Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hopes

Trong phòng bệnh, ánh sáng le lói đầu ngày rọi xuyên qua lớp vải bạc màu, chiếu lên gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ của Jeong Jihoon. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đường viền cằm sắc như dao cứa vào làn sáng, mỗi lần hít thở mang theo chút co giật nơi khóe môi, tựa như giữa cơn mộng mị hắn vẫn còn chiến đấu đâu đó trong một chiến hào đẫm máu.

Park Dohyeon ngồi bên, lặng lẽ đặt một ly nước lên kệ đầu giường. Tay anh vô thức siết lại khi ánh mắt chạm vào vết băng quấn kín bả vai và ngực trái của hắn. Máu đã thôi thấm ra ngoài, nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn nồng lên như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: Người này suýt chết vì một mệnh lệnh anh ký vào.

"Cậu tỉnh từ khi nào?" Anh hỏi.

"Khá lâu rồi, ngay từ khi anh bước vào. Tiêm thuốc an thần để khâu vết thương là điều thường xuyên xảy ra với tôi," Jihoon mở mắt, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt, "thường xuyên đến mức chúng chẳng còn tác dụng nữa."

Park Dohyeon thở dài đầy bất lực.

"Cậu tỉnh rồi mà không nói gì? Định dọa chết tôi à?"

"Tôi đang chờ xem anh có nói câu nào cảm động không, để tôi còn quyết định sống tiếp."

"Cậu đi chết đi."

"Không được. Tôi đã 'bán mạng' cho anh rồi, nhớ không? Nếu chết thì phải đòi được tiền chuộc xác đã."

Không gian im lặng trong chốc lát. Trong khoảng trống đó, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu tích tắc chậm rãi. Không ai lên tiếng, mọi thứ dường như trôi chậm lại, chiến tranh ngoài kia giờ chỉ là một giấc mơ xa vời.

"Cậu thực sự định ở lại để nghe cái đồng hồ đó kêu thôi à?" Anh hỏi, mắt nhìn xa xăm qua khe bạt, nơi ánh bình minh đang đỏ rực như vệt máu loang trên vải.

"Đó là luật chơi." Hắn đáp, mắt vẫn nhắm hờ. "Lính đánh thuê như tôi sống nhờ luật. Không có luật, thì chẳng khác gì thú vật."

"Vậy mấy lời cậu nói là sao?"

"Lời nào?"

"Rằng cậu sẽ bán mạng cho tôi. Tại sao lại nói thế?"

Jeong Jihoon im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Vì anh đã ở đó. Anh không vứt tôi như một món hàng. Anh hỏi xin viện trợ, không phải 'mua' nó. Tôi thích cách anh nói chuyện với cấp trên. Một người lính thực thụ, tôi đã nghĩ vậy, không phải một con rối mặc quân phục."

Park Dohyeon cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói lên. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không còn cảm thấy cô đơn đến nghẹt thở trong cái căn cứ giữa lòng địa ngục này. Cảm giác có ai đó, dù chỉ một người, nhìn thấy anh không phải là một chỉ huy lạnh lùng hay một cái máy truyền mệnh lệnh, mà chỉ đơn giản là một kẻ cố sống sót mà không đánh mất bản thân.

"Cậu có biết chuyện cả đại đội của tôi từng chết vì một tên giống cậu không?" Anh nói, như thể đang thú nhận tội lỗi.

"Tôi biết," Jihoon nhắm mắt, khẽ gật đầu. "Nhưng tôi không phải hắn. Tôi không phản bội, vì tôi không thề trung thành với bất cứ ai. Tôi chỉ làm đúng hợp đồng. Và tôi giữ lời."

Anh cười nhẹ, lần này dài và thoải mái hơn. "Nghe như một tên khốn sống có nguyên tắc."

"Một tên khốn có nguyên tắc là hàng hiếm đấy. Anh may mắn rồi."

"Phải... tôi may mắn thật nhỉ."

--

Sau đó vài ngày, khi Jihoon đã có thể tự đứng dậy đi lại, hắn mặc bộ quân phục mới được phát, đứng trước gương gài lại cúc áo. Trước khi rời đi, hắn quay sang phía Park Dohyeon. Anh lúc này đang xem lại bản đồ tác chiến.

