9.
Hai cánh tay bị ghìm chặt, không thể nhúc nhích.
Trước khi anh kịp phản kháng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Anh uống rượu à?".
Hơi thở của người kia phả nhẹ lên cổ anh, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.
Park Dohyeon không cần nhìn cũng biết đó là ai.
"Jihoon? Sao em vào đây được?"
"Đừng đánh trống lảng," Jeong Jihoon vẫn ghì chặt tay anh, thuận theo tư thế mà rúc đầu vào hõm vai, "Anh uống rượu à? Người anh toàn mùi rượu".
"Ừ."
"Vậy nên anh mới không về nhà?"
"Ừ."
"Anh biết hôm nay là sinh nhật em nhưng vẫn không về?"
"Ừ."
Jeong Jihoon không hỏi nữa. Trong bóng tối, Park Dohyeon cảm nhận rõ từng nhịp thở của người đối diện, đều đều nhưng nặng nề. Cảm giác bị khóa chặt trong một không gian chật hẹp, bị đôi tay ấy giữ chặt đến không còn đường lui, khiến anh cảm thấy vừa khó chịu vừa quen thuộc.
Hoang đường thật.
Từ bao giờ, Jeong Jihoon đã có thể khống chế được anh như thế này?
Đây chắc chắn là lỗi kỹ thuật. Là do mình uống hơi nhiều nên mới không đủ sức chống trả.
Đôi tay người kia đang siết chặt lấy tay anh.
Đau thật đấy.
Nhưng anh sẽ không kêu.
--
Park Dohyeon thực sự rất tò mò không biết bộ dạng của Jeong Jihoon hiện tại ra sao?
Có khó coi, có đau đớn như anh một năm trước không?
Chắc chẳng giống đâu.
Bởi, không có anh, bữa tiệc của em vẫn trọn vẹn đấy thôi.
Vốn dĩ, chúng ta không cùng một thế giới.
--
"Vậy còn quà của em?"
"Không có". Park Dohyeon dừng lại một chút rồi nói tiếp, đó là thói quen của anh mỗi khi nói dối. "Mà có thật sự cần thiết không, Jihoon?"
"Ý anh là gì?"
"Em có tất cả mọi thứ rồi mà."
Trong một khoảnh khắc, Park Dohyeon cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương hơi cứng lại. Không gian chìm vào im lặng. Men say của rượu thấm dần vào cơ thể anh, anh chẳng rõ mình có đang tỉnh táo không nữa. Anh khẽ cúi đầu, lần đầu tiên tựa vào lồng ngực của Jihoon. Giây phút ấy, anh cảm thấy rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, vang vọng như tiếng trống dồn dập trong trận đấu quan trọng.
"Tim em đang đập, Jihoon. Anh có thể nghe thấy. Điều đó nghĩa là em đang sống. Sống một cuộc đời anh luôn thèm muốn. Anh đã từng nghĩ, giá mà em không được sinh ra. Giá mà trái tim này không đập."
Ngay thời khắc đó, một cơn gió nhẹ lùa qua, rất đúng lúc, lật tấm rèm cửa lên trong giây lát, đủ để ánh trăng chiếu vào căn phòng, đủ để khuôn mặt Jeong Jihoon hiện lên rõ ràng trước mắt anh.
Park Dohyeon thoáng chốc ngừng thở. Thiếu niên ở trước mặt anh hiện tại cứ như một con thú hoang nhìn chằm chằm vào anh. Khi lời vừa dứt, ánh mắt con dã thú như thể dại đi.
Có cái gì đó tan vỡ trong ánh mắt ấy,
Có cái gì đó nứt ra nơi đáy lòng em.
"Rút lại điều anh vừa nói đi."
Giọng em không còn bình tĩnh. Nó khàn đặc, như thể bị ép ra từ tận sâu trong cổ họng. Bàn tay đang ghì tay anh càng lúc càng siết chặt hơn, đau đến mức mất cảm giác.
