13.
Không khó để Park Dohyeon tìm được tòa H.
Tòa nhà nằm phía cuối khuôn viên trường, nổi bật lên giữa một loạt công trình cũ kỹ bằng vẻ ngoài hiện đại, góc cạnh, cùng những bức tường kính phản chiếu ánh nắng chiều. Đây là khu ký túc xá mới nhất, được xây dành riêng cho sinh viên khoa thể chất, cũng chính là khu ký túc xá có cơ sở vật chất tốt nhất. Park Dohyeon từng nghe đồn nhưng chưa bao giờ đặt chân đến đây, nay mới tận mắt chứng kiến.
Sảnh vào lát đá cẩm thạch sáng bóng, quầy lễ tân tự động bằng gỗ sồi đặt cạnh tủ đựng đồ gửi nhanh. Trên trần, hệ thống đèn LED cảm biến chuyển động âm thầm phát sáng theo từng bước chân. Hai bên là hàng ghế dài bọc da màu nâu nhạt, nhìn vừa sang vừa thoải mái. Gió điều hòa thổi nhẹ mang theo hương thơm tinh dầu sả chanh thoang thoảng. Trên tường treo màn hình lớn chiếu các sự kiện thể thao mà sinh viên trong trường từng đạt huy chương, có nhiều cái tên đã được treo ở đó từ rất lâu rồi - dường như là người có đóng góp lớn.
Thang máy chậm rãi đưa anh lên tầng ba. Trong lúc chờ, anh tranh thủ đọc bảng thông tin dán cạnh: tòa H phân thành nhiều loại phòng - phòng sáu người, ba người, và phòng đơn. Tất nhiên phòng đơn đắt nhất. Lý do thì khỏi bàn: không chỉ riêng tư, mà còn được trang bị nội thất hiện đại chẳng khác nào phòng khách sạn hạng sang. Từ tủ lạnh mini, máy pha cà phê, giường queen-size có sưởi, đến bàn học thông minh có thể điều chỉnh độ cao. Tường cách âm tuyệt đối. Nhà tắm riêng lót đá nhập khẩu từ Ý. Có cả máy lọc không khí và hệ thống điều khiển ánh sáng theo tâm trạng.
Park Dohyeon từng không hiểu tại sao một trường công lại chịu chơi đến mức này - cho đến khi anh gặp người đứng sau mọi thứ.
Cửa thang máy mở ra. Một giọng nói vang lên phía trước:
"Yoo, sao tự nhiên khoa Toán lại ghé qua tòa H thế này? Dohyeonie nhớ anh à?"
Park Dohyeon ngước lên, gương mặt vốn không biểu lộ cảm xúc bỗng đanh lại.
Đứng trước mặt anh là Lee Seungyong - cựu tuyển thủ bắn súng từng hai lần giành huy chương vàng Olympic. Giờ đã giải nghệ, hiện đang học thạc sĩ tại đây. Nhưng chính sự giàu có kếch xù của gia đình Seungyong mới là lý do khoa thể chất được cưng chiều như thế. Bố mẹ anh ta sỡ hữu tập đoàn chuyên về công nghệ thể thao đã đầu tư không tiếc tay để "con trai có môi trường học tập tốt hơn".
Dohyeon quen biết Lee Seungyong từ lúc quay trở về nhà. Ba mẹ họ quen biết nhau vậy nên hai người rất tự nhiên mà thân thiết. Lý do Lee Seungyong chọn học thạc sĩ ở đây cũng là vì Park Dohyeon, nếu không anh sớm đã đi du học rồi.
"Em mang hộ đồ thôi." Park Dohyeon nhíu mày. "Anh vẫn cắm rễ ở đây à? Cỡ như anh, ở penthouse chẳng phải thoải mái hơn sao?"
"Tiền nhà anh mà, anh phải ở chứ," Lee Seungyong nhún vai, cười nhạt.
Park Dohyeon không biết đáp gì. Dù sao tòa H cũng chưa kín phòng. Giá thuê quá cao, lại nằm xa khu giảng đường, sân vận động và hồ bơi - những nơi sinh hoạt chính của khoa thể chất. Nghe nói trường đang cân nhắc mở rộng cho sinh viên khoa khác từ năm sau.