Trong căn phòng lặng như tờ, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà run rẩy chiếu xuống tấm bản đồ đang được mở ra trên bàn. Park Dohyeon đứng bên cạnh, bóng lưng cao thẳng, vai áo quân phục còn hằn vết gấp chỉn chu như thể kỷ luật đã khắc sâu vào từng thớ thịt anh.

Ngón tay anh lướt trên mặt bản đồ, dừng lại ở một vị trí nào đó được đánh dấu bằng ký hiệu đỏ nhạt. Nhưng chưa kịp ghi chú gì thêm, anh đã cảm nhận được ánh mắt người kia đang đặt trên người mình. Không cần ngẩng đầu, anh cũng biết kẻ đó là ai. Ánh nhìn của hắn luôn mang theo cảm giác vừa sắc như dao, vừa nóng như lửa.

Park Dohyeon khẽ dừng tay, ngước nhìn.

"Cậu định đi à?", giọng anh đều đặn.

"Phải. Tôi khỏe rồi. Còn phải kiếm tiền nữa."

Hắn đáp, khuôn mặt có đôi phần tái nhợt vì mất máu nhưng đường nét sắc lạnh vẫn không giấu được vẻ tuấn tú trời cho. Ngay cả lúc bị thương, hắn vẫn cuốn hút một cách kỳ dị, như thể một con thú hoang bị dồn vào chân tường, càng dính máu càng đẹp đẽ.

Park Dohyeon thoáng nhăn mặt, ánh mắt xẹt qua phần vai vừa tháo băng của hắn.

Kẻ này không biết quý trọng mạng sống hay sao.

Anh nghĩ vậy, khẽ hít một hơi thật sâu.

"Tôi có cái này cho cậu."

Rồi anh đứng dậy, mở chiếc cặp táp quân dụng đặt cạnh bàn. Từ trong ngăn nhỏ có khóa kéo, anh rút ra một cái hộp đen hình chữ nhật, bề mặt hơi sần, nắp đóng bằng khóa bấm kim loại tinh xảo. Trên nắp có khắc ký hiệu của đơn vị - một ngôi sao bạc gãy đôi, bên dưới là số hiệu sư đoàn.

Anh tiến đến gần hắn, từng bước vững vàng, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chừng một sải tay, gần sát như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, anh mới dừng lại.

Nhưng lần này, Jihoon không lùi về phía sau.

Hắn nhếch môi, nụ cười hơi chếnh choáng, quyến rũ đến mức nguy hiểm. Cái kiểu cười như thể đã thấy trước kết cục, nhưng vẫn bước tới mà không ngoảnh đầu.

"Thủ trưởng muốn cho tôi cái gì đây?"

Dohyeon không đáp lời ngay. Anh mở hộp.

Bên trong là bảng tên bằng kim loại, sắc bạc ánh lên dưới ánh đèn lạnh lẽo. Dòng chữ JEONG JIHOON được khắc nổi bật trên đó cùng dãy số hiệu định danh lính đặc biệt. Mỗi ký tự được khắc sâu, cẩn trọng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng đục khẽ từng nhát vào tim người cầm nó.

Anh lấy bảng tên ra, đặt gọn trong lòng bàn tay. Tấm kim loại nổi bật trên nền găng đen, ánh lên như lời thề dưới ngực trái.

"Đây là bảng tên của cậu. Tôi đã ra lệnh cho bên quân nhu làm nó."

"Ồ", hắn cười nhạt, "Tôi chẳng bao giờ cần thứ này. Có tác dụng gì đâu chứ."

"Nếu cậu chết, nó giúp người khác nhận diện được thi thể, dù xác cậu có cháy thành tro."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Tôi sẽ tìm thấy và mai táng cho cậu", anh thì thầm, " tôi không để cậu làm oan hồn vất vưởng đâu."

Nói xong, chẳng đợi phản ứng từ người kia, tay anh vươn tới, nhẹ nhàng vuốt phẳng mấy nếp gấp trên ngực áo hắn. Hành động này thuần túy là điều chỉnh quân phục, nhưng từng cái chạm của anh giống như có điện giật.

