14. thích
Warning: Chap có yếu tố r18 (cụ thể là nipple play)
nhẹ nhàng thui nhưng mà để cảnh báo cho chắc ăn =))))
collab with wywywyw34.
--
"Người em thích sao? Anh không nghĩ vậy đâu."
Park Dohyeon máy móc lên tiếng, giọng anh không lớn, không nhỏ, chỉ vừa đủ gợi lên làn sóng lạnh lẽo giữa không gian. Anh nương theo cánh tay đang nắm chặt lấy cằm mình, để ánh mắt chạm thẳng vào đôi đồng tử rực lên như lửa của Jeong Jihoon. Đôi mắt ấy phản chiếu lại ánh đèn trần, vừa bướng bỉnh, vừa giận dỗi, tựa như con thú non bị thương, cố cào lên tay kẻ lỡ làm đau nó.
Anh cắn nhẹ môi, trốn tránh cảm xúc trong lòng mình như một kẻ đạo đức giả cố gắng giữ lễ nghi.
"Em chỉ tò mò thôi, Jihoon à. Thế giới của em lúc đó... nhỏ bé lắm. Giờ khác rồi. Đại học rộng lớn hơn nhiều. Sư phạm có tỉ lệ nữ rất cao."
Câu nói ấy đã thành công rót vào chiếc ly đầy trong lòng Jihoon một giọt nước nhỏ, đủ để nước trong đó tràn ra. Không khí trong phòng chợt lặng xuống. Jeong Jihoon đứng im một lúc cho đầu óc có đủ thời gian xử lý câu nói vừa nghe. Rồi cậu trầm giọng, âm thanh chẳng khác gì cơn gió rít lên bên khe cửa:
"Ý anh là gì?"
Park Dohyeon khẽ nhắm mắt, tựa người vào thành giường phía sau. Anh thở dài, quay đi, không dám đối mặt với cơn bão đang hình thành trên gương mặt cậu bé năm xưa mình từng dỗ dành. Cơn bão do chính anh gây nên. Giọng anh khàn khàn, mỗi từ nói ra đều nặng trĩu, như ném từng viên đá xuống mặt hồ yên ả.
"Ý anh là... em nên kiếm bạn gái đi."
Một nhịp... Hai nhịp... Rồi ba nhịp...
Đèn trong phòng kí túc xá chuyển sang sắc màu tím nhạt rồi chậm rãi lan tỏa như thể bóng đêm sà xuống cửa kính. Chỉ sau vài nhịp thở, nó bất ngờ pha thêm ánh đỏ, nhấp nháy cảnh báo.
Park Dohyeon hơi hoảng. Anh quay đầu lại, cố nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương, nhưng ánh đèn lẫn trong nhịp thở gấp gáp khiến tầm nhìn trở nên mờ nhòe. Ngay giây tiếp theo, một lực kéo mạnh khiến anh mất thăng bằng. Jeong Jihoon đẩy anh xuống giường.
Park Dohyeon chưa kịp định thần thì hai cổ tay đã bị ghì xuống đệm, sức lực của người kia áp chặt như muốn khóa lại tất cả đường lui.
"Jihoon-" Anh lắp bắp, chưa kịp hỏi, đã cảm thấy đối phương chen đầu gối vào giữa hai chân anh, bắt chúng phải mở ra.
Cơ thể bị động, hơi thở rối loạn. Cảm giác ma sát nơi đáy quần khiến làn da như bị châm điện, nóng ran từng đợt. Anh vô thức bật ra tiếng rên nho nhỏ, gần như bóp nghẹt trong cổ họng.
"Ồ..." Jeong Jihoon bật cười khẽ, cất tiếng giễu cợt. "Em chưa làm gì đâu đấy. Nhạy cảm vậy sao?"
"Ha... Đèn phòng kí túc cứ nháy sáng thế này... Không ổn lắm, có khi hỏng rồi. Em nên đi xem thử, Jihoon à..."
"Không đâu," Jihoon cúi sát xuống, môi gần như chạm vào tai anh. Hơi thở cậu ấm nóng, đều đều, mang theo thứ năng lượng khiến cơ thể anh trở nên ngứa ngáy.
"Đèn này đổi màu theo cảm xúc chủ nhân đấy. Anh đoán xem, giờ em đang cảm thấy thế nào?"
