội nhưng không ai thấy hắn, và hắn cũng không cất tiếng gọi.
Hắn làm gì có đồng đội.
Lính đánh thuê mà, ai quan tâm.
Người ta thường bảo: Chiến tranh rất công bằng.
Đó là nơi mạng sống ngang hàng. Một viên đạn đủ sức lấy đi tính mạng con người. Dù người đó là ai.
Nhưng hắn biết rõ chiến tranh không công bằng.
Mạng hắn rẻ hơn những kẻ khác, cũng có lúc đắt hơn những kẻ khác.
Đắt khi khẩu súng hắn cầm trên tay lấy đi tính mạng một người nào đó.
Rẻ mạt đến đáng sợ vào những lúc như thế này.
Khi hắn không chiến đấu được nữa, và hắn biết sẽ chẳng có ai tới cả.
Hắn sẽ lặng lẽ chết đi.
Một mình và chẳng có ai thương tiếc.
Ám sát thành công một tên chỉ huy quan trọng như vậy, nếu là người khác, họ sẽ trở thành anh hùng. Còn hắn thì không.
Hắn không phải anh hùng.
Sẽ không bao giờ có quyền làm anh hùng.
Đau quá.
--
Jeong Jihoon mơ hồ nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng la hét, rồi một bóng người cúi xuống.
Có người chạy về phía hắn. Trong làn khói mịn của pháo súng, hắn không rõ nữa, có người đưa tay cho hắn. Đôi tay đeo găng sạch sẽ đến nỗi hắn không dám nắm vào.
Đôi tay ấy kéo hắn dậy, bọc lấy hắn bằng áo chống đạn của mình.
"Chạy thôi. Cậu bị ngu à? Còn đi được mà ở đây làm gì?"
"Ồ, thủ trưởng." Jeong Jihoon thở ra, cười khẽ. "Cứ kệ tôi đi. Tôi chưa đi được."
"Tại sao? Nhiệm vụ xong rồi!"
"Anh biết lính đánh thuê kiếm tiền kiểu gì không?"
"..."
"Họ thả tôi vào nơi nguy hiểm. Và tôi phải chiến đấu, phải sống sót. Nếu sống được hơn 12 giờ, mỗi giây sau đó, mỗi viên đạn tôi bắn ra, mỗi mạng người tôi giết được, sẽ kiếm ra tiền. Rất nhiều tiền."
"Vậy thì sao? Kiếm tiền làm lễ mai táng à? Cậu không cần mạng nữa hửm?"
"Ừ. Tại không có ai mai táng cho đấy". Jeong Jihoon cười nhạt. "Nên phải kiếm tiền thuê người làm chứ. Tôi không muốn thành oan hồn vất vưởng đâu. Nếu quay lại bây giờ, tôi chả có xu nào."
"Cần bao lâu nữa?"
Jeong Jihoon đưa anh chiếc đồng hồ đếm ngược.
"Đến khi nó kêu."
Park Dohyeon ngồi xuống bên hắn.
"Được, tôi ở lại cùng cậu."
"...Cảm ơn."
Ha, chắc mình đang mơ thôi. Mất máu nhiều nên bị ảo giác rồi.
Jeong Jihoon tự nhủ, nhưng hắn không thể dối lòng. Hắn mong điều này là thật.
Hắn mong thực sự có người ở lại cùng hắn.
Không.
Hắn khao khát điều đó.
Và,
Hắn cảm thấy tim mình đập,
Rất nhanh.
--
Ting.
Tiếng đồng hồ vang lên như phá tan sự im lặng của tử thần.
"Cảm phiền thủ trưởng cõng tôi về nhé. Tôi hết sức rồi."
Nói xong, Jeong Jihoon liền ngất đi, đổ cả người vào anh.
Park Dohyeon vác người đàn ông cao lớn trên lưng, từng bước rướn lên như leo qua rìa vực. Anh siết chặt Jeong Jihoon vào người mình. Mồ hôi, máu, và bụi trộn lẫn làm ướt đẫm lưng áo anh.
Cuối cùng, họ cũng về tới căn cứ. Jeong Jihoon được cứu.
Dính hai viên đạn, nhưng không chí mạng nhờ có áo chống đạn.
Chỉ vài cái xương gãy.
Sau khi được tiêm thuốc an thần, hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Park Dohyeon ngồi cạnh giường bệnh. Bên ngoài, trời đã rạng, ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ rọi qua cửa sổ, đọng lại như sương trên hàng mi người lính.
