10.1
Âm thanh lạo xạo từ chiếc radio cũ kỹ của bác Anna dưới tầng vọng lên mơ hồ qua lớp cửa sổ khép hờ. Một bản tình ca tiếng Ý cũ đang phát dở, giai điệu trôi lững thững trên làn không khí lười biếng của buổi trưa mùa hạ.
Nhiệt độ gần giữa ngày đã lên cao, nhưng trong căn phòng đóng rèm, chỉ còn lại chút oi nhẹ, quẩn quanh cùng mùi nắng phơi vương trên vải gối. Lớp ga trải giường nhăn lại thành từng nếp gấp mềm mại lót dưới tấm thân đang cuộn tròn của Dohyun. Lưng trần quay về phía Jihoon, mồ hôi rịn lấm tấm thành từng giọt nhỏ, lăn chậm từ gáy xuống dọc sống lưng. Tóc cậu xù lên sau một đêm lăn lộn, vài sợi dính vào cổ vì mồ hôi chưa khô hẳn. Một bên vai trượt khỏi chăn, để lộ dấu răng nhàn nhạt. Phần eo vẫn nằm dưới tấm chăn mỏng, bên dưới thắt lưng mềm vẫn thấy thấp thoáng một bên cánh mông đang hằn dấu tay đã nhoè.
Jihoon nghiêng người tới gần, đưa tay vuốt lấy phần tóc rối sau gáy cậu. Đầu ngón tay anh chạm vào vùng da nóng rẫy, mịn như sáp ong. Môi anh chạm vào gáy cậu, mùi tóc vẫn còn vương chút xà phòng và mồ hôi, thơm dịu và thân thuộc đến mức khiến lồng ngực như thắt lại.
“Dohyun." Anh gọi nhỏ, giọng khàn nhẹ. “Dậy đi.”
Không có phản hồi. Dohyun chỉ khẽ nhúc nhích, co vai, nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, cuộn người lười biếng không muốn động đậy
Jihoon cúi xuống, tay luồn vào dưới lớp chăn, tìm đến eo cậu rồi áp vào bụng dưới. Bàn tay anh nóng bỏng, lướt vội qua làn da trơn mịn, rồi lại lần mò đến ngực, dừng lại nơi đầu ngực vẫn còn nhô cao vì dư âm đêm dài. Môi anh lại chạm nhẹ vào gáy cậu.
“Dohyun à.” Anh thì thầm sát tai, giọng tan vào hơi nóng trong phòng. "Dậy nào.”
Dohyun quay đầu lại. Đôi mắt cậu còn lơ mơ chưa mở hẳn, mí mắt hơi sưng, khóe môi đỏ do bị cắn quá nhiều. Cậu trở mình chậm rãi, ê ẩm xoay người về phía Jihoon, tấm chăn càng trượt xuống thấp, để lộ ra phần ngực chi chít đầy những dấu hôn và cả những vết cắn loang lổ kéo dài từ xương quai xanh đến tận bụng dưới.
“Dậy đi, người yêu của anh.”
Jihoon mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má cậu rồi cúi xuống hôn lên thái dương. Cánh tay còn lại vòng ra sau eo Dohyun, kéo cậu lại gần. Lồng ngực trần dán sát vào nhau, mồ hôi để lại một lớp dính ẩm dễ chịu.
“Em có bị khó chịu ở đâu không?” Jihoon hỏi khẽ, giọng thì thầm trong cổ họng.
Dohyun nhắm mắt gật đầu rất nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên. Cậu khịt khịt mũi, rồi dụi mặt vào hõm cổ Jihoon, hơi thở ấm nóng phả lên da anh.
“Anh tệ quá.” Giọng cậu lẩm bẩm, khàn khàn, như đang nói trong mơ. “Trong đùi hơi đau…”
Jihoon bật cười, ôm cậu chặt hơn.
“Chỗ nào? Để anh xem thử.” Anh cố tình hỏi lại, môi lần theo đường quai hàm của cậu.