"Anh không muốn đoán." Park Dohyeon lí nhí, ánh mắt lảng đi.
"Đoán đúng có thưởng đấy."
"Không cần."
"Đoán đúng, thì anh bảo em làm gì em cũng nghe."
"Bình thường không như vậy à?"
"Bảo em kiếm bạn gái, em cũng làm."
Giọng nói như có ma lực. Park Dohyeon khẽ rùng mình. Một dòng nhiệt chạy dọc sống lưng truyền thẳng lên não. Anh mụ mị. Hơi thở của Jihoon, lời nói của Jihoon, tất cả cứ như mật rót vào tai, khiến anh mất phương hướng.
"Thất vọng?" Anh thì thầm đoán, giọng nhẹ tênh như cơn gió lùa qua khe cửa.
Jeong Jihoon siết chặt hai tay, cố nén cảm xúc vào lòng.
Ha, nói vậy liền đoán luôn, người này thực sự muốn mình kiếm bạn gái đến vậy à?
"Không đúng."
Giọng Jihoon cứng lại. Rồi cậu đưa tay xuống, véo nhẹ một bên eo anh. Cảm giác nhói lên, để lại dấu đỏ trên làn da trắng hồng.
"A!" Anh giật mình, vùng nhẹ. "Mẹ nó, em làm gì vậy?"
"Đoán đúng có thưởng, đoán sai chịu phạt. Như vậy mới công bằng. Anh còn hai lần nữa."
"Nhưng mà đau..."
"Em xin lỗi." Cậu thì thầm, cúi người hôn lên dấu đỏ kia. Bờ môi chạm nhẹ lên da, không hề vội vàng, như thể đang thực sự muốn an ủi người nằm dưới thân.
"Đỡ đau chưa? Từ giờ em sẽ nhẹ nhàng."
"...Khó chịu?", anh tiếp tục đoán. Cảm giác ngưa ngứa nơi được hôn khiến anh vô thức nuốt nước bọt.
"Không phải."
Cúc áo sơ mi bị mở từng chiếc. Lồng ngực trắng lộ ra dưới ánh đèn lập lòe. Park Dohyeon giật nhẹ thân người, gò má anh phiếm hồng. Xương quai xanh hiện lên rõ nét trên nền da trắng ngần, tựa như một đường cong mảnh mai được chạm khắc tinh xảo. Nó nhô lên thanh thoát khi anh khẽ nghiêng người, giống như một dấu gạch nối mong manh giữa phần cổ với ngực.
"Anh nói xem, sao anh lại trắng như thế?" Jeong Jihoon thì thầm, cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa ngực anh. "Nếu em cắn vào chỗ này, chắc sẽ để lại dấu vết nhỉ? Còn nhìn rất nổi bật nữa."
Đôi môi cậu chạm vào da thịt anh, lạnh ngắt khiến anh rùng mình, nước mắt sinh lý cứ thế úa ra. Anh cắn môi đến trắng bệch, cố nuốt tiếng rên vào tận cổ họng, nhưng cơ thể đã phản bội anh từ lâu. Hai tay siết chặt ga giường, lưng cong lên theo từng đợt kích thích, ngực run rẩy như không còn biết cách hít thở bình thường nữa. Và rồi, đôi mắt anh nhòe đi.
Giọt nước đầu tiên rơi xuống khóe mắt, chậm như chảy ra từ một vết nứt sâu hoắm trong tâm trí. Không có tiếng nức nở, chỉ là hơi thở ngày càng dồn dập, nóng bỏng, nghèn nghẹn giữa những lần da thịt chạm nhau. Anh nấc nhẹ một tiếng khi đầu ngực bị ngậm vào lần nữa, lưỡi người kia xoáy quanh, ẩm ướt và đều đặn. Cảm giác không đơn thuần là kích thích, mà như đang moi móc thứ gì đó rất sâu trong cơ thể anh, khiến cả người anh co giật, nóng bừng đến mất kiểm soát. Phần thân dưới cũng theo đó trở nên cương cứng, nóng hổi.
Tiếng rên rỉ bị kìm nén bật ra từ cổ họng tựa như thanh âm pha trộn giữa khoái cảm cùng hoảng loạn. Anh gồng người, như con thú đến kỳ phát tiết, rồi vỡ oà trong cú giật người cuối cùng. Thứ chất trắng đặc sánh được giải phóng, bắn ra trong cơn co rút hoang dại, dính ướt cả phần bụng dưới. Cơ thể anh căng như sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn, rồi đột ngột đứt tung.
