8.
"Dohyeon, nghe xong tin nhắn thoại rồi phải không?" Giọng thầy Kim vang lên, kéo anh trở về hiện thực. "Người nhà em lo lắm đấy. Về sớm đi."
Park Dohyeon nhìn ông, sự lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt người đàn ông trung niên, nhưng anh chỉ cúi xuống, mím môi.
"Em ở lại thêm chút nữa. Báo cáo vẫn còn vài phần chưa hoàn thiện."
Kim Deaho không nói gì thêm, ánh mắt ông đầy ái ngại. Gần 3 giờ sáng, ông quay về phòng thí nghiệm, vẫn thấy học trò của mình miệt mài trước màn hình máy tính.
"Nghe này, Dohyeon. Dự án không gấp đến mức phải đày đọa bản thân như vậy. Tiến độ hiện tại là ổn rồi. Em làm việc liên tục thế này, chỉ khiến tính toán dễ sai thôi. Về đi, nghỉ ngơi chút."
Park Dohyeon ngừng tay, đôi mắt thoáng chút dao động.
Nhưng ký ức đêm cô đơn năm ngoái vẫn như một vết cắt âm ỉ.
Anh không muốn về nhà.
Anh lắc đầu. "Em ổn mà, thầy."
" Thầy xem đi. Các trình tự DNA đặc biệt, không mang thông tin di truyền mã hóa cho quá trình tổng hợp protein. Chỉ 1% gen mang thông tin mã hóa protein, 99% còn lại đều là gen không mã hóa. Các tài liệu khoa học đều nói chúng là DNA rác, bị bất hoạt."
Trước mặt anh là vô số khay nhỏ chứa đựng tiêu bản, vật kính được tháo ra lắp vào vứt la liệt trên bàn.
"Em đã thử tách và phân tích. Có lẽ cần làm thêm phân tích SNP nữa nhưng hiện tại em có một giả thuyết. DNA không mã hóa chứa những đoạn trình tự đóng vai trò điều hòa, xác định thời điểm và nơi mà các gen hoạt động và kết thúc."
Park Dohyeon bắt đầu nói một tràng dài, chẳng cho Kim Deaho chút cơ hội nào để lên tiếng. Anh vừa phân tích cấu trúc vừa ghi chú nội dung lên chiếc bảng lớn ở phòng thí nghiệm. Chỉ trong thoáng chốc, tấm bảng đã hết chỗ trống. Một bên dày dặc chữ, bên còn lại là hình vẽ phác thảo sơ đồ gen.
"Nói cách khác, chúng sẽ cung cấp điểm và vị trí để các protein chuyên biệt thực hiện chức năng hoạt hóa hoặc ức chế biểu hiện của gen mã hóa tổng hợp ra các protein."
"Dohyeon." Kim Deaho gọi tên anh, lần này với giọng điệu trầm xuống, như muốn nhấn mạnh. "Em làm rất tốt nhưng học cách nghỉ ngơi cũng là một phần của làm việc. Đi về đi."
Cuối cùng, anh đành nhượng bộ. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, lúc bước ra khỏi phòng thí nghiệm đã là 4 giờ sáng. Gió lạnh lùa qua cổ áo mỏng, làm anh khẽ rùng mình.
Giữa lúc đường phố vắng lặng, chỉ còn vài chiếc xe lăn bánh, bụng anh bất ngờ kêu réo lên một tiếng rõ to. Park Dohyeon đỏ mặt, đưa tay ôm bụng, lòng thầm trách bản thân quên mất bữa tối.
Nghe thấy tiếng bụng đói của học trò, Kim Deaho cười lớn.
"Haha, đêm muộn thế này rồi, chắc chẳng còn gì mở đâu ngoài mấy quán nhậu. Đi, để thầy mời."
Hai người bước vào một quán nhậu nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Bên trong, mùi thịt nướng và khói rượu bốc lên, khiến dạ dày Park Dohyeon lại kêu lên lần nữa.
"Hôm nay vất vả rồi, phải tự thưởng cho mình chứ, Dohyeon." Kim Deaho vừa nói vừa rót đầy ly rượu soju cho học trò. "Nào, uống đi. Thầy mời."
Thầy Kim Deaho là một con "sâu rượu" nhưng học trò của ông thì không. Bình thường, mỗi khi được mời, anh thường từ chối. Lý do từ chối rất đa dạng. Nào là "em chưa đủ tuổi", "em không biết uống", "em bị đau dạ dày", vân vân. Vậy nên, lần này ông chỉ mời cho có lệ.
