2
Dohyeon tắt điện thoại, thở dài. Cậu nhóc này đúng là bám dai thật, dù anh đã ra sức từ chối, nhưng sau cùng vẫn chịu thua ánh mắt long lanh đáng thương của cậu ta. Cứ tưởng cho số điện thoại là xong rồi, nhưng khi về đến nhà, lời mời kết bạn qua kkt của tài khoản với avata mèo con gửi đến, khiến anh chỉ biết cười bất lực.
Jeong Jihoon à…
Cái tên này có chút quen thuộc nhỉ. Giống với idol của em gái anh, nhưng vì Dohyeon không biết mặt của người lúc nãy, đã bị lớp khẩu trang che kín, nên anh cũng không chắc đó có phải là Chovy hay không. Dohyeon cũng không nghĩ nhiều, tiện tay bấm đồng ý kết bạn rồi lên giường đi ngủ.
Ma xui quỷ khiến gì mà anh lại mơ thấy Chovy trong giấc ngủ của mình. Chắc chắn là do Dami đã nhắc quá nhiều đến cậu ta, vậy nên anh cũng bắt đầu ám ảnh rồi.
Cậu nhóc trong giấc mơ vẫn còn rất trẻ, chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, người gầy nhom, mặc một bộ quần áo rộng rãi ngồi cạnh bên anh. Gương mặt non nớt nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt, trong căn phòng nhỏ hẹp nồng nặc mùi ẩm mốc. Chiếc áo khoác đen đỏ vắt trên ghế, lộ ra một chữ Chovy in đậm đằng sau.
Dohyeon nhìn cậu chằm chằm đến mức khiến người kia nhận ra. Chovy quay sang nhìn anh, nở một nụ cười tươi, hỏi anh làm sao vậy. Hai chiếc răng nanh lộ ra, làm cho gương mặt cậu nhóc trông rất nghịch ngợm, giống như một chú mèo nhỏ.
Anh lắc đầu, vươn tay xoa đầu cậu. Gương mặt người bên cạnh lập tức đỏ bừng, như nữ sinh cấp hai trước mặt người mình thích, cúi gầm đầu xuống chẳng dám nói gì.
Cảm giác mềm mại trên tay rất thích, Dohyeon xoa đến mức tóc cậu trở nên rối bù. Đột nhiên Chovy vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay anh. Cảm giác nóng bỏng có chút kỳ lạ khiến anh muốn rụt tay lại, nhưng cậu giữ rất chặt, chặt đến mức cổ tay anh in đậm dấu hằn đỏ.
Chovy không nói gì, nghiêng mặt nhìn anh, mười ngón tay không biết từ bao giờ đã đan chặt lấy nhau.
Chỉ mới năm giờ sáng, Dohyeon giật mình thức giấc. Dù ngủ chỉ được vài tiếng nhưng anh cũng chẳng thể ngủ thêm. Anh cầm điện thoại lên, muốn đọc báo một chút, nhưng trong vô thức lại lên ig tìm kiếm một cái tên xuất hiện trong đầu.
Tài khoản chỉ đăng vài bức hình, dòng ghi chú chỉ có một chữ “Chovy” chẳng có gì thú vị. Dohyeon ấn vào xem từng hình, là những khoảnh khắc cậu nhóc nâng cúp cùng đồng đội. Dáng người dong dỏng cao, bờ lưng vững chải, rõ ràng nhan sắc không tệ, nhưng lại chẳng có tấm hình nào lộ rõ gương mặt cậu ta. Dohyeon nhìn đến thất thần, sao cứ có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ.
Anh lại ấn vào xem story mới nhất. Phần bờ biển được chụp khéo léo tạo một cảm giác rất thơ mộng, hình trái tim to lớn được vẽ trên cát, chiếm trọn khung hình.
Ở một góc khó thấy, là một dòng chữ đã được Chovy thu nhỏ hết mức.
“Biển có mùi của bạc hà mèo.”
Dohyeon nhìn chăm chú vào bức ảnh, cảm giác buồn ngủ còn sót lại cũng tiêu tan mất. Sao lại cảm thấy quen quá vậy, anh lại chẳng thể nhớ là ở đâu.