Anh gõ cửa phòng 303 - phòng của Jeong Jihoon. Tra chìa vào ổ, một tiếng "cạch" vang lên.
Cánh cửa bật mở, mùi hương gỗ dịu nhẹ phả ra. Bên trong gọn gàng, tiện nghi, với tông màu be và xám chủ đạo. Giường lớn nằm cạnh cửa sổ, rèm vải lụa kéo hờ, đón ánh nắng dịu dàng rơi trên thảm nhung. Trên bàn học đã đặt sẵn bộ văn phòng phẩm mới tinh.
"Uầy, thằng nhóc em bê đồ hộ ở phòng đơn luôn này. Tính ra cũng có tiền đó chứ," giọng Seungyong lại vang lên từ phía sau.
"Anh đi theo em đấy à?"
"Không, anh ở phòng bên cạnh."
"Thật luôn?"
"Đương nhiên rồi. Có quy định nào là học thạc sĩ không được ở ký túc xá sinh viên hả?" Seungyong vừa nói vừa tra chìa mở cửa, như thể chứng minh anh ta không nói đùa. "Sao, muốn vô chơi không?"
"Giờ em bận lắm, để sau đi."
"Tùy em thôi." Anh ta nhún vai, rồi khuất sau cánh cửa.
Park Dohyeon lắc đầu, đem thùng đồ của Jihoon vào phòng, sắp xếp lại qua một lượt. Xong xuôi, anh đứng giữa phòng, liếc nhìn đồng hồ. Đáng ra anh nên đi, nhưng chợt nhớ lời Jihoon dặn: "Anh đợi em, em có điều muốn nói."
Anh ngả người xuống giường. Êm vãi. Xịn hơn giường ở ký túc xá khoa Toán nhiều. Không biết bao giờ Jihoon mới về nhỉ? Chỉ mới nghĩ thế, mắt đã sụp xuống. Dạo này anh mệt thật.
Anh đăng ký học song bằng bắt đầu từ năm nay, vậy nên lịch học cứ càng ngày càng kín.
Chẳng biết từ khi nào, anh chìm vào giấc ngủ.
Khi anh mở mắt ra, ngoài trời đã tối. Anh ngồi dậy, với tay tìm điện thoại.
"Anh tìm cái này à?"
Jeong Jihoon lên tiếng, tay cầm điện thoại anh, mặt không cảm xúc.
"Đưa cho tôi."
"Cầm lấy đi. Em lưu số mình rồi, cả kakaotalk nữa."
"Lần sau đừng tự tiện động vào đồ của người khác."
"Sao anh cứ dối lòng thế?" Jihoon cười nhạt.
"Ý cậu là sao?"
"Ý em là anh nói chuyện xa cách nhưng đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật em." Cậu nhướn mày. "Nếu anh không giải thích được, em sẽ cho là anh chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy."
Park Dohyeon cảm thấy mặt mình nóng ran, não anh lùng bùng, không tìm ra nổi một lời bào chữa.
Vì đó thật sự là sinh nhật em.
Và Park Dohyeon chưa bao giờ giỏi nói dối. Nhưng anh giỏi đánh trống lảng:
"Sao cậu về mà không gọi tôi dậy? Giờ tối rồi, tôi phải về ký túc xá. Chuyện cậu định nói, tôi sẽ nghe sau."
Dứt lời, anh vội vã bước đến cửa, vặn tay nắm. Nhưng tay nắm cửa cứ trơ ra, khồng hề di chuyển.
Jihoon lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay, âm thanh leng keng, đáy mắt bình thản đến lạ:
"Tìm cái này à? Em đã nói anh không muốn vẫn phải nghe cơ mà."
"Nói đi." Anh thở ra, cố giữ bình tĩnh.
"Tại sao anh học ở đây vậy?" Giọng Jihoon nhẹ nhàng. "Ước mơ của anh là học Y mà. Cả đề tài nghiên cứu cũng liên quan đến y sinh."
Park Dohyeon chết sững.
