Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. cơ chế máu đông

Jeong Jihoon cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình sau nụ hôn vừa rồi. Lý trí em hét lên rằng mọi thứ đã đi quá xa, nhưng cảm xúc cứ như một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt mọi ranh giới trong đầu. Một nụ hôn thôi không đủ. Em cúi xuống, ghé sát xuống cổ người trước mặt, hàm răng nhẹ nhàng cắn lên làn da trắng mịn ấy.

"A... này, đau đấy!" Dohyeon khẽ bật ra tiếng trách móc, tay vô thức đẩy nhẹ vai em.

Không có tiếng đáp lại, người kia nhìn anh rất lâu rồi mới cất tiếng, giọng nói vang lên trầm khàn: "Này, anh dung túng cho em đấy à? Anh đang toan tính gì thế?"

Park Dohyeon thực sự cảm thấy chột dạ, không biết phải đáp lại thế nào.

Ánh mắt của Jihoon lúc này giống như đang đốt cháy anh từ bên trong. Đôi mắt đó vừa trách móc, vừa van nài, nhưng đầy vẻ kiên quyết. Anh chỉ im lặng, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo bị xô lệch, như thể muốn che đi dấu vết vừa lưu lại trên cổ.

"Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì,"

"Em không cần anh làm thế. Anh biết không? Anh quá dễ đoán"

"..."

"Dù điều anh đang tính toán là gì, dung túng cho một đứa trẻ làm chuyện sai trái, cũng chỉ biến anh thành đồng phạm thôi."

Em bất ngờ kéo gần khoảng cách. "Đừng hòng đẩy em ra." Nhưng trước khi em kịp làm bất cứ thứ gì, Park Dohyeon đã hơi nhón chân, môi anh chạm nhẹ lên môi em. Một cái chạm khẽ, chỉ thoáng qua, như một làn gió mát lành lướt giữa không gian nặng nề. Cái chạm ấy không giống nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy. Nó nhẹ nhàng, gần như dịu dàng đến mức làm trái tim em rung lên.

Em hơi cúi người xuống để khoảng cách dễ dàng hơn, còn Dohyeon phải rướn lên một chút vì sự chênh lệch chiều cao của cả hai. Cảm giác mềm mại trên môi, hơi ấm của anh dường như tan chảy vào trong da thịt, khiến lồng ngực em siết chặt, như thể toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người họ.

"Được chưa," Dohyeon rụt rè hỏi, ánh mắt né tránh nhưng giọng điệu cố tỏ ra bình thản. "Chỉ là hôn một cái thôi mà. Cũng không phải việc sai trái gì. Hòa nhé."

Jeong Jihoon bật cười, âm thanh ấy vang lên nhẹ như tiếng gió lùa qua lá, khiến anh đột nhiên cảm thấy lúng túng.

Tiếng cười giống hệt giấc mơ ngày hôm ấy.

Anh rùng mình, quay đi, vội vàng bước nhanh về phía trước, cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh.

"Về thôi," anh nói mà không ngoái lại nhìn.

"Em chưa muốn về."

"Sao?" Dohyeon dừng bước, khẽ liếc nhìn em qua vai, giọng có chút trêu chọc. "Muốn đi nhà nghỉ à?"

Jeong Jihoon bật cười thành tiếng, hơi cúi đầu xuống để che đi nụ cười rộng đến mang tai.

"Ha... Anh cứ nghĩ vậy đi,"

--

Vài tuần trôi qua, mối quan hệ giữa hai người dường như chẳng có gì thay đổi.

Hòa rồi mà, nên cứ coi như không có chuyện gì xảy ra thôi.

Park Dohyeon, vẫn giữ đúng vai trò một người anh trai, đủ gần gũi nhưng không vượt qua giới hạn. Còn Jihoon tự hiểu rằng anh đang cố lảng tránh những gì xảy ra hôm đó.