--
Nhìn từ góc độ của Park Dohyeon, anh nghĩ Jeong Jihoon là một đứa trẻ hoàn hảo.
Từ nhỏ đến lớn, đều hoàn hảo.
Không phải theo hướng con nhà người ta đâu, mà cách em đối xử với Park Dohyeon vô cùng hoàn hảo, đến nỗi anh không thể soi ra dù chỉ một lỗi sai.
Phải rồi,
Chưa từng một lần to tiếng.
Lẽ ra anh nên vui mới phải.
Nhưng anh ghét cay ghét đắng điều đó.
Mọi thứ Jeong Jihoon làm chỉ khiến anh cảm thấy tội lỗi và áy náy.
Giống như, giữa hai người, chỉ có anh là kẻ xấu thôi.
Park Dohyeon đã luôn ôm trong lòng sự ghen tị, đố kỵ và cả ghét bỏ. Có lẽ anh chưa từng tỉnh giấc, chưa từng thoát khỏi giấc mơ hồi ba tuổi.
Còn Jeong Jihoon ngoan ngoãn và chẳng biết gì.
Anh cảm thấy như thế thật không công bằng.
Anh không thể tiếp tục mặt dày hưởng thụ sự dịu dàng của người ta nhưng trong lòng lại đố kỵ với chính người đó được.
Làm ơn, chỉ một lần thôi, đừng bao dung cho anh nữa.
Hãy to tiếng đi, thậm chí mắng chửi anh cũng được.
Như vậy, ít ra cũng giúp anh vơ bớt chút tội lỗi trong lòng.
--
"Lời đã nói ra, đâu thể rút lại là rút lại được, đúng không?"
"Anh say rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Lại là cái giọng điệu đó. Cái giọng điệu dịu dàng chết tiệt mà anh ghét cay ghét đắng.
"Này, Jeong Jihoon, sao cậu cứ khiến tôi trở thành kẻ xấu thế?"
"Suỵt. Anh nhỏ tiếng thôi, bố mẹ đang ngủ." Jeong Jihoon rốt cuộc cũng buông tay ra, xoay người rời khỏi phòng. Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng ấy, rồi bất lực ngồi sụp xuống đất.
Đứng lại đi, làm ơn.
Anh chẳng hiểu nổi tại sao Jeong Jihoon phải dung túng cho anh như vậy làm gì.
Cứ lớn tiếng rồi cãi nhau một trận là được mà.
Rồi chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa.
---
Jeong Jihoon trở về phòng, thu dọn đồ đạc vào vali. Em được mời tham gia một tháng trải nghiệm ở tuyển trẻ quốc gia sau màn thể hiện xuất sắc tại giải học sinh toàn quốc vào năm ngoái. Đáng lẽ ngày mai mới cần đi. Nhưng em không muốn ở lại nữa.
Biểu hiện hôm nay của Park Dohyeon rất lạ, em nghĩ cả hai nên tránh mặt nhau một thời gian sẽ tốt hơn.
Mặt khác, em cần thời gian để sắp xếp đống ngổn ngang trong lòng.
Tổn thương thật đấy, người em thích lại là người mong em không tồn tại.
Mình đã làm gì sai để phải nghe mấy lời như vậy chứ.
Người đó đi uống rượu say khướt đến mức chẳng về nhà vào ngày sinh nhật em. Không có bánh kem cũng được, không có tiệc cũng không sao, thậm chí không có quà cũng chẳng quan trọng.
Em chẳng thích mấy đôi giày anh tặng lắm, thứ làm nó trở nên ý nghĩa không phải bản thân nó, mà chính là người tặng.
Hơn nữa, những đôi giày Park Dohyeon tặng chưa bao giờ vừa chân em.
Chúng luôn quá nhỏ.
Chạy bộ đã đau chân, huống hồ là chơi thể thao.
Có lẽ tình cảm cũng giống như đôi giày ấy.
Ôm mãi một đoạn tình cảm không có hồi đáp, cuối cùng người chịu tổn thương sâu nhất vẫn chỉ là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com