Dohyun nhăn mặt không trả lời. Nhưng Jihoon đã cúi đầu, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, rồi lần xuống đầu mũi, cuối cùng dừng ở môi dưới. Đôi môi kia tuy có chút khô, nhưng hôn vào thì vẫn mềm, vẫn ngọt ngào lắm. Jihoon mỉm cười, tựa trán mình tựa lên trán cậu.
"Ghê quá, chưa có đánh răng." Dohyun hé mắt, giọng ngái ngủ vương nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Vậy anh không hôn nữa nhé?" Anh thì thầm rồi đưa tay nhéo má Dohyun.
“Không được.”
Jihoon liếm nhẹ môi dưới của cậu, đầu lưỡi lướt qua kẽ môi mở hé, rồi mút lấy một chút như thèm thuồng dư vị của đêm cũ. Bàn tay anh trượt dọc theo cạnh sườn ẩm mồ hôi, rồi chạm đến hông, luồn xuống tận mép đùi. Anh ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xuống cổ Dohyun, rồi chậm rãi lướt ánh mắt xuống dưới.
Những vết hôn và dấu răng lấm tấm chạy từ xương quai xanh kéo xuống tận đùi trong, loang ra như vệt màu còn chưa khô hẳn trên nền vải trắng. Phần da mỏng trước ngực và bụng dưới điểm đầy những vệt đỏ,càng thêm bắt mắt khi có tia nắng nào đấy lọt qua. Mặt trong đùi hằn rõ dấu răng cũ, từng vết tròn ửng đỏ, xen lẫn vài vệt tím nhạt mờ dần. Đùi trong trắng mềm, sẫm lại bởi những chỗ da bị kích thích quá độ, thỉnh thoảng còn lấm tấm vết móng tay in lại từ lúc nào không rõ.
“Vẫn còn đỏ.” Jihoon lẩm bẩm, vuốt ngón tay lên mặt trong đùi cậu.
“Đừng có nhìn mà.” Dohyun rên nhẹ, muốn kéo chăn lên một chút nhưng bị Jihoon giữ lại. Anh cúi xuống, đặt môi ngay bên mép vết cắn trên đùi, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vùng da đỏ ửng như dỗ dành, cảm giác ẩm nóng khiến Dohyun co giật nhẹ.
Anh trượt lên phía trên, liếm dọc một đường lên giữa bụng, rồi hôn ngực cậu như thể đang chuộc lỗi. Đầu lưỡi lướt ngang đầu ngực đã sưng, rồi mút nhẹ một cái. Đầu ngực mềm dựng lên tức thì, nhạy cảm đến mức khiến cậu co người lại.
“Ưm…”
Tiếng rên bật ra. Jihoon đưa tay lên, ngón cái miết quanh đầu ngực còn lại. Anh há miệng, mút mạnh lấy đầu ngực cậu. Lưỡi xoáy đều quanh quầng vú, chà xát nó giữa lưỡi và răng, rồi lại day day đầu ngực đỏ ửng bằng, khiến Dohyun nhạy cảm đến mức giật nhẹ từng cơn. Tiếng mút vang lên giữa không gian im lặng. Tay Dohyun trượt lên, túm lấy tóc anh, không rõ để kéo ra hay giữ lại.
“Jihoon…”
“Vẫn còn đau mà.” Jihoon thì thầm, mút một cái mạnh hơn. “Phải chăm sóc kỹ.”
Anh luồn tay giữ lấy hông cậu, ép nhẹ xuống giường. Núm vú nhỏ đã cương lên, ửng đỏ, bóng nước vì ẩm ướt. Jihoon nghiêng đầu, chuyển sang bên còn lại, đầu lưỡi quét nhẹ qua rồi bất ngờ mút mạnh một cái khiến cậu giật mình, cả phần bụng co rút theo phản xạ. Dohyun nấc lên, cả thân thể cong lại, hai chân vặn vẹo trên ga giường.
“Đừng mạnh quá…” Cậu khẽ nức nở.