Nhưng mà biển ở đâu mà chẳng như nhau, có lẽ chỉ là do anh nghĩ quá nhiều thôi.
Dohyeon suy nghĩ một lúc rồi nhấn vào nút follow, trong chớp mắt đã nhận được thông báo yêu cầu theo dõi lại. Anh nhìn chằm chằm vào tài khoản trên màn hình, sao cứ cảm giác như cậu ta đang chờ anh follow mình vậy?
Chẳng ai lại follow một người không quen biết cả, nhất là khi cậu ta lại là một người nổi tiếng nữa. Dù sao cũng không có hại gì, anh suy nghĩ một lát rồi cũng nhấn đồng ý.
Đặt điện thoại lại chỗ cũ, Dohyeon rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập mùi bạc hà, Dohyeon không biết em gái mình sẽ phản ứng như thế nào nếu biết anh nó và idol của nó follow nhau nhỉ? Chắc là sẽ rất thú vị.
Sau đó vì quá bận nên anh cũng quên mất cậu nhóc kia. Nhìn đống tài liệu chất đống bên cạnh, giải quyết mãi vẫn không xong, Dohyeon có nên bắt đầu tính toán con đường nghỉ hưu non cho mình không nhỉ?
Sáng sớm, đồng hồ báo thức chưa kịp kêu thì anh đã bị tiếng hét thất thanh của em gái làm cho giật mình tỉnh giấc. Dohyeon còn chưa kịp tỉnh táo, đã vội chạy xuống tầng xem có chuyện gì. Chỉ thấy một Park Dami đang nằm lăn lộn trên sô pha, ôm điện thoại cười hề hề.
Anh rút lại câu hỏi chưa kịp nói ra, quay đầu trở về phòng của mình, cá chắc lại là cậu Chovy vừa đăng gì đó, nên nó mới hú hét như vậy.
Đến khi anh đã tắm rửa thay đồ, xuống bếp để ăn sáng, vẫn thấy con bé nằm lì trên sô pha, chưa chịu thay đồng phục.
“Em tính nằm đó đến khi nào, không định đi học à.”
“Em quyết định rồi.”
Dohyeon ngồi xuống ghế, bắt đầu bữa ăn sáng đã được Dami thức sớm chuẩn bị sẵn. Dù chỉ là một vài món đơn giản, nhưng mùi vị vẫn hết sức thơm ngon.
“Em sẽ kết hôn với Jeong Jihoon.”
Dohyeon không quan tâm đến em gái mình xàm ngôn, sáng nào nó chẳng như vậy. “Đừng có nói nhảm nữa, lại đây ăn sáng đi.”
Dami bắt đầu giãy nãy trên sô pha, giọng nhão nhẹt như bánh bao nhúng nước.
“Không chịu đâu không chịu đâu. Sao lại có người đẹp trai tài giỏi giàu có như vậy mà lại không thuộc về em, không công bằng xíu nào.”
Con bé nằm bất động trên sô pha một lúc mới bật dậy, chỉ vài bước là đã phóng vào bàn ăn. Đúng là trong đội điền kinh của trường, Dohyeon còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy em gái mình phía sau, ôm chặt lấy anh.
“Anh ơi, em sẽ nhớ anh lắm.”
Dohyeon súyt thì tắc thở, khó khăn kéo cánh tay con bé khỏi cổ mình. Vừa tính trách mắng đã bị đứa em đang tự ôm lấy mặt mình khóc làm cho căng thẳng. “Làm sao vậy. Ai bắt nạt em hả, nói với anh!”
Cô bé lắc đầu, gương mặt trắng trẻo của Park Dami đã ngập trong nước mắt, giơ màn hình điện thoại đến trước mặt anh.
“Em đậu học bổng du học Thụy Sĩ rồi, toàn trường chỉ có mình em thôi. Anh thấy em có giỏi không?”
Trong căn nhà rộng lớn như vậy chỉ có hai anh em, tiếng nức nở của Dami cứ vang lên không ngừng khiến cho anh chỉ biết cười khổ, thở dài vươn tay xoa đầu em.
“Em gái của anh giỏi nhất. Chuyện vui như vậy sao lại khóc.”