--

Hôm nay Jeong Jihoon đi học về, trên tay cầm một chiếc túi giấy. Em nhanh chóng chạy lên phòng, thay sơ mi đồng phục ra một chiếc áo phông thoải mái hơn.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi," Em nói, nhưng ngay cả khi chưa được phép, cửa đã bật mở. Park Dohyeon bước vào với vẻ mặt bình thản, trên tay cầm chiếc điện thoại.

"Sao thế? Nhớ em à?"

"Add KakaoTalk người này giúp anh được không? Là bạn anh. Cô ấy nhờ xin địa chỉ liên lạc."

Nói đoạn, Dohyeon đưa điện thoại về phía em. Trên màn hình là profile của một cô gái, kèm theo bức ảnh rõ ràng được chụp rất chuyên nghiệp.

Jihoon nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

"Để xem nào. Xinh phết. Em add nhé."

"Anh chả quản được,"

Thiếu niên chỉ cười, không đáp lại. Em cầm túi giấy lên, đưa cho anh.

"Cầm lấy. Xem thử đi."

"Cái gì đây?" Anh nhíu mày, nhận lấy túi giấy, mở ra.

"Đồng phục đội bóng trường. Áo mới đấy."

Park Dohyeon khẽ cau mày, cầm chiếc áo lên.

"Đồng phục này phát từ đầu năm mà. Sao lại có áo mới?"

"Em đòi đội trưởng làm lại đó. Năn nỉ mãi mới được." Người kia bật cười, ra vẻ vô cùng tự hào.

Park Dohyeon bắt đầu lật xem chiếc áo, ánh mắt thoáng lạ lẫm.

"Có gì khác đâu?"

"Xem mặt sau đi."

Chiếc áo được xoay lại, đập vào mắt là hàng chữ lớn được in nổi bật: "Park Jihoon".

"Sao lại thế này?"

"Em bảo đội trưởng cứ coi như đó là nghệ danh của em. Từ nay, em sẽ mặc áo này."

Rồi em nhún vai ra vẻ như thể điều đó chẳng có gì quan trọng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn người đối diện chăm chú, chờ đợi một phản ứng.

một lời khen,

một cái ôm,

hay,

một nụ hôn,

hoặc,

thứ gì đó đại loại vậy.

"Tại sao lại làm thế?"

ồ, vậy cuối cùng phản ứng em nhận lại chỉ là một câu hỏi,

thất vọng thật.

"Em không muốn anh phải nghe mấy lời khó chịu như lần trước. Với cả, anh không chịu đổi qua họ của em còn gì. Thế thì để em đổi."

Em cười nhẹ, trong mắt ánh lên sự chân thành đến mức đau lòng.

Park Dohyeon siết chặt chiếc áo, lồng ngực anh cũng theo đó thắt lại. Anh chẳng hiểu tại sao người trước mặt có thể nói về chuyện mà mười mấy năm qua anh không dám đối mặt, một cách thản nhiên như thế.

Có lẽ đây chính là dáng vẻ cả đời này, anh không thể bắt chước được.

Dáng vẻ của một đứa trẻ được yêu thương.

"Cậu nghĩ đây là trò chơi à? Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Thương hại tôi hả?"

--

Những dòng ký ức bắt đầu ập tới, sinh nhật 6 tuổi của Jihoon, ngay lúc Park Dohyeon cố gắng gượng cười và nói với mẹ rằng con ổn mà. Jeong Jihoon đã nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không, anh không ổn." Em nói, "Anh đang buồn. Vậy nên điều ước sinh nhật của em là anh được hạnh phúc."

"Nói ra như vậy, điều ước sẽ không thành sự thật đâu."

"Thế thì em sẽ khiến anh hạnh phúc."

--

Ký ức thật êm dịu, thật đẹp.

Đẹp đến mức khiến anh hoài nghi, không biết có phải bản thân đã vô thức tô hồng cho chúng.

Loại ký ức đẹp đẽ đấy là loại ký ức anh ghét nhất.

Giống như, anh cần một thứ gì đó để định nghĩa cho "sai lầm".

