1. anh trai
Buổi sáng ở nhà họ Jeong luôn có một sự vội vã nhất định, nhưng cũng chẳng thiếu những tiếng cười nói rôm rả. Mẹ bận rộn chuẩn bị bữa sáng, bố ngồi bên bàn xem báo, và hai anh em Dohyeon cùng Jihoon thì đang cố gắng hoàn thành phần ăn sáng của mình trước khi chuông báo hiệu giờ học vang lên.
"Mẹ nói đúng không, Dohyeonie? Con phải học tập em nhé, nhìn nó mà xem, chăm chỉ mà lúc nào cũng ngoan," mẹ vừa rót thêm một ly sữa, vừa quay đầu nhìn hai anh em.
Kể từ lúc Jeong Jihoon bắt đầu ghi nhớ được những sự việc xảy ra, cậu đã cảm thấy bố mẹ luôn ưu ái mình hơn anh trai. Lúc nào cũng "Dohyeon phải học tập em nhé". Cậu cảm thấy mình không ưu tú đến vậy. Jihoon học không tệ nhưng trong mắt em, anh trai thực sự học rất giỏi.
Vậy nên mỗi khi Jihoon nghe thấy câu đó, phản ứng đầu tiên sẽ là khựng lại giữa chừng. Sau đó nhíu mày, cuối cùng bật cười. "Mẹ có nói ngược không thế? Con phải học tập anh mới đúng. Anh trai vừa học giỏi lại vừa chăm chỉ."
Rồi cậu quay sang nhìn Park Dohyeon, chờ đợi một lời công nhận, một cái gật đầu, hay ít nhất là một nụ cười đáp lại. Nhưng không, anh chỉ cúi đầu ăn tiếp phần bánh mì của mình, không hề ngẩng lên.
Bất giác, em cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Anh đi trước nhé," Dohyeon nói ngắn gọn, đặt cốc sữa xuống, nhấc cặp lên và rời khỏi bàn ăn.
Jihoon vội vã nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, nhanh chóng chạy theo sau anh trai. Cậu không khó để bắt kịp. Thực ra, từ khi bước vào tuổi dậy thì, Jihoon đã cao hơn Dohyeon cả một cái đầu.
Cậu vừa chạy vừa nói đùa: "Này, sao anh không đợi em? Em lớn nhanh thật đúng không? Giờ em cao hơn anh rồi đấy. Anh phải tự hào vì có đứa em như em chứ!"
Nhưng một lần nữa, Dohyeon không đáp lại. Anh bước nhanh về phía trường, dáng lưng thẳng tắp nhưng lại có vẻ hơi xa cách.
---
Jihoon luôn cảm thấy tự hào khi nói về anh trai mình. Cậu thường xuyên kể với đám bạn trong lớp về thành tích của Dohyeon.
"Anh tao học giỏi lắm. Top 1 toàn trường đấy!"
"Thủ khoa đầu vào toàn khóa cơ! Bọn mày có biết đề thi SAT không? Anh tao giải thử được 1560 điểm liền!"
Đám bạn nghe xong thì trầm trồ, vây quanh Jeong Jihoon với những câu hỏi liên tục. Cậu đang hào hứng khoe khoang thì một nhóm đàn anh khóa trên đi ngang qua, rất tự nhiên mà bá vai Jihoon.
"Nói gì vui thế? Đi chơi bóng không?"
Jeong Jihoon có quan hệ khá tốt với mấy đàn anh khóa trên. Bởi vì chiều cao nổi bật nên bị mấy anh nhòm ngó cho đội bóng của trường.
Một đàn anh khác chen vào: "Mày nên rủ cả anh mày đi. Nó chẳng bao giờ chịu chơi bóng, chỉ cắm đầu vào học."
Rồi một người nữa đùa: "Thằng anh mày có tình yêu vào là bỏ rơi anh em thế đấy. Tao thấy hôm trước nó đi với ai đó, xinh lắm."
