Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. SNUE

Buổi chiều hôm đó, Jihoon ngồi trước bàn học, ánh mắt vô hồn nhìn vào cuốn sách trước mặt. Mọi thứ đến quá nhanh, khiến em không biết phải phản ứng thế nào. Park Dohyeon đi mà chẳng để lại một lời từ biệt, một lời giải thích, hay thậm chí là một lời hứa hẹn mơ hồ.

Em bật cười, nụ cười méo mó đến mức chính bản thân cũng phải giật mình.

"Người ta không cần mày nữa, Jeong Jihoon," một giọng nói thì thầm trong đầu. "Người ta tìm được gia đình của mình rồi."

Em không muốn tin, nhưng sự thật là vậy.

Park Dohyeon giờ đã có gia đình ruột thịt, một gia đình danh giá và hoàn hảo.

Còn em thì sao?

Chỉ là một đứa em trai tạm bợ, một người thay thế cho khoảng trống của họ.

---

Thời gian vẫn trôi đi, cuộc sống vẫn tiếp tục. Đôi giày mà Park Dohyeon tặng được em đeo đi khắp nơi. Khi chạy bộ, tập thể dục hay chơi bóng.

Năm nay là năm cuối cấp, chiếc màn hình lớn và loa phát thanh ở trường bắt đầu phát những đoạn video truyền thông cho việc tuyển sinh của các trường đại học trong nước.

Jeong Jihoon không để tâm đến chúng lắm. Em thường đeo tai nghe, đắm mình trong thế giới riêng của bản thân.

"Này, Jeong Jihoon. Đợi tao với". Son Wohyeon gào lên, nhân tiện bá lấy vai Jihoon. Thằng này vốn không học cùng trường nhưng từng chơi bóng cùng, sau đấy xô xát rồi đánh nhau.

* Son Wohyeon: Ucal

Con trai ấy mà, không đánh nhau một trận thì không thành bạn được. Sau này Son Wohyeon còn chuyển trường nữa, thành ra hai người học cùng lớp, rồi cứ thế thành bạn.

"Gào cái đéo gì thế. Điếc hết cả tai".

"Ủa, hôm nay không đeo tai nghe hả?"

"Tối qua quên sạc. Hết pin rồi". Jihoon đáp gọn, giọng vẫn đang ngái ngủ, để mặc cho Son Wohyeon lải nhải không ngớt về mấy bài thi thử sắp tới.

Con đường tới trường hôm nay có vẻ dài hơn mọi ngày. Jihoon linh cảm một điều đặc biệt sắp đến. Có lẽ em sẽ đưa ra quyết định rất quan trọng trong đời.

Càng đi tới gần trường, âm thanh càng nhộn nhịp. Màn hình lớn bắt đầu được bật lên.

"Xin chào các bạn học sinh."

Âm thanh vang lên làm Jeong Jihoon giật mình, không phải vì to mà là vì quen.

Giọng nói của Park Dohyeon.

Em ngước lên màn hình lớn. Trên màn hình chiếu video truyền thông của Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul, Park Dohyeon đang trình bày sơ lược về chỉ tiêu tuyển sinh và các ngành đào tạo nhưng Jeong Jihoon dường như chẳng nghe lọt tai được chữ nào. Em chỉ nhìn chăm chăm vào người trên màn hình, anh trông chẳng khác gì so với trước đây.

"Sao tự nhiên đứng đực ra thế? Mê à? Vẻ đẹp tri thức đấy. Cuốn hơn cần nhở. Tao nhìn còn mê."

"Nói ít thôi."

Son Wohyeon xịt keo cứng nhắc, nhưng im lặng được vài giây lại tiếp tục giở giọng trêu ghẹo.

"Đùa tý, tại mày có học gì đâu. Tự nhiên nghe thông tin tuyển sinh làm gì. Nay còn đến trường nữa, bình thường đéo thấy mặt đâu."

"Tao tập huấn ở đội trẻ. Hôm nay, lên nộp giấy triệu tập để xin nghỉ dài hạn được chưa? Im lặng đi. Mày làm tao không nghe thấy anh ấy nói."

Son Wohyeon cảm nhận được sự nghiêm túc của bạn mình nên không dám hỏi gì thêm, bèn im lặng nhìn màn hình lớn. Video truyền thông kết thúc với hình ảnh Park Dohyeon cùng một sinh viên khác, bên dưới là dòng chữ: "Tôi ở SNUE đợi bạn."

"Hết rồi đó. Đi nộp đơn đi. Cần tao chỉ chỗ không? Khéo mày quên mẹ phòng giám hiệu ở đâu luôn rồi."

"Không đi nữa."

"Hả?"

"Không cần nộp nữa. Hôm nay đi học."

--

Tối hôm đó, Jeong Jihoon đứng trước bố mẹ.

"Con muốn thi đại học," Em nói, ánh mắt kiên định.

Bố mẹ tròn mắt ngạc nhiên.

"Con không muốn đi theo con đường thể thao nữa à? Trước đây con bảo không thích học đại học cơ mà?". Mẹ hỏi, giọng pha lẫn lo lắng và ngờ vực. "Con còn được gọi lên tuyển nữa."