Làn vải dưới tay anh cứng và thô ráp, nhưng bên trong là thân thể đang nóng dần lên. Anh lặng lẽ cài bảng tên lên phần ngực phải, ngón tay hơi run, cẩn thận đến từng động tác. Như thể nếu lệch đi một chút thôi, trái tim hắn sẽ rơi ra khỏi vị trí vốn có.

Jeong Jihoon cảm thấy cổ họng mình nóng rẫy. Da dưới lớp quân phục râm ran như bị đốt, tim đập dồn dập không rõ vì sao. Hắn nuốt khan, ánh mắt trượt xuống khuôn mặt người đàn ông đang đứng gần đến mức hắn chỉ cần nghiêng thêm chút thôi là sẽ chạm vào. Nhưng chiếc mũ kepi anh đội đã che mất nửa tầm nhìn.

Hắn khẽ cau mày, hắn muốn nhìn rõ hơn.

"Đẹp lắm." Park Dohyeon cảm thán, ánh mắt không rời bảng tên vừa cài. Tay còn lại vô thức đặt lên ngực trái đối phương, rồi vội vã rụt lại khi cảm nhận được tiếng nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực hắn. Chỉ tiếc cánh tay chưa kịp thu về đã bị giữ chặt.

Hắn ghì tay anh áp sát lên ngực mình. Lồng ngực rắn chắc phập phồng dưới hơi thở. Rồi hắn thuận thế vươn tay còn lại, gạt nhẹ chiếc mũ kepi ra khỏi đầu anh.

Gương mặt anh hiện lên rõ ràng trước ánh nhìn của hắn. Mắt anh hơi mở lớn vì ngạc nhiên, hàng lông mày khẽ chau lại đầy bối rối, đôi môi mím chặt như muốn ngăn điều gì đó sắp bật ra. Anh giữ thẳng lưng, gương mặt đỏ bừng, cố giữ lại phong thái quân nhân, cứng cỏi trong từng đường nét.

Đối với Jeong Jihoon, anh ở trong bộ quân phục lúc đó, rực rỡ hơn bất kỳ tấm huân chương nào.

"Đẹp thật." Hắn thì thầm.

Park Dohyeon nghe vậy, đôi lông mày hơi nhíu lại một chút, rồi khẽ gật đầu tán thành. Anh tưởng hắn đang nói tới cái bảng tên mới.

Anh nghiêng đầu, ngắm nghía thứ vừa được anh đeo ngay ngắn lên ngực áo đối phương, giọng nói trầm thấp, mang theo chút tự hào không giấu được:

"Cậu có thích không?"

Anh chỉnh lại bảng tên, ngón tay lướt nhẹ qua mép kim loại lạnh. Trong đôi mắt chứa đựng cả sự nghiêm túc xen chút ngờ vực, anh muốn chắc chắn món đồ này phù hợp với người đang đeo nó.

Jeong Jihoon nhìn anh chăm chú, đôi mắt nâu nhàn nhạt, sâu hoắm như muốn nuốt trọn cả khuôn mặt đối phương vào trong tầm nhìn.

Hắn không nhìn bảng tên.

Hắn chỉ nhìn một mình anh thôi.

"Thích," hắn đáp, giọng khẽ khàng như một lời thú nhận.

Park Dohyeon không nhận ra điều đó. Anh nghĩ đơn giản rằng người kia đang ám chỉ cái bảng tên nằm chỉnh tề trên ngực áo. Anh gật đầu, rút tay về, động tác hơi vội, như muốn kết thúc một thủ tục đơn thuần.

Jeong Jihoon nhìn bàn tay vừa rời khỏi ngực mình, đột nhiên cảm thấy hơi trống rỗng, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Chỉ là nụ cười mang theo chút bất lực.

Bảng tên trên ngực hắn lạnh ngắt.

Còn ngón tay anh chạm vào nóng đến bỏng rát, tựa như đang đốt lửa lên da thịt hắn.

Vậy mà anh chẳng hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com