Nhưng Jihoon chỉ ậm ừ. Tay anh xoa đầu ngực cậu, trong khi môi vẫn mút không ngừng nghỉ. Tay còn lại luồn vào giữa hai đùi cậu, vỗ nhẹ một cái vào đùi trong mềm mịn để cậu mở chân ra. Cậu ngoan ngoãn làm theo, cả người đỏ lên vì bị chạm đến chỗ yếu nhất. Vệt bầm nhạt phía đùi trong khiến mắt Jihoon tối đi trong một thoáng, bàn tay đang giữ lấy đùi cậu bỗng siết nhẹ lại.
“Đừng nhìn…” Dohyun khẽ rên, giọng khàn khàn.
“Xấu hổ gì chứ…” Jihoon khẽ cúi đầu hôn lên bên má đỏ bừng. “Đẹp muốn chết.”
“Ji… Jihoon…” Tên anh bật khỏi môi cậu. Cơ thể cậu run lên từng nhịp, như dây đàn bị kéo căng đến tận cùng.
“Thích không?” Jihoon thì thầm, ngón tay anh miết dọc theo vệt nước anh vừa để lại, rồi chạm vào đầu ngực đang cương cứng, nhéo nhẹ khiến cậu rùng mình.
Dohyun không trả lời, chỉ siết chặt hai tay vào vai anh, má đỏ bừng. Mắt long lanh ngập nước, nhìn anh như muốn xin dừng lại nhưng không nói nổi thành lời.
Jihoon hôn lần nữa lên bụng dưới, rồi ngẩng đầu, hôn lên môi cậu một cái thật dài.
“Đi tắm nhé?” Anh thì thầm.
Rồi anh cúi xuống, một tay luồn ra sau gối, tay kia trượt xuống dưới đùi. Anh nhấc cậu lên, cánh tay siết quanh eo giữ chắc. Đôi chân Dohyun vòng lấy hông anh, cằm tựa vào vai, để lại một vệt mồ hôi và tặng kèm thêm một nụ hôn lười biếng nơi cổ anh.
Nước trong bồn mát lạnh, hoàn toàn xua đi cỗ nhiệt vẫn còn phảng phất quanh làn da. Ánh sáng xiên nghiêng qua cửa sổ hắt lên mặt nước, phản chiếu thành những vệt sáng nhòe nhạt dập dềnh trên vai Dohyun. Cậu ngồi gọn giữa hai chân Jihoon, lưng tựa vào lồng ngực anh, tóc ướt lòa xòa. Hơi nước thơm mùi xà phòng hoa nhài, hòa lẫn với mùi da thịt dịu dàng.
Những ngón tay của Jihoon chầm chậm vuốt dọc từ xương quai xanh xuống lồng ngực, đầu ngón tay chạm vào đầu ngực cậu một cách lơ đãng. Dohyun khẽ rùng mình, hơi thở dội nhẹ lên mặt nước khiến vài gợn sóng lăn tăn tỏa đi từ ngực ra mép bồn.
“Ưm…”
Một tay anh giữ hờ eo cậu, tay còn lại bắt đầu xoay đầu ngón tay quanh đầu ngực trái. Đầu ngón cái và trỏ miết lấy núm vú mềm, xoay nhẹ rồi kéo căng. Mỗi lần ngón tay lướt qua, da lại ửng đỏ thêm một chút. Tiếng nước rì rào vỗ nhẹ vào thành bồn, lẫn với tiếng tí tách rơi xuống từ mái tóc còn ướt, hòa cùng âm thanh da thịt cọ sát trong làn nước dịu mát.
Jihoon cúi xuống, môi chạm vào gáy Dohyun, để lại một vết hôn mềm rồi lướt lên tai. Đầu lưỡi anh liếm một đường dọc theo vành tai mỏng, rồi cắn nhẹ. Cậu khẽ nấc, ngực phập phồng, từng nhịp thở run rẩy trộn lẫn giữa hơi nước và hơi người.