Nào ngờ, đúng lúc ông định thu tay về, Park Dohyeon liền đỡ lấy chén rượu. Anh nâng ly lên, uống cạn trong một hơi. Hương vị cay xè của rượu soju chảy xuống cổ họng, thiêu đốt lòng anh.
Kim Deaho không giấu nổi vẻ bất ngờ.
"Chà, hôm nay Dohyeon của chúng ta uống rượu cơ à? Em làm việc nhiều quá đến nỗi hỏng cả người rồi."
"Không phải thầy dụ dỗ học trò gì đâu nhưng uống rượu giúp ích cho nghiên cứu đấy. Dù sao cũng có liên quan mà."
Thầy Kim cười khà khà, ông cứ uống chút rượu vào liền trở nên cao hứng như vậy.
Park Dohyeon cười ngượng.
Đề tài nghiên cứu của anh là "Áp dụng phương pháp nghiên cứu toàn hệ gen GWAS và mô hình H-MAGMA trong nghiên cứu vùng DNA liên quan tới chứng nghiện rượu".
Ừ thì cũng có chút liên quan.
Nhưng hôm nay anh uống đơn giản vì tâm trạng không tốt.
Vậy thôi.
Quả thật, anh khá bất ngờ.
Thì ra bản thân cũng có thể tùy hứng như vậy.
Rượu ấy hả,
Mùi vị chẳng hợp khẩu vị chút nào. Nó đắng ngắt, cay nữa nhưng biết làm sao được khi tiếng lòng của anh đang thủ thỉ "tôi cần chút rượu".
Rời khỏi phòng thí nghiệm khiến trí não được nghỉ ngơi, rồi chúng cứ vô thức nhớ lại ngày sinh nhật đáng quên ấy, thậm chí còn tua đi tua lại trong đầu anh như một cuốn phim không hồi kết.
Nạp thêm chút rượu vào lúc này cũng không tệ. Ethanol trong rượu có tác dụng ức chế làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Như vậy anh sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.
Một ly. Hai ly. Ba ly.
Càng uống, cảm giác chua xót trong lòng càng nhạt nhòa.
Anh không biết mình đã cạn bao nhiêu ly cho đến khi Kim Deaho phải cản lại.
"Thôi, đủ rồi. Uống ít thôi, ăn đi."
"Mà này, lúc ở phòng thí nghiệm, tại sao em lại nhắc tới vùng DNA không mã hóa?"
Mặt Park Dohyeon hiện tại đã đỏ hết cả lên, sợi tóc đen lòa xòa rủ xuống trán, hơi rối nhưng không hề lôi thôi, nhìn thế nào cũng ra một học sinh gương mẫu.
Bàn tay thon dài lướt dọc theo thành ly rượu. Đột nhiên, anh bật cười, hàng mi dài khẽ run nhẹ, hắt lên gương mặt mờ ảo phản chiếu dưới ánh đèn vàng. Đôi mắt mơ màng phủ một làn sương mờ.
" Thầy thật sự biết cách làm mất hứng đấy. Tự nhiên nói chuyện phòng thí nghiệm làm gì".
" Đánh lạc hướng," Kim Deaho chỉ tay vào đống chai trên bàn. "Không thì, em uống hết tiền rượu tháng này của thầy mất".
Anh không ngờ mình đã uống nhiều đến vậy.
" Lúc đó, em chỉ nghĩ vùng gen cần tìm khả năng sẽ nằm trong vùng không mã hóa".
" Các tế bào bổ sung, glutamatergic vỏ não, tế bào thần kinh dopaminergic não giữa, GABAergic và serotonergic có liên quan đến gen nguy cơ gây ra chứng nghiện. Mới chỉ là giả thuyết, làm thế nào để kiểm chứng. Em thật sự không biết."
Kim Deaho nghiêm túc lắng nghe học trò. Ông hiểu rõ Park Dohyeon đã làm việc chăm chỉ ra sao. Người đàn ông trung niên không khỏi thở dài một tiếng, sự lo lắng hiện ra đầy rõ ràng trong ánh mắt người thầy. Ông hơi ngả người dựa vào thành ghế, ngón tay vuốt nhẹ lên thái dương như để xoa đi cơn đau đầu dai đẳng.
" Bắt đầu từ tế bào thần kinh dopaminergic đi. Dùng H-MAGMA."