Jihoon không hỏi anh vì sao biến mất, không trách móc, không mắng mỏ. Cậu chỉ hỏi lý do khiến anh thay đổi tương lai.
Anh không ngờ Jeong Jihoon lại biết rõ anh muốn gì tới vậy.
Anh vẫn nhớ, ngày anh rời đi, đến ba mẹ - những người đã nuôi lớn anh suốt mười mấy năm, cũng nghĩ anh chả có định hướng gì, vì anh chưa từng nói.
Vậy mà, Jihoon biết.
Là em đoán mò sao?
Hay em đã nhìn về phía anh lâu đến thế? Dù Park Dohyeon luôn cố đẩy em ra.
"Điểm thi đại học của anh rất tốt mà, rõ ràng có thể đỗ trường anh muốn. Em cũng đọc bài nghiên cứu của anh rồi, cả luận văn nữa. Dù không hiểu lắm nhưng đề tài chả liên quan gì đến ngành anh học cả."
Giọng Jihoon nhẹ nhàng bên tai kéo anh trở về thực tại. Giờ anh mới để ý, không biết từ khi nào. người kia đã tiến sát gần anh. Park Dohyeon bị ép dính vào tường. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn tính bằng hơi thở.
"Trả lời em đi chứ! Sao anh không nói gì?"
"Em muốn anh nói gì đây hả?"
"Sao anh lại học SNUE?"
"Có gì đâu, lúc nào tôi chẳng muốn học ở Seoul."
"Anh muốn y Seoul cơ mà, sao đột nhiên lại chuyển hướng? Em đã từng nghĩ lý do là vì bố mẹ anh. Nhưng nghe nói ba anh là viện trưởng. Con trai nối nghiệp bố, không phải rất hợp lý sao?"
Park Dohyeon cảm thấy nghẹn lời, lý do của anh thật sự rất ấu trĩ.
"Chỉ định hỏi mấy câu nhạt nhẽo này thôi hả? Thà cậu cứ chất vấn tôi chuyện năm đấy còn hơn"
"Em không quan tâm đến quá khứ. Chuyện đó qua rồi, em không có tư cách trách anh. Nhưng em quan tâm hiện tại. Dohyeon à, anh có đang hạnh phúc không? Học một ngành mà anh chưa từng nghĩ đến, anh có vui không? Và lý do cho lựa chọn ấy."
"Anh không muốn nói, xin em..."
Park Dohyeon lùi một bước, giọng khàn khàn. Dưới ánh đèn, mắt anh ánh lên chút gì đó mong manh khác lạ, tựa như anh đang run rẩy.
"Vì em à?", Jihoon khẽ gục đầu vào vai anh, tay ôm lấy eo:
"Anh muốn đợi em đến tìm nên mới chọn học ở đây sao? Nghe hoang đường nhỉ? Nhưng em đã mang theo hoang tưởng đó mà đến đây đấy. Nếu anh chọn Y Seoul thì chắc em phải đầu thai mới đậu nổi mất."
Park Dohyeon siết chặt tay, nghẹn họng.
Làm sao anh dám nói ra được đây, rằng em không hoang tưởng, rằng anh ấu trĩ hơn em nghĩ nhiều.
"Anh lại im lặng rồi. Anh mà không nói gì là em hôn anh đấy."
"Vậy còn em?" Anh bùng nổ. "Em đang làm cái đéo gì ở đây vậy hả? Không phải bảo là sẽ theo đuổi thể thao chuyên nghiệp sao? Anh tưởng em muốn chơi bóng với Son Heungmin cơ mà! Mắc gì phải thi đại học, lỡ dở cả tương lai tốt đẹp chỉ để đến đây chất vấn anh. Em thấy có đáng không?"
Giọng anh run, mắt hoe đỏ. Jihoon mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé mắt anh, mềm mại, dịu dàng, như dỗ dành.
"Mẹ kiếp..."
Park Dohyeon nấc lên, tay đặt lên ngực Jihoon như muốn đẩy cậu ra.
"Tưởng anh là con nít à, mà dỗ kiểu đó?"
