10.
Sáng hôm sau, Park Dohyeon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh cau mày, ấn thái dương, cố nhớ lại chuyện tối qua. Những hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu-men rượu nồng đượm, ánh mắt của Jihoon, những lời nói mà anh không chắc mình có nên nói ra hay không.
Nhưng cảm giác trong lòng thì rất rõ ràng.
Có gì đó không đúng.
Anh vội vã chạy qua phòng Jihoon thì mới biết em sẽ đi trải nghiệm ít nhất một tháng nữa.
Vậy nên anh quyết định gọi điện.
Park Dohyeon lục tìm điện thoại, mở danh bạ, ngay lập tức gọi cho Jeong Jihoon. Chuông đổ dài, nhưng không ai nhấc máy.
Anh thử lần nữa.
Lại một lần nữa.
Vẫn không có người trả lời.
Dohyeon nhíu mày, mở KakaoTalk, soạn một tin nhắn dài dằng dặc để xin lỗi cho chuyện tối qua.
Dấu tích xanh xuất hiện, không có hồi âm.
Anh thử gọi tiếp, nhưng chỉ nhận được giọng tổng đài lạnh lùng báo thuê bao .
Một dự cảm xấu len lỏi trong lòng.
"Jihoon ghét mày thật rồi." Giọng nói vang lên trong đầu anh, khiến tim chững lại một nhịp.
Đáng lẽ ra đây phải là điều anh muốn.
Nếu Jeong Jihoon ghét anh, anh sẽ không còn là kẻ mặt dày hưởng thụ sự dịu dàng, nhưng trong lòng lại đầy đố kỵ nữa.
Anh không cần phải vô thức so sánh.
Không còn ai khiến anh vừa muốn đến gần vừa muốn đẩy ra.
Lẽ ra như vậy là tốt.
Nhưng tại sao anh không thấy vui?
Lòng ngực như có thứ gì đó bị lấy đi, trống rỗng đến kỳ lạ.
Dohyeon hít sâu một hơi, siết chặt điện thoại trong tay.
Anh ghét cảm giác này.
Thế nên, anh lại lao đầu vào nghiên cứu.
Bận rộn chính là cách duy nhất để không phải suy nghĩ lung tung.
Dự án nghiên cứu được hoàn thành trước thời hạn, nhanh hơn cả anh dự đoán. Khi bài báo khoa học của anh được đăng tải, đã có một số trường đại học liên hệ tới.
Nhưng Park Dohyeon chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.
Một tháng sắp trôi qua, Jihoon chuẩn bị về nhà rồi.
Vậy mà, những tin nhắn anh gửi đi suốt cả tháng nay đều chưa được hồi đáp, thậm chí ẻm còn chưa xem.
Những cuộc gọi đi đều không có người nhận.
Anh chưa bao giờ bị Jihoon bơ như thế. Rõ ràng mọi liên lạc của anh luôn nằm trong danh sách ưu tiên cơ mà.
Nếu bây giờ, Jeong Jihoon quay về, anh phải đối mặt như thế nào đây.
--
Hôm nay, Dohyeon để ý thấy hai đôi giày lạ đặt ngay ngắn trước cửa.
Chúng đều là những đôi đắt tiền, đến từ thương hiệu xa xỉ.
Anh cau mày.
Ai vậy?
Bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến Dohyeon khựng lại. Có một người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện với bố mẹ anh.
Người phụ nữ trông rất quen mắt. Hình như là giảng viên đại học. Các nghiên cứu của bà từng xuất hiện trên tạp chí khoa học mà anh hay đọc.
Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao ráo, đường nét nghiêm nghị, nhưng khi nhìn anh, khóe miệng ông dường như giãn ra đôi chút.
Chắc lại là người từ trường đại học đến tìm. Anh thầm nghĩ.
Ngay khi thấy Park Dohyeon bước vào, mẹ liền ngẩng đầu, gọi anh lại gần.