Tay Jihoon trượt xuống bụng dưới, miết qua làn da trơn mượt vì nước xà phòng, rồi vòng ra sau, bóp lấy phần eo gầy. Dohyun nghiêng đầu, tựa vào vai anh, để mặc cho từng cử động kéo cậu chìm sâu hơn vào trạng thái mơ màng, nửa thức nửa mộng. Làn nước bao quanh trở nên quá đỗi dịu dàng, như tan ra cùng da thịt.
“Đừng trêu em nữa...” Dohyun thì thầm, giọng vẫn lẫn tiếng rên khe khẽ.
"Đâu có." Jihoon nghiêng mặt, hôn một cái lên má ướt nước của cậu. "Anh đang tắm cho Dohyun mà."
Anh cười khẽ, rồi vốc lấy một ít xà phòng, xoa đều lên mái tóc rối, ngón tay luồn qua từng lọn tóc ướt mượt. Tay còn lại trượt xuống dưới mặt nước, bóp nhẹ một bên mông trơn láng.
“Phải tắm sạch sẽ rồi anh mới bế ra ngoài được chứ."
-
Dohyun quấn khăn ngồi ở mép giường, tóc còn ướt, nhỏ vài giọt xuống bờ vai trần. Làn da vẫn ửng hồng, thơm tho mùi sữa tắm dịu nhẹ. Cậu chống tay ra sau, lưng hơi ngả, mắt lim dim vì buồn ngủ. Bàn chân trần gác lên mép tấm thảm, lười biếng co duỗi từng ngón.
Jihoon đứng trước tủ, tay cầm chiếc áo thun trắng vừa rút khỏi mắc, quay đầu lại thì thấy người kia đang nhìn mình, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, khoé miệng nhếch lên rất nhẹ.
“Muốn mặc gì?” Anh hỏi.
Dohyun lười nhác vươn tay ra chỉ đại về phía tủ, rồi lại buông xuống, ngáp một cái.
“Cái nào cũng được. Nhưng em lười quá. Mặc giúp em đi.”
“Lại lười.”
“Ừ.” Cậu quay đầu nhìn Jihoon, môi cong cong, giọng gần như nũng nịu. “Anh giúp em mặc được không?”
Jihoon bật cười, đặt khăn qua một bên rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Ngón tay anh lướt dọc theo bắp chân, lần theo dấu nước còn đọng nơi làn da ấm. Một tay cầm áo thun, tay kia chậm rãi tháo khăn khỏi người cậu.
“Ngồi yên.” Anh dặn, giọng khàn không giấu được. Tay hơi run khi luồn áo qua đầu Dohyun, đầu ngón tay lướt qua vành tai.
“Giơ tay lên nào.”
Cậu ngoan ngoãn nâng hai tay, mắt cong cong cười với anh. Cậu hơi nghiêng đầu chui vào phần cổ áo, vài giọt nước từ tóc rơi xuống cổ, chậm rãi trượt vào trong lớp vải. Jihoon cúi xuống lau đi, mùi tóc cậu thoảng qua khiến anh bất giác thở dài. Khi kéo áo xuống, tay anh lướt qua hông, dừng lại ở eo, ngón tay lưu lại lâu hơn một chút, rồi cuối cùng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên phần hông còn ươn ướt.
-
Bữa trưa đã được dọn sẵn trên bàn gỗ ngoài hiên. Ánh nắng trưa xuyên qua kẽ lá, vỡ vụn thành từng đốm sáng nhảy múa trên mặt bàn, lấp loáng trên miệng ly, lưng ghế, rồi dừng lại ở những lọn tóc chưa khô hẳn của Jihoon.
Ở giữa bàn là đĩa salad quả sung, xanh sẫm màu arugula và tím nhạt của từng lát sung thái múi cau, rắc thêm ít vụn phô mai dê trắng mềm như sương đầu cỏ. Bên cạnh là dĩa ravioli nóng hổi, hương bơ nâu lẫn mùi húng quế dậy lên cùng hơi nước thoang thoảng, điểm nhẹ chút vỏ chanh vàng bừng lên mùi thơm dịu. Hai ly nước ép mơ ướp lạnh đặt kề nhau, thứ nước màu mật ong sóng sánh trong nắng, nhìn lâu sẽ thấy cả những gợn lăn tăn.