Park Dami được hỏi lại càng khóc lớn hơn, vùi vào trong lòng anh mà chét nước mắt nước mũi khắp áo sơ mi trắng.
“Em đi rồi thì ai chăm sóc cho anh đây, lớn tuổi như vậy mà còn chưa có người yêu.”
Chết tiệt con bé này, anh mày mới có 25 tuổi.
Park Dohyeon giật giật khóe miệng, kéo cô bé vẫn đang khóc không ngừng ra khỏi người mình.
“Được rồi đừng khóc nữa, anh lớn rồi, người lo lắng phải là anh này. Em có chắc là ổn khi ra nước ngoài sống một mình không?”
“Đừng lo cho em. Không phải anh cũng từng sang Trung Quốc một mình sao?”
“Anh khác em khác, không thể nói như vậy được!”
Dami biết anh lo lắng, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ. “Em chỉ đi vài năm mà thôi, hứa sẽ ngoan ạ. Không để anh phải thất vọng đâu.”
Nhà của hai anh em họ Park cũng không phải từ ban đầu đã giàu sẵn, trước đây cũng chỉ là làm công ăn lương bình thường. Đến khi Park Dami được sinh ra, nhà anh mới bắt đầu phất lên, kiếm được nhiều tiền hơn.
Bởi vì có tiền, cha mẹ sợ rằng con của họ sẽ trở nên hư hỏng, bắt đầu giáo dục Dohyeon rất nghiêm khắc. Đứa trẻ khi đó mới mười mấy tuổi, đã quen với cuộc sống tự do tự tại, bỗng nhiên bị gò bó như vậy, Dohyeon tự nhiên trở nên nổi loạn.
Dohyeon đi Trung Quốc hai năm, nói rõ ra là anh bỏ nhà ra đi hai năm.
Mà lý do rời đi, là vì anh muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Người bây giờ không thích trò chơi điện tử, lại là một người từng yêu thích nó đến mức bất chấp tất cả mọi thứ.
Đến giờ anh cũng không còn nhớ rõ tại sao năm đó mình nhất quyết phải đi như vậy. Đến mức cãi cha cãi mẹ, chỉ đem theo một vài bộ quần áo trốn đi trong đêm.
Tuổi trẻ sốc nổi, anh nghĩ rằng khi mình đến Trung Quốc, với tài năng của mình thì chẳng mấy chốc sẽ vang danh khắp thế giới mà thôi. Nhưng sự thật lại giáng một cú bạt tay vào mặt.
Mãi đến khi cha mẹ qua đời vì tai nạn, anh vẫn chỉ là dự bị cho một đội tầm trung. Trở về Hàn Quốc, trong tài khoản chỉ là tiền mà mẹ lén gửi cho.
Bao nhiêu lo lắng anh chất chồng trong lòng, sau cùng chỉ có thể đề nén bằng một tiếng thở dài. Park Dami và anh không giống nhau, cũng chẳng như anh sốc nổi mười năm trước.
“Em có muốn anh thưởng gì không?”
Park Dami nghe vậy liền trở nên vui vẻ, ngồi cuộn tròn trên ghế suy tư.
“Em muốn anh sống hạnh phúc.”
“Đây là điều ước của ba mẹ rồi.”
“Em muốn có chị dâu.”
“Không phải muốn là có được.”
“Vậy anh rể thì sao?”
“...”
Dami cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh.
“Trong thời gian em đi, anh có thể canh chừng Jihoon oppa cho em được không?”
Park Dohyeon cố không nhìn con bé bằng ánh nhìn cho một kẻ simp lỏ, bằng cách nào đó câu chuyện lại quay trở lại Chovy. Dami hiểu rõ anh mình, lập tức giải thích.
“Không phải kiểu theo dõi người ta đâu, chỉ là thỉnh thoảng đưa thư hay quà cho anh ấy giúp em thôi.”
Dohyeon còn muốn từ chối, nhưng vẫn chịu thua trước mấy ánh nhìn làm nũng của người nhỏ hơn. Chỉ đành bất lực mỉm cười gật đầu đồng ý với em.
Đúng là anh đã chiều con bé này quá rồi.
Vậy là Park Dohyeon, dưới sự ép buộc của em gái, bắt đầu dấn thân vào hành trình đu idol giúp em mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com