" Dạ?"
" Chất dẫn truyền thần kinh ở tế bào thần kinh vỏ não ấy. Đừng bảo em không biết nhé".
" Em biết mà thầy, vậy tiếp theo chúng ta sẽ....."
" Ăn". Kim Deaho vột vã ngắt lời cậu học trò. Ông biết ngay thằng bé sẽ lại cao hứng như vậy mà. Nếu không ngăn lại có khi nó sẽ chạy về phòng thí nghiệm mất. " Ăn chút đồ ăn đi, Dohyeon à. Tiếp theo phải làm gì là chuyện của sau này. Hôm nay đến đây thôi."
Thầy Kim gắp cho anh một miếng thịt nướng, đặt lên đĩa. Park Dohyeon cúi đầu, bắt đầu ăn. Miếng thịt thơm mềm tan trên đầu lưỡi, khiến anh nhận ra mình đói đến mức nào. Không biết do đói quá hay đồ ăn ở đây ngon thật, nhưng anh ăn liền mấy đĩa cho đến khi no căng bụng.
"Thầy, em ngủ nhờ nhà thầy được không?"
"Điên à, tầm tuổi này mà ngủ bên ngoài, em có biết gia đình sẽ lo lắng thế nào không?"
"N-Nhưng em uống rượu, về nhà sẽ bị mắng. Hức, thầy mời mà, thầy phải chịu trách nhiệm chứ."
"Cho thầy số điện thoại bố mẹ em, thầy giải thích cho."
Park Dohyeon bật cười nhạt, gạt đi, "Em đùa thôi."
Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đưa ra một đề nghị vô lý như vậy.
Nhưng thật sự,
chỉ hôm nay thôi,
anh không muốn về nhà.
Nhưng,
vẫn phải về.
--
Gần 5h sáng, Park Dohyeon cuối cùng cũng lê bước về nhà.
Bước chân anh không còn vững vàng nữa, vừa vì rượu, vừa vì cơn đói đã được lấp đầy nhưng lại kéo theo một nỗi trống rỗng khác.
Anh đặt tay lên cánh cổng sắt lạnh ngắt, nhẹ nhàng mở ra để tránh tạo tiếng động. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể khiến cả nhà thức giấc. Nhưng có lẽ chẳng ai quan tâm đến việc anh về lúc nào. Năm ngoái là vậy, năm nay chắc cũng không khác gì.
Phòng anh ở tầng 2, vậy nên, phải đi thật khẽ.
Anh không muốn đánh thức mọi người dậy. Giờ còn sớm quá. Nhà cửa im lìm, có vẻ Jihoon cũng đi ngủ rồi.
Anh nhẹ nhàng bước lên tầng hai, từng bước chân như dẫm lên chính sự mệt mỏi của mình.
Không bật đèn.
Đêm còn quá sớm để đón chào ánh sáng.
Đẩy nhẹ cửa phòng, một màu đen tuyền ập vào mắt anh. Bình thường ánh trăng sẽ rọi qua cửa sổ, lặng lẽ phủ lên mọi thứ một lớp sáng mờ nhạt. Nhưng hôm nay, tấm rèm đã bị kéo kín. Ai đó đã kéo rèm? Tim anh bất giác đập nhanh hơn. Cảm giác không an toàn dâng lên trong lồng ngực. Còn chưa kịp định thần, cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng sầm lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và rồi, anh bị ép chặt vào cánh cửa.
Có người trong phòng anh.
--
Danh mục tài liệu tham khảo:
1. M. Iskhakova, et al. (2022), "Chromatin architecture in addiction circuitry identifies risk genes and potential biological mechanisms underlying cigarette smoking and alcohol use traits", Mol Psychiatry, 27, pp.3085-3094, DOI:10.1038/s41380-022-01558-y.
2. H. Won, et al. (2020), "A computational tool (H-MAGMA) for improved prediction of brain-disorder risk genes by incorporating brain chromatin interaction profiles", Nat Neurosci., 23(4), pp.583-593, DOI:0.1038/s41593-020-0603-0.
(dùng cho nghiên cứu khoa học được nhắc tới trong fic, chỉ mang tính chất tham khảo)
mấy ní nào tới đây vì mấy danh mục tham khảo thì nhớ vote cho tui có động lực nha. au đang bạc đầu với NCKH rồi 😔
tự nhiên thấy lượt đọc tăng mà không có vote.
tưởng bị tế á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com