Lee Seungyong nói đúng, anh hiểu tại sao tổng bộ cử người này tới rồi.
Khả năng chiến đấu vượt trội, như thể mấy tên dị nhân trong bộ phim viễn tưởng anh từng xem.
Siêu anh hùng à?
Anh chợt nghĩ, rồi bật cười thành tiếng trước suy nghĩ ngây ngô của chính mình.
Anh nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh.
Đầu hắn quấn băng gạc trắng xóa, má trái rớm vết trầy còn chưa liền da. Dưới lớp băng quấn ở ngực là cơ bắp và dấu máu loang cũ, vết thương đã được khâu lại. Giờ anh mới để ý, tên lính đánh thuê này trẻ thật, rất sáng sủa.
25 à? Không, phải trẻ hơn.
Jeong Jihoon nhìn như thể một kẻ vừa trở về từ địa ngục. Đôi mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng theo từng nhịp thở sâu và nặng. Môi hắn tái nhợt, có chút khô nứt vì mất nước, nhưng vẫn giữ dáng cười nhếch quen thuộc. Cánh tay phải băng kín từ bả vai đến cổ tay, bàn tay còn lại buông thõng dưới mép giường. Đột nhiên, ngón tay hắn khẽ động. Đôi chân mày nhíu lại.
Có lẽ hắn đang mơ.
Không ai biết Jeong Jihoon mơ thấy gì nhưng chắc chắn giấc mơ ấy chẳng tốt đẹp lắm. Ở cái nơi toàn mùi khói súng này, khó mà người ta mơ đẹp được. Park Dohyeon cũng không biết mình nghĩ gì, mà lại đưa tay, vuốt nhẹ những nếp gấp trên trán vì gặp ác mộng của người kia. Chẳng biết có tác dụng gì không, chỉ thấy nếp gấp giãn ra đôi chút, khuôn mặt Jeong Jihoon quay về trạng thái thoải mái, như thể ác mộng đã qua.
"Anh... đáng ra không cần ở lại cùng tôi". Giọng nói vang lên khiến anh giật mình.
Hắn đã mở mắt từ khi nào?
Park Dohyeon nhìn hắn, chỉ thấp giọng, đưa tay xoa đầu hắn:
"Cậu ở đơn vị của tôi. Người của tôi. Mạng ai cũng giá trị như nhau."
Lúc đấy, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy người đối diện rất chói mắt. Bàn tay đối phương bất ngờ vươn tới. Ngón tay anh thon dài, có những vết sẹo nhỏ xíu vì dao găm và súng đạn, nhưng lại chạm vào hắn bằng tất cả sự dịu dàng mà chiến trường này chưa từng biết đến.
Park Dohyeon xoa nhẹ đầu hắn, một cái vuốt rất khẽ, đã lau đi lớp tro bụi mà Jeong Jihoon khoác lên mình suốt bao năm qua.
"Giờ thì ổn rồi, " anh thì thầm, nụ cười treo nơi khóe môi, dịu dàng như ánh trăng sáng rọi xuống vùng đất hoang tàn.
Cả người Jeong Jihoon đông cứng lại trong khoảng khắc ấy.
Hắn không hiểu vì sao một cái xoa đầu đơn giản thôi lại có thể khiến ngực trái nhói lên thế này. Hình như có một vết nứt cực nhỏ rạn ra giữa lớp giáp sắt hắn tự đắp lên trái tim mình.
Cổ họng hắn nóng ran như thể sắp chết khát nhưng chỉ một cái chạm từ anh cũng đủ để xoa dịu mọi thứ.
"Đừng có tự tiện làm thế trước mặt người khác"
Park Dohyeon nhướng mày, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu hắn, anh chả quan tâm đến lời phản bác kia.
--
Một người lính giỏi. Vậy mà lại không phải một người lính đúng nghĩa.
Anh nhớ lại hình ảnh Jeong Jihoon khó nhọc nằm dưới hố bom.
Lúc đó, anh chỉ nghĩ có lẽ người này khác biệt.
"Tôi có thể tin tưởng cậu không?".
"Có thể." Hắn gỡ tay anh khỏi đầu mình, nhẹ nhàng áp môi lên mu bàn tay anh.
"Cứ tin tôi đi, thủ trưởng. Tôi bán mạng mình cho anh đấy."
"Ha... Tôi không có tiền đâu."
"Tôi cho anh nợ."
Park Dohyeon bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh thấy tâm trạng mình nhẹ đi chút ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com