“Em đói chưa?” Jihoon hỏi khi cả hai cùng kéo ghế ngồi xuống.
“Đói từ lúc còn chưa mở mắt.” Dohyun cười, rướn người với lấy nĩa.
“Vậy mà còn lười thay đồ.”
"Thì được anh giúp còn gì." Cậu nháy mắt. “Còn hơn là tự thay.”
Jihoon phì cười. Anh không đáp, chỉ lắc nhẹ đầu rồi gắp một miếng ravioli đưa lên miệng. Vị béo dịu tan ra ngay đầu lưỡi, ricotta mềm mịn, vừa có chút chua nhẹ làm dịu lại lớp bơ.
“Lúc nhỏ em thích mùa nào nhất?” Jihoon hỏi, xoay nhẹ ly nước trong tay, ánh sáng phản chiếu qua thủy tinh loang thành từng vệt ấm áp trên khăn bàn.
“Mùa xuân.” Dohyun đáp ngay, không cần suy nghĩ. “Vì lúc ấy mẹ em hay làm bánh lê.”
Jihoon khựng lại. “Bánh lê?”
“Ừ.” Cậu ngẩng đầu lên. “Lê nấu với rượu vang trắng, có vỏ cam khô và quế cây. Cả căn nhà đều thơm. Nhất là sáng sớm... lúc mở cửa sổ ra, mùi thơm đó cứ hòa vào nắng.”
“Em vẫn nhớ rõ vậy à?”
“Nhớ chứ.” Cậu cười, mắt ánh lên chút gì đó rất xa xôi. “Có những mùi hương chỉ cần ngửi một lần, là nhớ mãi.”
Câu nói tưởng như vu vơ ấy khiến Jihoon im lặng một lúc. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt Dohyun, dừng lại nơi tay cậu chạm vào vành ly, đầu ngón tay vẫn đặt hờ như ve vuốt thứ gì mong manh.
“Anh thì thích mùa hè hơn.” Anh nói sau một lúc, giọng trầm như đang kể lại giấc mơ.
“Vì sao?” Dohyun hỏi, chống cằm nghiêng đầu nhìn sang.
Jihoon nhìn cậu một lúc. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, cả làn da đang sáng lên dưới nắng như được chắt ra từ vỏ đào. Rồi anh khẽ mỉm cười.
“Vì ánh sáng.” anh đáp. “Dài. Rộng. Và chói chang.”
Dohyun không nói gì, nhưng khóe môi cong lên. Cậu hớp một ngụm nước ép mơ, chất nước ngọt thanh làm môi cậu bóng lên, để lại một vệt ướt nhẹ khi cậu khẽ mím môi lại. Khủy tay vẫn chống lên bàn, ánh mắt lười biếng dịu dàng.
“Chiều anh muốn làm gì?” Cậu hỏi.
Jihoon không trả lời ngay. Ánh mắt anh không rời cậu.
“Gì cũng được.” Anh đáp. “Miễn là cùng em.”
Dohyun bật cười khẽ, tiếng cười tan ra giữa trưa đầy nắng. “Nghe nguy hiểm quá.”
“Thì đúng là nguy hiểm thật.” Jihoon cúi xuống, chống cằm như đang cân nhắc. “Em cứ như quả mơ chín. Nhìn là muốn cắn.”
“Anh đang tán tỉnh em đấy à?” Cậu lườm khẽ.
“Không.” Jihoon nghiêng đầu. “Anh chỉ đang nói sự thật thôi.”
Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến góc khăn bàn bay lên rồi rơi xuống trở lại. Cả hai cùng im lặng trong một thoáng kéo dài.
Một lát sau, Dohyun lên tiếng. “Chiều nay em phải xuống thị trấn. Có chút việc.”
Jihoon gật nhẹ, ngón tay xoay ly nước trên bàn. “Có cần anh đi cùng không?”
