3.
Căn bếp nhỏ trong nhà vẫn luôn như thế, yên bình và ấm áp. Tiếng dao chạm nhẹ vào thớt, âm thanh phát ra từ nồi nước đang sôi trên bếp dường như xoa dịu cả ngày dài. Park Dohyeon đứng cạnh bếp, cẩn thận lật miếng cá áp trên chảo nóng. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, hòa quyện với chút ngòn ngọt của canh rong biển đang sôi lăn tăn.
"Xong rồi, ăn đi," anh dọn đồ ăn ra bàn, giọng nói vẫn lãnh đạm như mọi khi.
Jeong Jihoon đã ngồi sẵn từ trước, tay cầm đũa, ánh mắt dán chặt lên từng hành động của anh. Khi Dohyeon vừa ngồi xuống, cậu không chờ được mà lên tiếng:
"Hôm trước anh về với ai thế, sao không đợi em?"
Câu hỏi cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Jihoon giả vờ thản nhiên, nhưng trong lòng thì căng như dây đàn, mỗi tế bào như chực chờ để nắm bắt phản ứng từ người đối diện.
"Về với bạn thôi," Dohyeon trả lời ngắn gọn, ánh mắt không rời bát cơm trước mặt.
"Bạn nào? Nam hay nữ? Bạn gái anh à?" Những câu hỏi cứ nghẹn lại nơi cuống họng. Tim cậu đập mạnh, bất an đến mức muốn trốn chạy.
Cậu sợ phải nghe câu trả lời.
"Lần sau nhớ đợi em," Jihoon nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Ừm,"
Lời đồng ý của anh trai như một nhát dao ngọt lịm. Ừm, anh sẽ đợi. Nhưng không chắc rằng Jihoon sẽ mãi là người được đợi.
Cậu hạ đũa, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Hương nước hoa vẫn phảng phất, mái tóc đen vuốt gọn gàng, không có một sợi nào nằm sai vị trí. Cả bộ quần áo không có lấy một nếp nhăn, mọi thứ đều hoàn hảo đến khó tin.
"Nhìn gì? Nhìn mãi không chán à?" Dohyeon ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em.
"Không chán. Đẹp lắm," Người kia bỗng buột miệng, không kịp suy nghĩ mà đáp lời.
Dohyeon hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia gì đó khó nắm bắt, nhưng rất nhanh đã trở về bình tĩnh.
"Ăn đi, không ngon à?" Anh hỏi, đũa vẫn nhẹ nhàng gắp thức ăn.
Jihoon nở một nụ cười mơ hồ: "Tạm. Dù sao thì thứ ngon hơn, em cũng không ăn được."
Dohyeon nhíu mày, không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục ăn. Jihoon nhìn anh trai, từng hành động nhỏ của anh như chiếu thẳng vào tâm trí cậu.
Mùi nước hoa ấy, sự chỉn chu ấy, chúng không dành cho Jihoon. Cậu biết rõ, nhưng lại không thể không tự huyễn hoặc mình.
Đúng là cậu điên rồi. Làm gì có ai ghen với cả bạn bè của anh trai mình chứ?
Bữa tối kết thúc trong im lặng. Jihoon dọn dẹp bát đĩa, đôi tay di chuyển máy móc, và ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn bóng lưng người kia đang chuẩn bị cặp sách.
"Ngày mai đi học sớm à?" Giọng nói vang lên từ phía bồn rửa.
"Ừ, anh phải gặp giáo viên để trao đổi về bài thi cuối kỳ," Dohyeon đáp, không quay lại.
Jihoon im lặng, chỉ gật đầu. Cảm giác nghèn nghẹn lại dâng lên trong lòng.
Cậu không biết mình muốn gì, cũng không biết mình nên làm gì.
"Nếu em cứ giữ mãi những suy nghĩ này, liệu có ngày nào đó anh sẽ bỏ lại em thật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com