Và anh không muốn đó là anh.

Vậy nên anh dùng Jeong Jihoon làm thứ chắp vá cho định nghĩa ấy.

Còn ký ức của anh cứ hết lần này đến lần khác phủ nhận điều đó.

Chúng lặp đi lặp lại, nhắc nhở anh rằng:

"Jihoon không sai"

Nhưng giờ, phải kết thúc mọi chuyện ở đây thôi.

Nói ra tất thảy suy nghĩ anh giữ trong lòng.

Và từ giờ, em sẽ không còn là định nghĩa của bất cứ điều gì nữa.

--

"Họ tên chỉ là trò đùa với cậu thôi nhỉ? Nhưng đối với tôi, cái họ này là thứ duy nhất mà tôi biết về gia đình mình. Cậu nghĩ tôi thích học lắm à? Không. Tôi chán ngấy rồi. Nhưng tôi vẫn học chăm chỉ hơn bất cứ ai, bởi tôi muốn bản thân mình phải thật nổi bật. Để nếu những người đã bỏ rơi tôi có tìm lại, thì ít ra họ sẽ thấy tôi - một đứa trẻ vô dụng mà họ đã ruồng bỏ - nay đã trở nên giỏi giang, thông minh và hữu dụng. Rồi khi đó, tôi sẽ được về nhà."

Ý cười ban nãy trên mặt Jeong Jihoon đột nhiên biến mất, đôi mắt em tối sầm.

"Anh đang nói cái quái gì vậy? Đây là nhà của anh mà. Đây là gia đình của anh mà."

Người kia chỉ cười nhạt, khuôn mặt u ám.

"Đừng cố tỏ ra tử tế. Nhà? Gia đình? Và cậu là em trai tôi sao? Bức tranh gia đình hạnh phúc nhỉ? Vẽ đẹp thế này chắc chơi Hwei giỏi lắm."

Câu nói như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt sâu vào lòng em.

Ừ, đúng là em chơi Hwei giỏi thật.

"Này, Jeong Jihoon. Cậu là đứa không có tư cách nói hai tiếng gia đình đó với tôi nhất đấy. Có đứa em trai nào đi hôn anh mình không?"

Rồi đột nhiên anh thấy mắt mình hơi ướt. Nước mắt cứ thế tuôn ra, không kìm lại được.

Park Dohyeon cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy.

Là do anh đau lòng, hay là do bao cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trào ra?

Jihoon tiến tới, đỡ anh ngồi xuống mép giường. Em quỳ xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh cho gọn gàng.

Giọng em dịu dàng, như một làn gió mỏng manh:

"Được rồi, em xin lỗi. Là em sai."

"Em sai cái gì?"

"Chỉ cần anh khóc, thì cái gì em cũng sai."

"Không, em không sai."

"Ừm, nghe anh hết."

"Xin lỗi, Jihoon."

--

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Park Dohyeon cảm thấy bản thân có chút ích kỷ.

Thật ra, có những chuyện, rõ ràng gây ra tổn thương nhưng chúng cứ lặp đi lặp lại, sẽ dần khiến con người ta chai sạn với nó.

Giống như, khi máu chảy, cơ chế đông máu được cơ thể kích hoạt nhanh chóng giúp máu không còn chảy nữa. Thrombin thủy phân fibrinoge, tạo ra fibrin đơn phân. Sau đó, những fibrin này kết hợp lại tạo thành sợi fibrin và hình thành cục máu đông.

Nhưng nếu có người để tâm đến vết thương ấy, đưa cho bạn một miếng băng cá nhân, hỏi han, chăm sóc và vỗ về chúng thì thực sự rất tuyệt.

Có một vài chuyện rõ ràng mình không ấm ức lắm, nhưng lại có người khác ấm ức thay.

Thích thật !

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Park Dohyeon cảm thấy sự xuất hiện của Jeong Jihoon trong cuộc đời anh cũng không tệ lắm.

Khá tốt.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com