“Không cần đâu.” Cậu cúi đầu, nhìn theo bóng lá cây đổ xuống mặt bàn. “Anh ở nhà chờ em về nhé.”
-
Buổi chiều trôi qua trong im lặng. Bóng cây in xuống mặt sân loang lổ như tấm vải dệt ánh sáng. Đến khi tiếng bước chân nhẹ vang lên trên lối gạch trước hiên, Jihoon mới ngẩng lên từ trang sách đang đọc dở.
Dohyun mở cửa bằng tay không, chiếc túi vải đeo chéo sượt qua hông khi cậu bước vào. Ánh nắng cuối ngày phủ một lớp vàng dịu lên làn da trắng trẻo, cả người cậu dường như lẫn vào mùi gió, bụi đường, và chút thơm của hiệu bánh dưới phố. Cậu đặt túi xuống ghế, tháo đồng hồ ra, tay vén tóc lên khỏi trán rồi nhìn quanh.
“Anh đâu rồi?”
“Ở đây.” Jihoon lên tiếng từ trong phòng làm việc.
Dohyun bước tới, dừng ngay cửa. Cậu tựa vai vào khung cửa, nhìn anh một lát. Mái tóc anh hơi rối, cánh tay áo xắn lên, bàn tay phải vẫn còn vệt chì.
“Trời nóng quá. Em mua kem về này.”
Jihoon ngẩng lên, thấy cậu giơ lên một hộp nhỏ. “Kem quả vả à?”
“Ừ. Chỗ tiệm kem gần nhà sách. Bà chủ bảo là mẻ cuối trong ngày.”
“Muốn ăn luôn không?”
Dohyun gật đầu. “Muốn.”
Ánh nắng cuối ngày chạm tới khung cửa sổ phòng bếp như một dòng mật ngọt lịm, trải dài qua nền gạch hoa cũ, lấp lánh trên mặt bàn nơi đặt hai chiếc ly thủy tinh đựng kem quả vả mới múc. Ngoài sân, tiếng ve kêu không còn rền rĩ như ban trưa, chỉ còn lại những âm rung rải rác, vang như dư âm còn sót lại của một mùa hè dài đang rút lui. Mặt trời lười biếng trườn mình qua rặng cây, để lại những vệt sáng nhòe trên mặt lá.
Dohyun ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, mái tóc hơi bết mồ hôi. Tay cậu cầm thìa gỗ, múc từng chút kem đưa lên miệng. Vị ngọt mát dịu lan ra đầu môi, thoảng mùi nhựa của quả vả. Mồ hôi đọng nhẹ sau gáy cậu, tóc xoăn hơi dính bết vì oi. Đôi mắt nheo lại vì ánh sáng xiên ngang cửa, rồi dần cong lên khi bắt gặp ánh nhìn từ phía đối diện.
Jihoon chống tay dưới cằm, mắt anh lặng im dõi theo cậu. Kem trong ly trước mặt tan dần mà anh chẳng để tâm. Ánh sáng nghiêng qua cửa sổ vẽ một vệt bóng dài dọc sống mũi anh, rồi loang ra trên quai hàm và gò má.
“Ngon không?” Dohyun hỏi.
“Ngon.” Jihoon đáp. “Cả kem, cả em.”
Dohyun nghiêng đầu, cười khẽ. “Lại thế nữa rồi. Anh không biết xấu hổ sao?”
“Chưa bao giờ.” Jihoon nói, lặng lẽ đưa thìa lên miệng, múc một miếng nhỏ rồi nghiêng người đẩy ly kem về phía Dohyun. “Em ăn giúp nốt. Anh không mê ngọt bằng em.”
Dohyun nhìn ly gần cạn, thấy vỏ quả vả vẫn còn vương lại nơi đáy, liếm môi nhẹ rồi cúi người về phía trước. Cổ áo trễ xuống lộ thêm một đoạn da cổ, lưng áo dán nhẹ vào sống lưng mảnh mai.