Park Dohyeon vội vã đưa tay che mặt nhưng không ngăn được những giọt nước mắt trào ra nơi đáy mắt, rơi xuống thái dương, ướt đẫm.
Không ai nói gì. Chỉ có hơi thở nặng trĩu vang lên trong không gian kín bưng. Đầu nhũ căng cứng, đỏ sẫm, nhạy cảm đến mức chỉ một cái liếm nhẹ cũng đủ khiến anh vặn mình, thở dốc. Tay người kia bóp lấy bên còn lại, xoay nhẹ, kéo căng, rồi day chặt trong lòng bàn tay như thể đang trêu chọc.
"Dừng lại..." - giọng anh đứt quãng bật ra từ sâu trong cuống họng, dường như anh đã phải rất cố gắng để nói ra câu này thay cho những tiếng rên rỉ đầy nhục dục.
"Anh có biết hiện tại anh trông như thế nào không? Lên đỉnh chỉ bằng đầu vú. Thú vị thật"
"Mẹ nó. Đừng nhìn anh..."
Jeong Jihoon dịu dàng đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên má đối phương.
"Được rồi. Em nghe lời mà. Anh còn một lần đoán."
"Hức. Không biết... Không đoán nữa."
"Là tức giận. Em cảm thấy tức giận", Jihoon cứng nhắc lên tiếng. "Rõ ràng vậy mà. Sao anh lại không đoán ra nhỉ?"
Cậu dừng lại một chút như thể đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, rồi mới cất giọng:
"Vì em chưa từng giận anh... nên anh không đoán ra à?"
Vì em chưa từng tức giận với anh nên anh nghĩ anh nói gì cũng được đúng không?
Park Dohyeon chợt nghẹn lời.
"Chết tiệt. Anh thì lớn hơn em được bao nhiêu? Đừng có coi em như trẻ con. Anh thực sự nghĩ bây giờ em vẫn là Jeong Jihoon anh nói gì cũng nghe, chỉ cần anh bảo không thích, em sẽ không làm ấy hả? Mẹ nó, em chơi chết anh còn được."
Phải rồi. Em ấy đang tức giận.
Là do lời mình nói hơi quá đáng.
Park Dohyeon siết chặt hai tay. Quay đầu, né tránh ánh mắt rực lửa như tra hỏi từ đối phương. Ánh nhìn của anh chạm phải chiếc gương nằm nơi đầu giường, sáng loáng phản chiếu lại thân thể anh. Trên nền da trắng mịn, những vết hằn tím nhạt cùng vết cắn hiện rõ, viền không đều, hơi loang sang bên như cánh hoa bị vò nhẹ. Dấu vết rải khắp cơ thể, bắt đầu từ dưới xương quai xanh, nơi ánh sáng rọi tới dễ dàng nhất.
Theo ánh nhìn của anh, Jeong Jihoon cúi xuống nhìn nó, hơi cười, ngón tay chạm khẽ vào làn da. Nơi đó vẫn còn ấm, có chút sưng.
Anh nghiêng đầu, vô thức rụt cổ khi bị chạm vào.
"Anh nói sai chắc?" Giọng anh siết lại như thể dây đàn kéo căng. "Cứ cho là em thích anh đi. Nhưng được bao lâu, hả? Năm 16 tuổi, em giãy đành đạch đòi bằng được đôi Virgil Abloh x Air Jordan 1 'The Ten', bố mẹ mua rồi, em đi được mấy lần? Đồ chơi em thích năm 3 tuổi, cái áo em thích năm 6 tuổi, cái mũ em thích năm 12 tuổi, đôi giày em thích năm 16 tuổi... Em đều bỏ xó. Ai dám chắc người em thích năm 18 tuổi không chịu chung số phận?"
"Chuyện đó... không giống nhau."
"Có gì mà không giống? Em cứ nói thích rồi chán. Tất cả những thứ em thích, em đều vứt đi dễ dàng."
"Nhưng giày anh tặng, em không vứt mà."
---
Ngoài lề x1:
Virgil Abloh x Air Jordan 1 'The Ten' trông như này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com