Jihoon nắm lấy tay anh, hôn lên lòng bàn tay rồi rúc đầu vào hõm cổ anh, hôn thêm một cái vào yết hầu.
"Anh đừng tự trách mình," Jihoon thì thầm. "Không phải vì anh mà em ở đây đâu. Do em dính chấn thương nên mới vậy..."
Câu nói ấy rơi xuống giữa khoảng không gian lặng như tờ, như một cơn gió lạnh đột ngột lùa qua vách ngăn thời gian, khiến Park Dohyeon sững người. Động tác đẩy người kia ra cũng vì thế mà khựng lại, đôi tay anh lơ lửng giữa không trung, rồi rơi xuống lưng cậu như thể bất lực trước một điều gì đó mềm yếu hơn tất thảy lí lẽ.
Anh để mặc người kia ôm lấy anh, thưởng thức mùi hương trên cơ thể anh như một chất gây nghiện. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi dài như thể nơi đó là chốn trú ẩn cuối cùng.
"Em bị chấn thương?" Park Dohyeon hỏi, giọng khản lại, không rõ vì bàng hoàng hay vì có thứ gì nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Ừm," Jeong Jihoon khẽ đáp, đầu vẫn dựa vào vai anh. "Hôm đấy em thấy rất tệ, dường như mất phương hướng vậy. Huấn luyện viên nói là không sao, em vẫn có cơ hội lên tuyển, nhưng chỉ có em mới hiểu. Cảm giác bóng của em không còn như xưa nữa."
Ngón tay cậu siết chặt lấy mép áo sơ mi của anh, như một đứa trẻ sợ bóng tối. Đôi vai run nhẹ, giống như đang nhắc đến một vết thương chưa lành.
"Rồi sau đó thì sao?" Park Dohyeon hỏi, giọng anh lần này có phần run run, dù đã cố giữ bình tĩnh.
Jeong Jihoon ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu nơi khoé môi.
"Sau đó, em thấy anh trên video tuyển sinh và giờ em ở đây."
Cậu đưa tay, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vừa kịp lăn trên má anh, rồi cúi xuống, thơm khẽ vào đó. Một cái thơm nhẹ, dịu dàng đến mức tưởng chừng không tồn tại.
"Nên xin anh đừng tự trách mình. Không phải em từ bỏ giấc mơ vì anh đâu. Em nào có não yêu đương như vậy."
"Anh không tin." Park Dohyeon đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không dám quay sang nhìn ánh mắt thành khẩn kia.
"Em còn giữ giấy khám sức khoẻ hồi đó nè. Hôn em một cái đi, rồi em lấy cho."
Giọng cậu vừa trêu ghẹo vừa pha chút tinh quái, nhưng đầy thiết tha. Nói xong, chẳng để anh kịp trả lời, Jihoon đã đưa tay nâng nhẹ cằm anh lên, cậu cúi người . Khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu phả lên da mình, cả khoảng cách gần sát đến nghẹt thở. Nhưng anh đột ngột quay mặt đi.
Nụ hôn rơi vào gò má anh, chạm nhẹ, mềm như cánh hoa nhưng vẫn lưu lại dấu vết rực đỏ. Mùi da thịt anh vẫn còn đọng lại, và những cảm giác thân mật vỡ vụn tựa sương mai. Gò má vừa được hôn kia khẽ run, rồi quay đi thêm một chút, né tránh ánh nhìn của cậu.
"Không được đâu, Jihoon à." Giọng Dohyeon nhỏ nhẹ, chắc nịch. Anh không nhìn cậu, chỉ để đôi mắt lặng lẽ hướng về phía sàn nhà.
"Tại sao? Lúc trước em cũng từng hôn anh mà, anh có nói gì đâu." Jeong Jihoon nhíu mày, giọng đầy bất mãn.
"Lúc đó anh có suy nghĩ xấu, anh muốn tổn thương em. Giờ không như thế nữa. Nên đừng hôn anh."
Jeong Jihoon đột nhiên nắm lấy cằm anh, dùng lực không mạnh, buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu.
"Nói chuyện thì nhìn vào mắt em. Tại sao em không được hôn người em thích?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com