Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. hôn

Park Dohyeon có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy câu trả lời. Giống như ai đó vừa rót cả ly rượu mạnh xuống cổ họng anh. Anh cắn chặt môi, đôi mắt khẽ run, cố xới tung mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu để tìm một đường thoát, một lời phủ nhận tử tế hay ít nhất là một cái cớ để rút lui.

Jeong Jihoon không thúc giục anh. Gã chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người đang nằm dưới thân mình bằng đôi mắt u tối. Kính của Dohyeon đã lệch khỏi mắt, gọng trái trượt xuống, vướng vào cánh mũi. Gò má anh ửng đỏ, mồ hôi thấm qua tóc mai. Hơi thở đầy gấp gáp.

Cái dáng vẻ lúng túng, bất lực đó khiến trái tim Jihoon khẽ rung lên.

"Em... đừng nói vớ vẩn." Park Dohyeon cựa mình, yếu ớt nói. Giọng anh mỏng như sợi chỉ, lay lắt trong bầu không khí đang nóng lên từng chút một.

"Thế nào là vớ vẩn?" Jihoon cười nhạt, khóe môi nhếch lên. "Em nói thật đấy. Giày anh tặng, dù chật đến mức đau chân, em vẫn giữ lại mà."

Trong phút chốc, cậu có cảm giác như mình đang cố dỗ dành anh. Jihoon vươn tay lấy bịch giấy để ở kệ đầu giường, nhẹ nhàng lau đi vết tinh dịch vương trên bụng dưới của Dohyeon.

Jeong Jihoon xin thề với trời - bằng tất cả danh dự của một kẻ không hề có ý định trở thành thánh nhân - cậu thực sự chỉ định lau sạch cho anh. Nhưng đôi mắt cứ không tự chủ mà dán chặt vào làn da trắng mịn, nơi còn vương chút đỏ ửng do dấu hôn để lại. Có lẽ vì tiếng rên khẽ của người dưới thân khi tay cậu chạm vào, có lẽ vì hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy, hoặc cũng có thể... là vì phần thân dưới của cậu, dẫu bị giam trong lớp vải, đã phản ứng quá đỗi rõ ràng.

Nó cương cứng. Như muốn xé toạc lớp boxer để thoát ra ngoài.

Jeong Jihoon phải thừa nhận cậu không phải người ăn chay. Cũng chẳng phải loại chính nhân quân tử lạnh lùng cấm dục như trên phim ảnh. Cậu chỉ là một thằng con trai lần đầu trải qua cơn khát tình, đang cố gắng kìm nén dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân.

Bàn tay cầm giấy lau từng chút một hạ thấp hơn, không đứng đắn mà trượt dần xuống dưới thắt lưng.

"Làm cái gì thế?" Park Dohyeon giật mình, vội vã dùng tay chặn lại.

"Lau cho anh." Jihoon đáp, giọng điệu ngây thơ đến mức trơ trẽn.

"Để tôi tự làm. Nhà tắm ở đâu?"

"Bên kia"

Park Dohyeon nhìn theo hướng chỉ tay, khẽ nhíu mày rồi đẩy nhẹ vai người kia.

"Tránh ra".

"Không tránh. Hôn em cái rồi đi đâu thì đi."

"Không muốn..." Giọng anh nhỏ xíu, nghe như tiếng mèo con kêu trong đêm đông.

Park Dohyeon cảm nhận rõ phần thân dưới của đối phương đang cấn vào đùi mình. Vật thể nóng bỏng, căng trướng, nổi bật từng đường gân cứng cáp. Kích thước ấy... khiến anh đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình nhỏ bé cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Này, em đang cho anh đường lui đấy." Jihoon trầm giọng, bàn tay vươn lên, bóp nhẹ cằm Dohyeon, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đã cháy rực ham muốn. "Em đã rất kiềm chế rồi, hiểu không?"