Jihoon quan sát bàn tay trắng muốt cầm thìa, ngón tay cong nhẹ, gân tay nổi lên khi cậu xiên miếng kem cuối cùng. Không hiểu sao cảnh Dohyun gác khuỷu tay lên bàn, tóc rũ xuống trán khiến anh bất giác thấy mềm lòng. Có điều gì trong ánh sáng, trong sự lặng im, trong cái cách mùa hè rút lui, khiến tất cả trở nên rõ ràng.
“Anh từng nghĩ… sang đây chỉ để làm cho xong đồ án.” Jihoon nói, ngắt dòng suy tưởng của chính mình. “Rồi sẽ quay về, sắp xếp lại mọi thứ.”
“Còn bây giờ?” Dohyun hỏi, ánh mắt không rời thìa kem cuối cùng.
“Bây giờ thì… anh không chắc mình còn muốn quay về nữa.”
Lời nói rơi xuống như hòn sỏi nhẹ thả xuống mặt hồ yên ắng. Dohyun ngước lên nhìn Jihoon, mắt phản chiếu ánh chiều tà.
“Vì em à?” Câu hỏi nhẹ bẫng.
Jihoon không trả lời ngay. Anh vươn tay lấy chiếc khăn vải mềm trên bàn, khẽ lau vệt kem vương bên khoé miệng Dohyun, ngón tay chạm nhẹ vào má cậu.
“Vì mọi thứ." Jihoon đáp, mắt không rời cậu. “Vì ánh sáng nơi này. Vì bữa trưa và nước hoa quả. Vì một người thích vẽ tranh rồi ngủ quên mất. Và… vì em nữa, tất nhiên.”
Dohyun bật cười, cố giấu tiếng cười vào sau thìa kem cuối cùng đang ngậm trong miệng. Vị quả chín ngọt dịu lan đều đầu lưỡi.
Ngoài sân, bóng cây đổ dài theo chiều nắng. Dohyun đứng dậy trước, gom ly đem ra bồn rửa. Cậu không bật nước, chỉ tựa tay lên thành bồn nhìn ra vòm cây, nơi ánh nắng đang rút khỏi từng chiếc lá, để lại những đốm cam thẫm trên sân.
Tiếng ghế dịch nhẹ trên sàn. Jihoon bước tới, đứng sau lưng cậu, không chạm vào nhưng đứng rất gần. Hơi thở của anh phả nhẹ lên gáy Dohyun, khiến cậu hơi rùng mình.
“Em không đói à?” Jihoon hỏi nhỏ, mắt vẫn dõi theo bờ vai mảnh mai trước mặt.
Dohyun khẽ lắc đầu. “Không muốn ăn tối. Chắc tại trời nóng quá.”
Jihoon im lặng. Một lát sau, anh đưa tay vén sợi tóc bết ra sau gáy cậu, rồi để nó rơi xuống như trước.
“Anh vẫn định nhờ bác Anna nấu chút mì nhẹ nhàng thôi.”
“Để mai đi. Hôm nay như thế này là vừa đủ rồi.”
Lời cậu tan vào khoảng không giữa hai người, dịu hơn cả ánh sáng cuối ngày. Ngoài sân, ve kêu từng nhịp ngắt quãng, như một giai điệu đã đi đến đoạn kết. Hàng cây khẽ lay trong gió nhẹ, mang theo mùi quả chín và lá khô đầu mùa.
“Em lên phòng trước nhé.”
Jihoon gật đầu, không nói gì thêm. Anh đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần nơi cầu thang, áo thun mỏng in dáng lưng gầy.
Một lúc sau, anh mới quay lại, tắt công tắc điện, kéo nhẹ tấm rèm trắng phủ xuống cửa bếp. Ánh sáng cuối cùng vừa kịp tan vào vải.
Trên mặt bàn, hai vệt nước ướt từ đáy ly chưa kịp khô. Mùi quả vả ngọt dịu còn lơ lửng trong không khí. Và bên ngoài cửa sổ, trời đang dần vào đêm, chậm rãi như thể có ai đó đang níu giữ mùa hè bằng từng nhịp hít thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com