"Dohyeon à, vào đây con." Giọng bà hơi căng thẳng.
Anh bước tới, ánh mắt lướt qua hai vị khách xa lạ.
"Hai người này là bố mẹ con."
Khi mẹ vừa dứt lời, người phụ nữ đoan trang kia liền cười mỉm, đôi mắt có chút rưng rưng lệ, nghẹn ngào thủ thỉ:
"Dohyeonie, về nhà thôi".
Tai anh như ù đi.
Xem ra anh không còn cơ hội gặp lại Jihoon nữa rồi.
--
Năm Park Dohyeon 19 tuổi, bố mẹ ruột của anh xuất hiện. Họ không chỉ xuất hiện, mà còn đưa anh đi. Jihoon lúc đó mới biết, hóa ra lúc trước bố mẹ mình bảo về quê để "giải quyết giấy tờ," thực ra là gặp bố mẹ ruột của Dohyeon.
"Ba mẹ ruột muốn đón nó về," mẹ Jihoon giải thích, ánh mắt hơi lảng tránh. "Họ bảo khi Dohyeon trưởng thành sẽ quay lại. Họ là những người tốt, Jihoon à. Ba nó là bác sĩ, còn mẹ là giảng viên đại học."
Em đứng đó, bàn tay nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.
"Họ định cư ở Seoul phải không?"
"Ừ, đúng rồi. Dohyeon cũng sẽ sống ở đó. Nó đã ghi danh vào Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul (SNUE) rồi. Mẹ nó dạy ở đó mà. Nó đi mà không có định hướng gì, nên mẹ nó khuyên vậy. Tốt cho nó thôi con à."
Jihoon không nói gì thêm. Em lẳng lặng bước về phòng. Khi mở cánh cửa gỗ quen thuộc, ánh mắt em chạm phải căn phòng trống rỗng. Đồ đạc của Park Dohyeon không còn ở đó nữa.
Căn phòng đã sạch sẽ đến đáng sợ, như thể sự hiện diện của anh chưa từng tồn tại. Ngay ngắn đặt trên mặt bàn là thùng giấy chứa vài thứ mà bố mẹ anh bảo anh để lại. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một cái điện thoại, vài bộ quần áo không cần đến và ít giấy nháp.
Điện thoại cũng bỏ lại, địa chỉ thì không có.
Em cười nhạt, có vẻ Park Dohyeon sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời em rồi. Nếu đã như vậy, còn kiên trì gọi điện, nhắn tin xin lỗi em suốt một tháng làm gì.
Một tháng trải nghiệm tại trại huấn luyện của tuyển trẻ quốc gia, em không được dùng điện thoại. Đấy là qui định chung để tránh những bài tập huấn độc quyền bị lộ ra bên ngoài. Mọi thành viên tham gia đều phải nộp lại điện thoại. Kết thúc trải nghiệm mới được trả lại. Quả thật, em khá bất ngờ khi mở hộp thư.
Park Dohyeon nhắn cho em nhiều như vậy, dù không có hồi âm vẫn tiếp tục nhắn.
Vui chết đi được.
Vậy mà, nói đi là đi.
Đáng lẽ, em nên ở lại thêm một ngày. Chết tiệt, vốn chỉ nghĩ nên tránh mặt một thời gian, không ngờ lại chẳng thể gặp lại nữa.
Em nhìn quanh phòng Dohyeon, bất chợt phát hiện một hộp quà trên nóc tủ. Jeong Jihoon tò mò, liền lấy xuống, mở ra.
Bên trong là một đôi giày thể thao và một tấm thiệp.
" Xin lỗi, Jihoon
Việc em được sinh ra là điều tuyệt vời nhất thế gian này. Anh mong trái tim em sẽ luôn đập cho đến cả trăm năm sau nữa.
Chúc mừng sinh nhật."
Jeong Jihoon lặng người, em lấy đôi giày ra, xỏ thử.
Lần này, đôi giày vừa khít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com