"Con muốn học. Con muốn đỗ vào Sư phạm Quốc gia Seoul."

"Seoul?" Bố ngạc nhiên. "Nhưng con chưa từng nhắc đến việc muốn ra Seoul học mà. Con có biết sống xa nhà sẽ thế nào không?"

"Con biết." Jihoon cúi đầu. "Nhưng con muốn thử."

---

Thời gian trôi qua, Jeong Jihoon lao vào học như một con thiêu thân.

Poster tuyển sinh của SNUE có mặt Park Dohyeon dán đầy trên giá sách. Đến màn hình điện thoại cũng được thay bằng tấm hình đó.

Nếu không tìm thấy em ở thư viện, phòng tự học hay trong lớp thì chắc chắn, em đang ở ngoài sân bóng.

Suy cho cùng, thể thao vẫn là thứ em yêu thích.

Chỉ là ở SNUE có người đợi em. Thực ra cũng không hẳn. Cứ cho là em delulu đi.

Nhưng mà ở đó, có người em rất muốn gặp.

--

Năm ấy, Jeong Jihoon thi đại học.

Kết quả cuối cùng đến như một tia sáng trong màn đêm.

Em đỗ.

Ngành Giáo dục Thể chất, Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul.

Đây là một kết quả dễ đoán. Hồ sơ của em khá đẹp với vô số thành tích thể thao, tham gia huấn luyện tại đội trẻ, được gọi lên tuyển quốc gia. Từng đấy là quá đủ cho một suất vào ngành Giáo dục Thể chất. Chỉ có điều, GPA của em không ổn lắm, do bỏ quá nhiều thời gian cho tập luyện. May mà việc em lao đầu vào học đủ sức cứu vớt lại cái GPA.

Cầm tờ giấy báo nhập học trong tay, Jeong Jihoon không biết cảm xúc của mình là gì.

Một phần trong em cảm thấy thỏa mãn, như thể việc này đã đưa em gần hơn với Dohyeon. Nhưng một phần khác lại trống rỗng, bởi vì em không chắc rằng anh sẽ chấp nhận sự hiện diện của em một lần nữa.

---

Ngày nhập học, Jeong Jihoon bước vào khuôn viên trường với một chiếc balo trên vai, tay bưng một thùng đồ, cũng không có gì quan trọng, chỉ là mấy thứ em hay dùng để tập thể dục. Ánh mắt em quét qua những tòa nhà hiện đại, những con đường rợp bóng cây. Sân trường nhộn nhịp với vô số tân sinh viên đến làm thủ tục. Em hít một hơi thật sâu, đâu đó, em cảm thấy hơi thở của anh vẫn còn ở đây.

"Park Dohyeon, anh đang ở đâu?"

"Chào em, em đến nhập học phải không? Anh ở hội sinh viên. Để anh hướng dẫn em nhé."

Chà, giọng nói quen thật, vừa nhắc đã xuất hiện rồi.

Jeong Jihoon quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Park Dohyeon cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè xuống.

Đó là Jeong Jihoon.

Nhưng không phải Jeong Jihoon trong trí nhớ của anh.

Jeong Jihoon của hiện tại cao lớn hơn trước, trầm ổn hơn trước, đôi mắt không còn nét ngây ngô mà anh từng nhớ. Em nhìn anh, không vội đáp lời.

Một nỗi bất an kỳ lạ len vào tim, khiến anh vô thức lùi lại.

Vừa thấy động tác đó, Jeong Jihoon lập tức bỏ thùng đồ trên tay xuống. Không kịp suy nghĩ nhiều, vươn người nắm lấy cổ tay anh, lực đạo vừa vặn, không siết chặt nhưng đủ mạnh để anh không thể rút ra.

Rồi trong một nhịp thở ngắn ngủi, em kéo mạnh anh vào lòng.

Park Dohyeon không kịp phản ứng, lồng ngực vững chãi của đối phương đã áp sát lấy anh. Vòng tay siết lại, một bên tay quàng qua lưng anh, bàn tay đặt trọn trên gáy, những ngón tay nhẹ nhàng bấu lấy sợi tóc mềm.

Cảm giác ấy khiến anh khựng lại.

Park Dohyeon muốn đẩy em ra, nhưng bàn tay đặt trên lưng anh chẳng hề nới lỏng, thậm chí còn siết chặt hơn. Vòng tay của Jeong Jihoon không phải kiểu gấp gáp hay dữ dội, mà là một cái ôm bao bọc trọn vẹn.

Như thể nếu buông tay ra, anh sẽ lại biến mất.

Lưng anh chạm vào cánh tay đối phương, cảm nhận được sức mạnh từ cơ bắp dưới lớp áo sơ mi. Trán người kia tựa nhẹ vào vai anh, một khoảng cách vừa đủ gần để anh cảm nhận được từng nhịp tim.

Tựa như em không chỉ đang ôm anh vào lòng, mà còn cố níu lại một điều gì đó đã từng vuột mất.

Hơi thở của Jihoon phả nhẹ bên tai anh, mang theo chút gấp gáp như thể vừa chạy một quãng đường dài.

"Vâng, em đến nhập học. Hướng dẫn cho em với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com