Jihoon ngẩn người. "Anh em có người yêu?"
"Thật mà. Tao thấy tận mắt."
Tâm trạng bất giác trầm xuống. Bực mình thật đấy.
"Em về đây, lần sau chơi."
"Mẹ thằng này. Bọn anh đặt sân rồi, mày không cần trả tiền đâu. Đến chơi đi, bọn anh gạ kèo mãi. Thua thì nhục lắm."
Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn bị kéo ra sân bóng. Trận đấu nhanh chóng kết thúc với tỷ số áp đảo vì đội bạn bỏ cuộc giữa chừng.
"Này Jihoon, mày tức ai à? Chơi gì mà dữ thế?"
"Em về đây."
---
Jeong Jihoon, người đầy mồ hôi, quay về nhà, vứt mạnh cặp sách ở ngay cửa rồi ngồi phịch xuống đất tháo giày. Hình như hôm nay bố mẹ không có nhà. Nếu có kiểu gì cậu cũng bị càu nhàu vì vứt cặp lung tung.
"Về rồi à? Bố mẹ về quê gấp để làm giấy tờ gì đó rồi" Giọng Dohyeon vang lên từ cửa. "Anh không ăn tối ở nhà đâu. Anh qua nhà bạn học rồi ăn luôn, có thể sẽ ngủ lại."
Jihoon nhìn anh một lượt. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, dáng áo vừa vặn ôm lấy bờ vai rộng. Thế nhưng, phần cúc áo trên cùng bị bỏ ngỏ, xương quai xanh thoáng hiện, khiến tổng thể trông vừa đủ nghiêm túc mà lại phảng phất nét gợi cảm không thể chối từ.
Cổ áo khẽ mở, lộ ra làn da sáng dưới ánh đèn, tựa như cố ý mời gọi ánh nhìn nhưng lại không quá phô trương. Khi người ấy cúi nhẹ đầu, hơi thở phập phồng vô tình khiến người đối diện bị hút vào một mê cung nửa kín nửa hở. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt như chẳng mảy may để tâm đến sự lơ đãng nhỏ ấy, lại càng khiến vẻ hấp dẫn trở nên không thể kiểm soát.
"Hình như anh ấy dùng cả nước hoa." Jeong Jihoon thầm nghĩ "Lẳng lơ thật."
Mùi nước hoa thoang thoảng, gọn gàng đến mức khó chịu.
Khó chịu khi anh trai có bạn gái. Mày là thể loại gì vậy Jeong Jihoon?
Biến thái.
"Học sinh gương mẫu như anh cũng định ăn cơm trước kẻng à?"
Cậu lên tiếng chất vấn, cố tỏ ra cợt nhả để che đi vẻ ghen tị trong từng câu chữ. Nhưng Park Dohyeon không đáp, anh chỉ với tay cài nốt chiếc khuy áo trên cùng, như thể anh đọc được mấy suy nghĩ không đứng đắn của người đối diện.
Jihoon bỗng thấy chột dạ. Ánh mắt vội đảo đi chỗ khác, giả vờ chăm chú nhìn một vết xước nhỏ trên sàn, rồi đánh trống lảng:
"Mấy đàn anh rủ em đi ăn sau trận, em từ chối để về nhà ăn (với) anh đấy. Nấu gì đó cho em đi. Đi tắm đây."
Tiếng xả nước nhanh chóng vang lên, để lại Park Dohyeon đứng chết trân ở cửa nhà. Anh thoáng rùng mình. Ánh mắt Jihoon khi nhìn anh lúc nãy rất lạ, thực ra không lạ, chỉ là bình thường được che dấu quá tốt.
Đó là dục vọng, là cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Từ khi nào thế?
Nửa tiếng sau, Jeong Jihoon bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt. Chiếc cặp lúc nãy đã được treo ngay ngắn, và bữa tối cũng vừa chuẩn bị xong.
"Không đi nữa à?" Cậu hỏi vu vơ.
"Không."
"Thế thì tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com