Cậu cởi áo, kéo xuống cả lớp boxer. Dương vật bật ra khỏi vải như con thú bị giam lâu ngày, đỏ hồng, đầy sinh lực. Nó không chỉ biểu hiện ham muốn, mà còn đòi hỏi được đưa vào nơi chật hẹp, được vách thịt ấm nóng ôm lấy, được xỏ xuyên đến điểm sâu nhất trong cơ thể đối phương. Jeong Jihoon thèm muốn nghe tiếng anh rên rỉ dưới thân, anh sẽ nấc nghẹn, sẽ nỉ non gọi tên hắn trong cơn khoái cảm anh cố phủ nhận.

Jeong Jihoon cố nuốt nước bọt, khó khăn điều chỉnh dục vọng của bản thân.

Dù thế nào đi chăng nữa, Jeong Jihoon vẫn biết rõ người trước mặt là ai.

Anh là Park Dohyeon.

Mẹ kiếp và cậu không muốn ép buộc anh.

Bởi vì Jeong Jihoon yêu anh mà.

Vậy nên, cậu van nài một nụ hôn, chỉ một nụ hôn thôi, để dập đi ngọn lửa đang cháy trong lòng.

"Nếu anh không muốn bị chơi đến chết..." Jihoon cúi sát hơn, hơi thở phả vào môi anh "thì hôn em đi. Đơn giản thế cơ mà."

Park Dohyeon thấy đầu óc mình như trôi tuột xuống vực. Hơi thở ấm nóng của đối phương bao bọc lấy anh. Dương vật to lớn áp vào đùi non, gậy thịt hung hãn, bên trên nổi lên những đường gân khiến nó càng trở nên đáng sợ. Gió rít qua màng nhĩ, anh rùng mình, tai ù đi. Rồi anh hơi rớn người, khẽ hôn nhẹ vào khoé môi người kia. Một nụ hôn như gió thoảng.

Nhưng với Jeong Jihoon, chừng đó là không đủ.

Cậu nghiêng đầu, đỡ lấy gáy anh, mạnh mẽ cạy mở để đầu lưỡi tiến vào khoang miệng. Tay còn lại bóp chặt khớp hàm, khiến anh không tài nào khép miệng lại. Nụ hôn quấy đảo như bão cát, như sóng thần, như một trận lũ đổ dồn vào từng khe hở trong cơ thể anh.

Dohyeon khẽ đẩy vào ngực cậu, anh cảm thấy ngạt thở sau một hồi dây dưa. Jihoon dừng lại, tách môi ra, để anh thở gấp, từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực đầy hỗn loạn. Park Dohyeon còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở đã nghe thấy tiếng thì thầm dịu dàng "Anh ơi".

Tiếng gọi vừa dứt, môi cậu lại mạnh mẽ hôn xuống. Lần này không còn gấp gáp, mà nhẹ nhàng hơn, chậm rãi như một lời xin phép. Động tác tay của anh cũng vì vậy, chuyển từ đẩy ra sang níu lấy nơi cổ áo đối phương, thoải mái tận hưởng cảm giác môi lưỡi quấn quýt.

Thậm chí lúc nụ hôn kết thúc, đôi mắt Park Dohyeon vẫn còn dại đi vài phần. Anh cảm thấy có chút luyến tiếc. Nhận biết được biểu cảm này của anh, Jeong Jihoon liền không an phận cúi xuống, tách hai chân người kia ra, để lộ nơi riêng tư nhất, rồi hôn nhẹ lên phần đùi non. Kích thích đến đột ngột làm anh bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, càng cổ vũ cho người trẻ làm càn, cứ thế hôn một đường từ cằm đến cổ rồi dừng lại ở nơi đầu ngực đang căng cứng. Không gian nóng lên từng hồi, việc tiếp xúc da thịt thân cận đem lại kích thích cực hạn, người mình khao khát nhiều năm đang ở ngay trước mặt, mấy ai có thể kiềm chế.

Một nụ hôn chẳng những không dập được lửa mà còn tựa như tưới thêm xăng vào đám cháy rừng. Jeong Jihoon chỉ hận không thể nuốt chửng lấy anh ngay bây giờ.

Cũng may Park Dohyeon vẫn còn đủ tỉnh táo, anh trừng mắt nhìn đối phương, run giọng cất tiếng:

"Em nói chỉ hôn thôi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com